Chương 6: Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Chú mày hẹn hò với Milo rồi á?" Wirth nhìn Shuen. Đây là cái tình huống gì? Anh vẫn còn chưa có người yêu vậy mà thằng bạn thân đã vội chạy sang khoe khoang rằng mình có được trái tim của người mình thích. Thế này có tức chết anh không? Đích thị là chê mình mặt thì đẹp đấy nhưng mà cái tính đến chó còn phải chào thua nên chẳng có cô nào yêu là đúng rồi.

"Thì?" Anh nhìn đối phương, cố gắng để không biểu lộ cảm xúc thật của mình. Shuen nói hàn huyên về tình yêu với một câu chốt đi vào lòng đất.

"Ngài Wirth à, ngài cũng nên thử học cách yêu một người thử xem sao!"

"Sao mày biết mà chọc thẳng vào chỗ nhột của người khác thế?" Đệ tam cay cú không chịu được.

"Ngài nói gì ạ?" Đang đúng lúc quan trọng thì tai của Shuen lại sập nguồn. Khi anh cố hỏi lại nhưng Wirth làm ngơ "Ta có nói gì đâu, ngươi nghe nhầm rồi."

Nói thế chứ anh cũng nhột nhột lắm chứ bộ. Wirth cố chuyển chủ đề. Một chủ đề chả mấy hay ho. . . là BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ sắp tới, song Shuen vẫn hỏi liên hoàn một câu:"Ngài có người trong lòng chưa? Bao giờ tán tỉnh thành công?"

"Có rồi thì sao? Mà không có thì sao chứ?" Wirth lôi quyển ghi chép từ trong người ra đọc.

"Nè nè, rốt cuộc là ngài có hay không vậy?" Shuen bên cạnh vẫn không ngừng làm phiền, "Hay là ngài giống tôi, đồng tính luyến ái?", "Hay là, ngài là nữ cải trang nam?", "Hay là, chỗ đó của ngài bị..."

Wirth bực dọc, bức bối trả lời:"Có rồi, được chưa?"

Ngay sau câu trả lời đó, Love đã đứng sau anh lúc nào chẳng hay.

"Là ai được diễm phúc mà có thể khiến tiền bối để ý tới vậy?"

Cô thầm đau khổ quặn thắt trong lòng, có một chút ghen tị xen một chút ấm ức, cô khẽ thì thầm:"Tiền bối à, liệu anh có thể để ý em, dù một chút thôi, có được không?"

Wirth chỉ cười nhạt:"Chỉ là một đàn em lớp dưới khá đáng yêu mà thôi."

"Vậy sao..."

Love lấy cớ có việc rời đi nhưng ngay sau đó lại ngồi sụp xuống một góc khuất cầu thang mà khóc.

Khóc vì có lẽ đã quá thích người. . .

Khóc vì những yêu thương chất chứa chẳng thể nào nói ra. . .

Mà cuối cùng, cô chẳng hiểu sao mình lại buồn như vậy. . . Chỉ là... người cô yêu... đã thích một ai đó thôi mà.

Yêu ai, là quyền của người ấy, chứ có phải của mình đâu. Hà cớ gì lại phải khiến người ấy thuộc về mình?

Cô đang khóc cố để trấn an lòng buồn tủi của mình thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Là Milo - kỳ phùng địch thủ của cô, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng an ủi Love trước nỗi đau chiếm trọn trái tim cô.

Cô ôm chặt bờ vai nhỏ bé kia, khóc nức nở. Còn cậu, cậu chỉ ngồi yên mà để mặc cô làm gì thì làm.

"Khóc đi, cứ khóc hết cho thoả. Cô có thể khóc bao lâu cũng được!" Cậu ôm cô. Giờ đây, cậu như một người em trai đang an ủi để làm vơi bớt nỗi đau cho đối phương.

"Milo à, tôi đau lắm!" Cô nghẹn ngào khe khẽ.

"Tôi biết!"

"Tôi..." Love định nói gì đó thì bị Milo chặn ngang.

"Đừng nói thêm gì nữa, tôi hiểu mà!" Đôi mắt cậu buồn bã, lông mi hơi rũ xuống.

"Cậu thì... biết gì... chứ?" Những tiếng nấc khiến cho lời nói của cô bắt đầu lệch lạc.

"Trước đây khi anh Shuen và anh Wirth thân nhau, tôi cũng có cảm giác giống cô vậy..."

Nước mắt lăn xuống ướt đẫm vai Milo. Cậu đứng dậy đi đâu đó không biết.

Mắt của Love đã sưng húp lên. Cô đang định về ký túc xá thì có một thứ lành lạnh mát mát áp vào khuôn mặt nhỏ bé. Cô ngước lên nhìn.

"Chườm tạm đi, mắt cô đã sưng hết lên rồi." Milo đưa cho cô lon nước.

"Ừm!" Tuy chẳng có tâm trạng nhưng cô vẫn cố cười cho cậu vui.

Mà hết thảy những chuyện xảy ra đều thu vào tầm mắt Wirth. 

————————————————————————————————————

Chương 6 của những hiểu nhầm và đau buồn đã ngoi lên rồi đây.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro