Chương 1. Waldeinsamkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   (*) Waldeinsamkeit: Trong tiếng Đức, từ này có nghĩa là "đặt bản thân giữa rừng sâu, cõi âm u này tưởng chừng như cảm nhận được nỗi cô đơn hòa cùng tự nhiên".

~ • ~ • ~ • ~ • ~

   Nắng chiều dần tắt sau những thân cây cổ thụ phía xa. Chỉ chờ có thế, màn đêm nhanh chóng kéo đến bao phủ cả khu rừng.

   Đêm.

   Tĩnh mịch. Chỉ có những tiếng xào xạc của lá cây, tiếng gió len qua những kẽ hở của lá tạo thành những âm thanh như tiếng sói hú.

   Almira bước ra khỏi căn lều nhỏ. Nhìn bầu trời lấp lánh những ánh sao đêm rồi lại liếc về phía cây cột đầy những vết gạch, cô khẽ cất tiếng thở dài.

   Chỉ còn vài giờ nữa thôi là tròn mười năm rồi.

   Mười năm trước, khi cô vừa mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã ở nơi đây. Cố lục tìm trong trí nhớ, nhưng những gì cô nhận được chỉ là một khoảng trống. Giây phút đó, cô như một đứa bé mới chào đời, hoàn toàn xa lạ với mọi thứ xung quanh. Cô chẳng biết gì ngoại trừ tiếng gọi "Almira" quen thuộc vẫn vang lên trong mỗi giấc mơ và kí ức mơ hồ về một nơi xa xôi nào đó.

   Và rồi, cô vẫn sống, trong suốt mười năm nay.

   Cũng trong mười năm đó, cô nhận ra mình có một khả năng đặc biệt. Không biết lí do tại sao, nhưng dường như có thứ gì đó trong cô nói với cô rằng cô rất đặc biệt, và khả năng cô sở hữu cũng vậy. Có lẽ nhờ sức mạnh đó mà cô mới còn tồn tại đến bây giờ.

   Tiếng động lạ bỗng vang lên từ phía xa, đầu gió cũng đưa đến một mùi hương lạ. Gần như là ngay lập tức, Almira nhảy lên cành cây gần đấy, dùng hai chân móc lên cành cây, một tay bám vào cành để ổn định vị trí rồi thả mình xuống. Ở bàn tay còn lại của cô, một luồng sáng màu đen dần tụ lại thành khối cầu cỡ nắm tay người trưởng thành.

   Gió thổi qua làm Almira khẽ rùng mình. Đây không phải lần đầu cô phải đón tiếp những vị khách bất ngờ, thậm chí còn thường xuyên là đằng khác. Nhưng đêm nay, có thứ gì đó rất khác, nó cho cô cảm giác trống rỗng và bất an.

   Gió vẫn không ngừng, Almira chỉ còn nghe được tiếng gió thét gào bên tai. Cô biết, phía bên kia có người, và người đó cũng giống như cô, đang chờ đợi.

   Cứ thế, một trận chiến ngầm diễn ra trong im lặng.

   Một lúc lâu sau, cảm nhận được hơi thở lạ kia đã biến mất, Almira mới cẩn thận bám thân cây mà trèo xuống. Cô dựa mình vào thân cây, quan sát kĩ xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai. Lúc này, quả cầu trong tay Almira dần nhỏ lại rồi biến mất.

   Một mình ở nơi này mười năm, Almira cũng chẳng còn lạ gì với những đợt tấn công bất ngờ thế này nữa. Có lần cô đụng phải một đàn sói đói, giằng co gần một tuần, đến khi cô gần như kiệt sức thì cuối cùng cũng thoát khỏi chúng.

   Có điều, lần này lại khác.

   Ngày ngày đối mặt với nguy hiểm làm các giác quan của cô nhạy bén hơn rất nhiều. Vừa rồi cô cảm nhận được đối phương không phải là sinh vật ở nơi này. Hơn nữa, hơi thở của đối phương không hề giống bất cứ loài động vật nào cô đã gặp trong suốt mười năm nay, mà ngược lại, hơi thở đó lại giống cô nhiều hơn, khiến cô có cảm giác đó không phải là thú vật, mà chính là con người.

   Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

  Cứ thế, Almira suy nghĩ hàng giờ cũng không phát hiện thêm điều gì. Nhác thấy trời sắp sáng, cô đứng dậy, chậm rãi đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh một lần nữa như muốn khắc sâu nơi này vào lòng.

   Đã đến lúc rồi!

   Almira cẩn thận dò dẫm từng bước một. Mười năm cũng đủ để cô nắm rõ từng ngả đường cũng như tập quán sinh hoạt của thú rừng. Đi một mình vào giờ này không quá nguy hiểm, cô cẩn thận là  vì không muốn mình bỏ sót bất kì một chi tiết nhỏ nào trên đường đi.

   Thời gian dần trôi đi, chẳng mấy chốc nữa thì những tia nắng đầu tiên của ngày mới sẽ ghé qua khu rừng rồi. Trước đây, Almira luôn thức dậy trước thời điểm này, bay lên ngọn cây cao nhất để đưa tay đón lấy những sợi nắng lấp lánh đó. Ngước lên cao là bầu trời trong xanh cùng ánh nắng tinh khôi của ngày mới, nhìn xuống dưới lại là một biển rừng mênh mông trải dài đến vô tận, lòng cô dâng lên một nỗi nhớ cùng sự cô đơn vô tận đến khó tả.

   Trong lúc Almira còn đang mải mê với những hồi tưởng, một cơn gió xoáy đột ngột hình thành giữa không trung. Gió càng lúc càng mạnh, cuộn tung đất đá, cành cây và lá khô, đẩy lùi mọi thứ ra xa nó. Đất cát ùa vào mặt khiến cô tỉnh táo lại, cô vội chạy lại ôm chặt lấy một thân cây gần nhất để không bị gió thổi đi, cũng nhanh tay tạo ra một vòng sáng bao quanh mình để không cho đất đâ bay vào. Cô chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh, một luồng sáng từ từ lan rộng ra tại tâm cơn gió, gió cũng theo đó mà yếu dần rồi tắt hẳn, trước mắt cô hiện ra một vùng sáng cao chừng hơn sải tay người trưởng thành, ánh sáng hắt lên gương mặt còn chưa hết ngạc nhiên của cô. Như có một ma lực nào đó điều khiển, cô chậm rãi đưa tay lên chạm vào vùng sáng đó. Tay cô dần xuyên qua vùng sáng kia, trong một khoảnh khắc, đôi mắt cô bỗng như bị thứ ánh sáng quái lạ đó chiếm lấy mà trở nên vô hồn, bước chân cũng chậm rãi tiến về phía vùng sáng đó...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro