Chương 7: Lừa mình dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wirth luôn có một cảm giác rất lạ kể từ khi Love rời đi. Anh gập quyển sổ lại, bất giác muốn đi theo. Shuen kéo lại, hỏi anh muốn đi đâu. Wirth chỉ trả lời đại khái: "Đi vệ sinh, chả lẽ chú mày biến thái đến mức ai đi đâu cũng theo à?"

Shuen thừa biết Wirth đang nói dối nhưng vẫn rời đi, không quên cà khịa: "Đi dỗ đàn em khóa dưới bé nhỏ của ngài đi kìa. Ha ha ha! Hố hố hố!" Và không ai cần nói cũng biết hắn được ăn Vitamin đạo đức miễn phí khỏi bàn.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn Love khóc một hồi lâu, lồng ngực không khỏi đau nhói. Anh định dỗ, nhưng lại thôi. Anh chẳng đủ can đảm và dũng khí. Nhìn Milo và Love thân thiết với với nhau như vậy, trong lòng Wirth lại càng thấy khó chịu hơn. Anh không biết cảm giác này là gì. Chạnh lòng và. . . chút gì đó ghen tị?

Không, anh phủ nhận tất cả, việc anh coi trọng từ trước tới nay chính là việc học, không được phép dính líu tới chuyện tình cảm. Wirth lặng lẽ rời đi như chẳng hay biết chuyện gì. Milo đã phát hiện anh đứng đó nhìn họ .Chỉ có cậu là biết, anh đang tự lừa mình dối người.

Anh tựa hồ cảm thấy tất cả chỉ như một cơn ác mộng vừa quét qua. Anh chẳng thể nào thích Love được, nhỏ vừa dở vừa khùng, còn hay có cái thói hỗn láo, ăn không xin phép. Song, anh vẫn chẳng thể nào ghét cô được.

Vì đâu đó trong lồng ngực anh. . . trái tim anh. . . đã bị ngọn lửa nhỏ của cô nhen nhóm. . .

***

Wirth thẫn thờ nhìn, cả bầu trời thu vào mắt anh chỉ là một mảng tối. Những bông hoa nở chỉ như héo úa, những con chim hót chỉ là gáy cho vui. . . Anh buồn... nhưng anh chẳng biết phải làm sao. . .

Nhìn khuôn mặt của Love lúc đó, trong lòng anh trào dâng lên một cảm giác muốn yêu thương và bảo vệ cô. Nhưng mà. . . anh là gì của cô chứ?

Chẳng lẽ. . . lấy danh nghĩa bạn trai ?

Không được, có thể cô ấy không thích anh.

Lẽ nào. . . lấy lớp vỏ tiền bối bảo vệ đàn em?

Cũng chẳng xong, Love có hai vạch mà, có gặp phải hạng tép riu trêu ngươi thì kiểu gì bọn nó phải ăn hoa hành ngập mồm, đón Tết ngoài nghĩa địa.

Anh vò rối mái tóc của mình. Milo từ đằng sau bước đến hỏi: "Anh còn định tự dối lòng mình đến bao giờ đây?"

"Dối lòng? Giống lắm hả?" Anh quay lại trả lời.

"Đừng có đánh trống lảng, em đã thấy anh đứng nhìn rồi."

"Anh á? Chắc em nhầm rồi." Wirth tỏ vẻ bình thường mặc dù đã bị nói trúng tin đen.

"Đồ vô tâm. Anh định để con gái nhà người ta như thế hả?"

"Không liên quan đến em."

"Cô ấy là vì anh đó." Milo quyết định nói ra mà không hỏi ý của Love.

"Là sao~?" Anh giả vờ không hiểu câu nói của cậu, cơ mà thật sự anh cũng không hiểu lắm.

"Rốt cuộc anh có ——"

———————————————

Hôm sau đó.

Tâm trạng Love vẫn không khá hơn tí nào. 

Cô vẫn nghĩ đến Wirth. . .

Cô yêu Wirth. . . nhưng chẳng thể tỏ tình. . . cô lấy đâu ra dũng khí?

Cô yêu Wirth. . . song lại không giúp đỡ được gì, ngược lại lại còn có xu hướng phá rối mọi thứ.

Cô yêu Wirth. . . yêu anh lắm. . . yêu rất nhiều.

Cô hận bản thân. . .

Ngu ngốc...

Vô dụng...

"Mình thật hết thuốc chữa!" Love thì thầm. Milo bỗng xuất hiện, nghiêm trang đánh thẳng vào trọng điểm của vấn đề Love đang mắc phải: "Tỏ tình phát là xong chuyện ngay ấy mà~!" 

 Nghe cậu nói vậy, đôi má cô phồng lên, tóc hơi dựng thẳng dậy, giống như một chú mèo hồng xù lông: "Đây không thô thiển và suồng sã như bọn đàn ông mấy người nhá!"

Milo cười khẩy, cái nết đánh chết cái đẹp của cậu làm Love sốc. Mới hôm qua, cô còn thấy Milo đẹp trai, nhẹ nhàng, ân cần, quyến rũ bao nhiêu thì hôm nay cái nết trở về làm cậu hãm chó bấy nhiêu. Milo dường như nhận ra ánh mắt xăm soi của cô, mặt cậu tối xầm lại: "Nếu cô còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cẩn thận tôi móc mắt cô cho chó ăn đấy!"

————————————————————————————————————

Tự dưng thấy Milo giống người chèo thuyền🤣

Chiếc thuyền đưa OTP này đến ổ nhỏ yêu thương của tui=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro