Chương 8: Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love chẳng để ý gì đến Milo và rời đi.

Cô đứng ở cửa sổ ký túc xá nhìn xuống. Cô thấy Wirth,người con trai mình yêu.

"Là tiền bối." Love si mê nhìn anh, trong lòng không khỏi đau nhói khi nhớ đến câu Wirth nói hôm qua, về đàn em khóa dưới mà Wirth thấy đáng yêu.

Chắc không phải cô đâu nhỉ?

Wirth thấy Love trên cao nhìn ngắm mình, anh hơi nhếch mép, vẫy tay chào cô. Cô hơi ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh bỗng sáng lên. Cô cười thật tươi, nghiêng người ra cửa sổ, vẫy tay chào anh.

Cô bỗng trượt chân, ngã nhào ra khỏi cửa sổ kí túc xá. Wirth bàng hoàng vội lao đến đỡ cô. Cơ thể của Love nằm trọn trong vòng tay Wirth, nhỏ bé và mềm mại. Anh thoáng chốc đỏ mặt, dù chỉ là một chút nhưng thẳng bạn thân anh đã kịp nhận ra rằng anh bị conditinhyeu quật mẹ nó rồi.

Shuen cười cười và được Milo kéo đi để tránh ăn cơm tró ngập mồm.

"Tiền bối à, anh có thể bỏ em xuống được không." Cô tuy là thích lắm nhưng mà nhiều ánh mắt cứ nhìn nhìn xôn xao bàn tán, cô mới miễn cưỡng kéo cà vạt anh xin cho mình xuống.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, không quên trêu trêu cô cho vui: "Em nặng quá đó nàng heo hồng ạ." Và anh lĩnh ngay một cú đấm từ con gái nhà người ta.

Cô bỏ đi trong lòng không khỏi lo lắng "Mình làm vậy có đúng không? Anh ấy chắc đau lắm. Mình đúng là loại con gái bạo lực mà. . ." Love suy nghĩ đủ thứ rồi xấu hổ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Chắc là Wirth sẽ ghét cô nhỉ?

Phải ha. . . ai lại đi thích một đứa đã tính nóng như kem, lại còn hay tơ tưởng mình là công chúa được.

Lòng cô nặng trĩu, đau lắm.

Nhưng không giống như cô nghĩ, anh vừa xoa xoa cục u vừa cảm thấy cô thật dễ thương.

"Dạo này mình bị sao thế nhỉ. . . Chắc bị đần do thằng Lance nhà Adler đánh rồi." Wirth với khẳng định chắc nịch như thế và đi tìm tên siscon kia nghiên cứu pháp thuật cùng với tâm trạng không hiểu sao vui vẻ lạ thường.

Anh đâu có biết, mình phải lòng cô bé khóa dưới mất rồi!

———————————————

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã. Tiếng nước nhỏ giọt rì rào, róc rách thỉnh thoảng bên tai cô.


~Chuông đồng hồ mười hai đã điểm

Kết thúc một mối tình hoa rơi. . .~


Love ngồi trên ghế đá làm bài và nghe vài bản nhạc buồn, tiếng mưa hòa với tiếng lòng, cùng chung tâm trạng u ám ủ dột như cô. Nhìn mớ bài tập về nhà, Love cảm tưởng mình có thể lấy diêm quẹt phát cho bay màu.

Cô vò rối mái tóc hồng xinh đẹp mình, đau đầu với mấy câu hỏi khốn nạn môn văn học.

Bỗng một bàn tay xuất hiện và chỉ vào câu hỏi trong vở, giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai cô: "Câu này em cần đưa ra bằng chứng và lý lẽ để chứng tỏ luận điểm của mình, câu sau cũng không khó lắm, em chỉ cần. . ." Cô quay ra, ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng sau lưng mình.

Wirth cười nhếch gõ nhẹ vào đầu cô, nói: "Em đừng vò tóc của mình như vậy, xấu lắm." Sau đó anh ghé sát tai cô,thì thầm: "Anh thì chỉ thích lúc Love cười thôi. Vì lúc đó. . . trông em rất. . ." Nhưng đúng lúc đó Milo lại chen ngang: "Hết người để tán tỉnh à mà quay sang đùa giỡn tình cảm của nanh thứ năm vậy, ngài Wirth?"

Wirth liền quay ra, đè Milo vào tường, khiêu khích: "Thì sao? Ngài quỷ lùn nanh thứ tư?" Anh cay cú muốn đạp cho cậu một trận nhớ đời nhưng chưa kịp thì ngay lập tức bị thằng bạn thân với ánh mắt nóng bỏng nhìn. Wirth hóa đá vì sốc, chưa bao giờ anh thấy thằng thuộc hạ của mình lại lườm mình cháy mắt như thế. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ, kể cả tính nết! Đó chính là thứ kinh nghiệm xương máu mà anh rút ra. Chọc nó thì được nhưng chọc ny nó thì ếu. Làm gì có ai muốn tự rước họa vào thân đâu. Nhưng anh mạnh hơn Shuen mà, việc gì phải sợ?

"Tornegus."

Cô niệm thần chú hất văng anh bay ra xa "Em xin lỗi nhưng. . . em cần không gian riêng ạ."

Love quay người bước đi.


~Dẫu biết em giờ là ảo ảnh

Nhưng anh vẫn nguyện lún sâu vào...~


Tiếng nhạc vẫn vang bên tai không ngừng.

————————————————————————————————————

Bài hát này vốn là một bài thơ mà anh trai mik sáng tác dành cho một người. Giờ đây người ấy đã không còn rồi nên mik đem nó gửi tặng tới Love giống như lời an ủi dành người đó cũng như anh mik.

Mọng mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro