Chương 3. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Almira nằm nghỉ ở phòng y tế ba ngày. Trong ba ngày này, thông qua cô Ofelia nhân viên y tế của trường Almira cũng đã có thêm một số thông tin cơ bản. Nơi cô đang ở là Học viện Alfea, một trong ba trường học lớn nhất tại Thành phố Magix, gồm Alfea đào tạo tiên nữ, Red Fountain đào tạo người hùng và Cloud Tower đào tạo các phù thủy. Các tiên nữ và phù thủy thường hay xảy ra xích mích, mà nổi tiếng nhất có lẽ là hai nhóm Winx và Trix cách đây hơn một trăm năm trước. Nói về Magix, đây là trung tâm của Vũ trụ phép thuật. Ngoài Magix ra thì Vũ trụ phép thuật còn có rất nhiều hành tinh, có thể một trong số chúng chứa câu trả lời cho đoạn kí ức đã biến mất của cô. Hai ngày trước, cô Faragonda có ngỏ lời để cô học tập tại đây nếu cô chưa biết phải đi đâu. Sau một đêm suy nghĩ, Almira quyết định sẽ ở lại nơi này một thời gian, dù sao thì tạm thời bây giờ cô cũng chưa có manh mối gì.

   Almira kéo tấm rèm trắng của căn phòng y tế, từng hạt nắng li ti từ từ tuôn vào căn phòng nhỏ, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp.

    Hôm nay là ngày đầu tiên Almira ở đây với tư cách là một học sinh chính thức của trường.

   Almira chải lại tóc, mái tóc đen sau mấy ngày được chăm sóc giờ đã dần mượt trở lại. Sau vài phút suy nghĩ, Almira cầm lấy chiếc kéo trên bàn rồi cắt bỏ phần tóc bên dưới thắt lưng. Almira cẩn thận buộc tóc cao lên, chọn một bộ trang phục phù hợp rồi nhanh chân đi về phía nhà ăn.

   Vì Alfea là trường nội trú nên đồ ăn sáng của học sinh cũng sẽ được nhà trường chuẩn bị. Khi Almira đến nơi thì nhà ăn cũng đã khá đông người. Ngay từ lúc bước vào căn phòng, cô có cảm giác mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Cô quan sát xung quanh, tìm một vị trí còn trống. Almira không mất quá lâu để nhận ra một khu vực còn trống vài vị trí. Almira bước đến ngồi thì những ánh mắt dồn về phía cô. Cô không để ý nhiều, chỉ cho rằng vì mình lạ mặt, lại thêm cả chuyện mấy hôm trước. Ngay lúc Almira vừa định ngồi xuống thì bỗng có một bàn tay níu lấy vai cô.

   Theo phản xạ, Almira nhanh chóng hạ thấp người xuống để tránh, đồng thời lui người ra phía ngoài để bắt lấy cánh tay kia.
  
   "Á! Cô làm gì thế? Bỏ tay ra!"

   Lúc này Almira mới kịp quan sát kĩ tình huống. Trước mặt cô là ba cô gái, một trong số đó chính là cô nàng tên Adeline cô gặp mấy ngày trước. Almira buông người vừa bị cô khống chế ra, cảnh giác nhìn ba người trước mặt. Cô gái đi cùng Adeline còn lại nhanh chóng chạy ra chắn trước mặt người kia:

- Này, cô làm gì vậy hả? Đã chiếm chỗ còn tấn công người khác. Đúng là kẻ sống trong rừng rú lâu năm có khác!

   Giờ Almira mới hiểu tại sao dù ở đây còn trống nhưng không ai lại ngồi. Thật ra vừa nãy cô không hề có ý muốn tấn công cô bạn kia, nhưng mười năm sống trong khu rừng kia đã khiến cô phải cảnh giác với mọi thứ. Cô vốn muốn nói lại cô gái kia, nhưng thời gian dài không giao tiếp khiến khả năng ngôn ngữ của cô bị ảnh hưởng. Đúng lúc cô chưa biết phải nói lại thế nào thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Các cậu đừng có dựa hơi chị Adeline mà bắt nạt bạn bè nhé, tớ báo cô Griselda là các cậu có ngay một tấm vé dọn thư viện ba ngày đấy!

   Cùng lúc đó, một cô gái với mái tóc màu biển đứng chắn ngay phía trước Almira. Cô bạn này dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn cô nửa cái đầu, tuy nhiên nhìn cậu ta lúc này rất giống một cô gà mái đang bảo vệ đàn con thơ của mình.

  Almira vốn không thích gây sự chú ý, nhưng cô cũng không biết nên xử lí tình huống này như thế nào. Cũng may là cô bạn kia không muốn đôi co với hội Adeline, cậu ta chỉ trừng mắt họ rồi quay sang kéo cô ra một chỗ trống khác.

- Ghế này còn trống nè, cậu ngồi đây đi. Tớ là Tina, rất vui được gặp cậu!

- Xin chào, mình là Ciara.

   Almira cố gắng đáp lại sự nhiệt tình của cô bạn tên Tina. Mọi người xung quanh có vẻ cũng đã quên chuyện lúc nãy, xung quanh là những tiếng thảo luận về bữa sáng và chuyện học.

- Sao lại là salad nữa thế? Tớ ghét rau!

- Thôi nào, ăn rau nhiều đẹp da lắm đó.

- Sáng nay chúng ta có một bài kiểm tra của cô Griselda đó. Các cậu chuẩn bị gì chưa?

- Chưa gì cả. Tối qua tớ bận đi vũ hội với các chàng trai Red Fountain mà.

- Tất nhiên là rồi. Tớ đã phải tập nguyên ngày hôm qua đó. Bài kiểm tra trước tớ đã không đạt rồi, bài này mà không đạt chắc cô Griselda cạo đầu tớ mất.

- ...

   Almira vừa ăn sáng vừa cố gắng trả lời các câu hỏi của Tina. Phần lớn các câu hỏi đều là về thân thế của cô. Để không bị lộ thân phận cũng như tránh phải giải thích nhiều, cô chọn cách giải thích là gặp nạn trong khu rừng nên bị mất kí ức, lí do cô nhớ được tên mình là nhờ chiếc khăn tay có thêu tên. Tất nhiên là chuyện chiếc khăn tay là cô bịa ra, thế nên lúc Tina bảo muốn xem chiếc khăn cô phải nói dối là đã làm rơi lúc chạy trốn thú rừng. Thỉnh thoảng cô cũng nghe vài học sinh khác trò chuyện. Do sống trong rừng lâu, quen việc có gì ăn nấy nên cô không có yêu cầu cao về đồ ăn. Lại nói đến chuyện học, mặc dù quyết định đi học ở đây nhưng cô vẫn chưa biết là mình sắp học cái gì.

   Sau giờ ăn sáng là tiết học của cô Griselda. Hôm nay có bài kiểm tra nên cả lớp sẽ tập trung ở bìa rừng bên ngoài trường.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro