Chương 2. Học viện Alfea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm như những bông hoa lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt Almira. Cô cẩn thận đưa tay khẽ chạm vào từng bông hoa nắng. Nhìn vệt sáng nằm gọn trong lòng bàn tay mình, lòng cô chứa biết bao cảm xúc phức tạp. Vui, vì rốt cuộc sau bao nhiêu năm một lần nữa cô lại có thể cảm nhận được sự ấm áp của nắng. Xa lạ, vì cô không biết đây là đâu, cô hoàn toàn không có một tí kiến thức nào về thế giới mới này. Lạc lõng, vì đến chính cô cũng không biết mình là ai, tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Mang theo những cảm xúc phức tạp đó, Almira dần tiến về một khu vực náo nhiệt ở phía trước.

Sân trường Alfea hôm nay nhộn nhịp khác thường, cổng trường cũng được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết, ai cũng chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp, tất cả đều để chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại: kỉ niệm một nghìn năm trường Alfea thành lập. Chính vì thế, sự xuất hiện của Almira trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Rất nhanh, các học sinh của trường đã vây quanh cô, chỉ trỏ, sôi nổi bàn tán.

"Cậu ta là ai vậy? Sao lại ăn mặc thế kia?"

"Cẩn thận, tránh xa một chút."

"Ai đó đi báo cô Hiệu trưởng đi."

"..."

Nghe những lời xì xào bàn tán, Almira nhìn lại mình: tóc tai bù xù, gương mặt nhếch nhác, trên người khoác một bộ đồ tự chế làm từ da thú. So với những cô gái ở đây, cô giống như một kẻ đến để phá hỏng sự nhộn nhịp của ngôi trường.

- Cô là ai? Sao lại ở đây?

Chen qua giữa đám đông đang vây quanh cô, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng có phần kiêu ngạo bước đến gần cô cất tiếng hỏi. Thấy cô gái đó đến, những cô gái khác lập tức tránh sang hai bên để nhường đường. Những lời bàn tán lúc này còn nhiều hơn.

"Chị Adeline kìa, tớ nghe nói chị ấy là người có thành tích xuất sắc nhất của khóa trước đấy, mới đầu năm thứ hai mà chị ấy đã có Charmix rồi, ngưỡng mộ thật."

"Ừ đúng rồi, nghe nói chị ấy còn là công chúa duy nhất của Antworta, là người chắc chắn sẽ thừa kế vương quốc đó."

"À mấy cậu đã nghe gì chưa? Nghe nói Antworta và Verrate sắp liên hôn, mà nhân vật chính không ai khác chính là chị ấy và Hoàng tử Ryder!"

"..."

Tiếng bàn tán vẫn tiếp tục, lúc này Almira mới quan sát kĩ cô gái trước mặt. Adeline sở hữu mái tóc bạch kim dài qua vai cùng làn da trắng như tuyết. Lớp trang điểm nhẹ càng làm cô thêm phần nổi bật, quả là kiểu người có thể khiến người khác bị hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Song, bầu không khí quanh cô luôn có gì đó rất lạnh lẽo, giống như có một lớp khí lạnh bao phủ lấy cô. Almira cũng cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn phát ra từ Adeline. Trong lúc Almira còn đang tính xem nếu hai người thực sự giao chiến thì cô có bao nhiêu phần thắng, một giáo viên nhanh chóng chạy đến giải tán đám đông. Vừa thấy vị giáo viên xuất hiện, từng người một nhanh chóng kéo nhau đi, dáng vẻ như rất sợ giáo viên này. Khi mọi người xung quanh đã đi hết cô mới nhìn Almira đầy ái ngại:

- Em là học sinh trường nào, đến đây có chuyện gì không?

Almira không nói gì, hay nói đúng hơn là cô không biết mình nên nói điều gì. Nói rằng đến cả cô cũng không biết mình là ai? Hay nói rằng cô đã sống trong rừng suốt mười năm nay và không biết đây là nơi nào?

Thấy Amira mãi không trả lời, giáo viên kia lấy tay chỉnh gọng kính rồi dứt khoát nói:

- Thôi được rồi, em đi theo tôi.

Sau vài giây phân vân, cô quyết định đi theo giáo viên kia. Một lát sau, cô được mời vào một căn phòng trong tòa lâu đài.

Trong phòng, một cô giáo đứng tuổi đang ngồi trước bàn làm việc được sắp xếp ngay ngắn. Almira đoán đây là người đứng đầu ở lâu đài này. Bà mời cô ngồi xuống đối diện, rót cho cô một li nước ấm rồi từ tốn hỏi:

- Chào em. Cô là Faragonda, Hiệu trưởng của ngôi trường này. Còn em, em tên là gì?

Almira bối rối, sau vài giây im lặng, cuối cùng Almira cũng lên tiếng:

- Ciara.

Dưới sự ân cần và ấm áp của cô Hiệu trưởng, Almira bắt đầu cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. Nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn quyết định không nói ra tên thật của mình, bởi lẽ trực giác của cô nói rằng cái tên trong giấc mơ đó ẩn chứa rất nhiều bí mật quan trọng, quan trọng đến mức đó có thể là lí do cô bị mất kí ức và bỏ lại trong khu rừng bí ẩn kia suốt mười năm qua. Khi chưa biết rõ môi trường mới này như thế nào thì cô khó mà dám để lộ bất cứ thông tin nào có liên quan đến mình.

Nhìn thái độ và ánh mắt lúc trả lời của cô, Faragonda cũng hiểu ra phần nào. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh vỗ vai Almira:

- Được rồi Ciara, bây giờ em theo cô Griselda xuống phòng y tế để kiểm tra sức khỏe nhé. Và tất nhiên, nếu có điều gì muốn chia sẻ thì em luôn có thể đến tìm cô.

Thấy cô Faragonda như vậy Almira càng thêm phần áy náy. Nhưng cô cũng chỉ gật đầu rồi đi theo cô giáo kia, người mà có lẽ cô nên gọi là cô Griselda. Cô ấy là giám thị của trường, là một người khá nghiêm khắc và luôn sẵn sàng phạt bất cứ học sinh nào vi phạm nội quy trường học. Trên đường đến phòng y tế, cô cũng phần nào hiểu ra được tại sao nhưng cô gái ở đây lại sợ cô Griselda đến vậy.

Sau khi Almira đi thì cô Faragonda cũng rời khỏi bàn làm việc và đi đến bên cửa sổ. Nhìn những học sinh đang hào hứng chào đón buổi lễ kỉ niệm, bà khẽ thì thào:

- Ciara... Bí mật của màn đêm sao? Xem ra quãng thời gian sắp tới chúng ta có thêm nhiều hơn một chuyện phải lo rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro