You are MY WINTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ở đâu thế?


Cô nhắn cho em một tin khá ngắn gọn. Vì suốt từ sáng tới giờ, cô đã không ngừng liên lạc với em. Có lẽ em vẫn chưa tới nơi, nhưng thông thường chuyến đi sang nước ngoài cỉa cả nhóm chưa bao giờ kéo dài đến vậy. Cùng lắm chỉ mất hơn nửa ngày. Đằng này, đã gần một ngày, Jimin vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay bất kì tin nhắn nào của em.

Nỗi lo trong lòng khiến ruột gan Jimin sôi bùng lên, cô đã thử gọi quản lí, họ cũng chỉ bảo giống như cô, đang đợi tin của em.

Khỉ thật, giá như cô không vướng phải mớ lùm xùm này, Jimin liền sẽ cao chạy xa bay với em bé của cô. Lần này tới Mĩ, chỉ có một thân một mình cùng với stylist, Jimin không thể nào hình dung nổi hình ảnh cô độc của Minjeong khi không có các thành viên.



"Xin lỗi em, Jimin à. Bọn chị đang liên hệ đây. Bên sân bay họ bảo có delay. Vốn dĩ bây giờ đã tới nơi rồi. Thật tình."

"Em có gì mà chị xin lỗi. Đừng nói thế, em sẽ buồn đấy. Huống chi em cũng không làm gì được."


"Em đừng quá lo. Chị nghĩ chắc một chốc nữa hạ cánh, Minjeong sẽ gọi cho em liền thôi. Qua bên đó một mình, cũng có nhiều chuyện phải chuẩn bị."


"Vâng ạ. Em biết rồi. Chị nghỉ ngơi đi ạ."



Cúp máy. Jimin nhoài người về phía sau, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Bất giác, cô nhận ra. Minjeong đã không còn là đứa nhỏ cần cô bên cạnh năm nào. Họ bây giờ, đều đã sang hàng ba. Kim Minjeong năm sau đã tròn ba mươi rồi. Cũng chẳng còn trẻ nữa.

Thật khó để tin, mới đây mà bọn họ đã ba mươi. Mới ngày hôm qua thôi, cô còn nhớ mình cùng Minjeong đón sinh nhật lần thứ mười tám. Thế mà ngót nghét đã hơn chục năm trôi qua.

Căn nhà này nằm ở một vùng dân cư hẻo lánh, nói thế chứ cũng không quá xa trung tâm thành phố. Chỉ cần lái xe mười lăm phút là đã tới. Gần nhà vẫn có nhiều cửa hàng tiện lợi, thỏa niềm vui ăn vặt của cô gái kia. Nơi này chính là tài sản chung đầu tiên của hai người. Jimin tạm thời không muốn nhắc đến những món đồ đôi mà hai người đã và đang có. Cô quý trọng căn nhà này hơn mọi thứ, bởi vì nó cho thấy mối liên kết giữa cô và Minjeong thật sự đang tồn tại.

Cô còn nhớ ngày mình gọi Minjeong tới xem nhà, em ấy đã ngạc nhiên ra sao. Còn bảo, nếu chính mình có căn nhà thế này sẽ hạnh phúc lắm. Cho đến khi nhìn thấy tên mình trên giấy tờ nhà, đôi mắt to tròn của em liền hiện vẻ khó hiểu.


Ơ sao nhà chị mà lại để tên em nữa vậy? Em đâu nhớ mình có mua nhà.


Em đâu cần phải mua nhà mới trở thành chủ nhân được. Vì em là của chị, nên hãy xem ngôi nhà này như của mình nhé, phu nhân Yu à!

Chị nói bậy bạ gì đấy? Em không có nói là sẽ cưới chị đâu nha.


Thì chị đang nói với cái người mà năm xưa lúc đưa về gặp gia đình, người đó hứa với ba mẹ chị là sẽ chăm sóc chị thật tốt đó.


Jimin mím môi, nhớ quá! Cô nhớ Minjeong đến chết đi được. Em ấy đâu rồi? Sao em ấy lại không trả lời cô? Minjeong đi sang Mĩ rồi có nhớ đến cô vợ nhỏ này ở nhà không?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, dồn dập từng hồi như thể người gọi lẫn người mong chờ đều cảm thấy như thế. Jimin không cần nghĩ nhiều liền bắt điện thoại. Giọng nói mệt mỏi của người kia truyền qua tai Jimin, khiến đáy lòng nhẹ thở phào một hơi.

"Em xin lỗi. Máy bay bị delay tận 5 tiếng. Em và mọi người mới tới đây thôi. Ban nãy định gọi cho chị nhưng máy em không bắt được sóng."


Không sao. Em không sao là tốt rồi. Jimin chỉ sợ...sợ sẽ không thể nghe tiếng em nữa. Bất quá đó chỉ là suy nghĩ xui xẻo của cô, Jimin không mong gì ngoài cuộc gọi này từ em.

"Em tới nơi an toàn là chị mừng rồi. Giờ em về khách sạn chưa đấy?"


"Bây giờ em phải qua bên hãng đĩa gấp. Người bên đó đang đợi, chắc cũng phải tới chiều em mới về khách sạn. Buổi tối còn có cuộc gặp mặt với các nhà đầu tư nữa. Em lo quá, lỡ họ không thích em như chị hay Aeri thì sao."

"Em đâu giỏi ăn nói. Tiếng Hàn em còn nói không xong huống chi là tiếng Anh. Đáng lẽ công ty phải để chị đi mới đúng chứ."

"Thôi nào, Mindoongie. Chị biết em làm được. Em phải tin vào chính mình như chị tin em chứ. Chẳng phải em luôn bảo chị như thế à?"

"Nhưng khuyên người khác thì dễ hơn chính mình làm nhiều ấy chứ."

Minjeong khẽ phàn nàn, thú thật đây là hoạt động đầu tiên của em mà không có nhóm, mọi thứ dồn dập và choáng ngợp hơn rất nhiều. Sự cô đơn cùng với bầu không khí lạnh lẽo ở trời Tây làm em càng thêm khó chịu, chỉ muốn nhanh thật nhanh trở về Hàn.


"Còn chị, chị đang ở đâu thế?"

"Đang ở nhà của tụi mình nè. Chị tính đi mua thêm ít đồ trang trí nhà bếp. Em nghĩ sao nếu chị mua thêm vài bộ chén dĩa với máy rửa chén nhỉ?"

"Ừ thì tụi mình cũng không nấu ăn gì nhiều nhưng mà mua về nhìn cũng đỡ trống trải em nhỉ? Sau này Ning với Aeri có qua chơi thì cũng tiện lắm chứ."



Nghe Jimin luyên thuyên, Minjeong biết rõ người này là sợ cái tính vung tay quá trán của mình sẽ chọc em nổi khùng. Vì dù sao đây cũng là căn nhà đầu tiên của hai đứa mua nhờ đồng tiền mấy năm nay kiếm được. Jimin muốn mua sắm một chút, em cũng không ý kiến gì.


"Chị cứ nghĩ cái nào cần thì mua thôi. Không cần phải nói với em đâu. Với lại mùa đông em cũng không thích rửa chén nữa."


"Đó, chị nói chuẩn chưa. Được rồi để lát nữa chị lên mạng xem rồi gửi mẫu cho em."



"Em biết rồi. Bên Hàn vào mùa đông rồi đó, trời lạnh lắm, em nghe fan nói giờ gió thổi qua cũng đủ đóng băng luôn rồi. Chị nhớ phải mang bao tay khi ra ngoài đó."


"Hứ, chị muốn Mindoong ở đây cơ. Em là mùa đông mà."


"Thì vài hôm nữa là em về ngay mà. Em cũng nhớ món thịt heo chua ngọt lắm rồi á."


"Vậy là em chỉ nhớ đồ ăn chứ không nhớ chị hả? Aigoo, uổng công chị học món đó cho em, cuối cùng em lại vì thực mà quên đi sắc."

"Yah Yu Jimin!"


Jimin cười khì khì, dẫu biết chọc em sẽ bị em dỗi, nhưng biểu cảm cùng giọng nói đáng yêu kia thì làm người ta khó lòng mà kiềm lại được. Nhất là với cái bản tính hay nhây của Jimin nữa.


" Minjeong à, tới giờ đi rồi. Mau lên xe đi em."



Jimin nghe tiếng staff gọi Minjeong, liền biết mình không thể tiếp tục nói chuyện với em nữa. Thôi thì đành cất nỗi nhớ này vào một góc, khi nào Minjeong về thì lại quậy tiếp vậy.


"Em đi làm đi nha. Chị cúp máy đây. Yêu em nhiều."



"Ò. Em cũng vậy. Ngủ ngon nha Jimin."


"Giờ bên Hàn mới bảy giờ tối thôi đó cục cưng."


"Thì em chúc trước. Chị tính không ngủ à?"


"Ừ, người ta không ngủ. Người ta thức đợi em về mới thôi."



"Hừ. Giỏi nói miệng thôi. Em cúp đây."


Jimin giữ máy cho tới khi bên kia không còn tiếng động nào nữa. Nhìn thời gian hiển thị của cuộc gọi, Jimin khẽ thở dài. Tại sao lúc này thời gian lại trôi qua lâu như vậy nhỉ? Nói chuyện nãy giờ nhưng lại chỉ mới có vài phút. Không lẽ khi Minjeong rời khỏi Hàn thì thời gian liền bị chậm lại sao?


Điện thoại ting một tiếng, hộp thoại với trái tim màu xanh nhảy lên, Jimin sau khi đọc xong liền mỉm cười, đôi mắt cong lại đến độ chỉ còn thấy hai đường chỉ dài.


Em nói thế thôi chứ chị phải đi ngủ đó. Về mà em thấy mắt thâm là chít dí em.

Em cũng yêu chị nữa. Nói lại mắc công chị nghĩ em chỉ yêu đồ ăn không. Ừ thì yêu chị nhiều hơn đồ ăn tí xíu.


Jimin đặt điện thoại sang một bên, trong đầu hiện lên nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Chuyện này cũng không nên trì hoãn nữa. Có những chuyện đã thật sự quá lâu rồi. Nghĩ như thế, Jimin lấy điện thoại, mở hộp chat gia đình lên, nhanh chóng nhắn một dòng tin vào.


Minjeong ở bên kia bỗng nhiên hắt xì, chị quản lí lấy ra hộp khăn giấy đưa cho em. Em nhận lấy, khẽ lầm bầm có lẽ vì thay đổi thời tiết nên bị cảm mạo mà thôi. Tối ngủ một giấc là hết ngay. Chị quản lí bật cười, nhắc em có khi là đang có người nào nói xấu mình đấy. Nghe thấy thế, trong đầu không khỏi nhảy số tên mèo đen đáng ghét nào kia.

Vì vậy hạ quyết tâm, phải hoàn thành công việc thật nhanh để trở về Hàn. Bởi vì người nào đó ở Hàn đang cần mùa đông mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro