Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Em chưa ngủ sao? Bụng vẫn còn khó chịu à?"



Nó lắc đầu, thật ra cơn đau đã dịu từ hồi chiều, sau khi uống xong vài viên thuốc với màu sắc kì lạ. Bụng bỗng dưng ấm lên, nó nhận ra người kia đang dịu dàng xoa bụng cho nó. Nó nghe tiếng chị thở dài, Jimin hiếm khi nào làm vậy, trừ khi chị đang cực kì khó chịu.




"Làm sao thế? Em khiến chị giật mình hả?"




"Không. Chị chỉ bực mình khi em có mỗi lần em đổ bệnh, thì chị chỉ có thể làm được thế này."





"Ngốc. Chị có phải bác sĩ đâu chứ."




Nó mắng tên ngốc kia, thật tình làm sao lại tự trách nữa rồi. Kì thật, đôi lúc nó cũng ghét bản thân cực. Chỉ cần thời tiết thay đổi một chút, nó liền đổ bệnh. Hơn nữa, thể trạng không tốt của nó nhiều lần gây khó khăn cho nhóm vào những khi comeback.




"Hay hôm nào rảnh, chị nói mẹ dẫn em đi khám nhé. Hôm trước mẹ bảo có vị bác sĩ kia tốt lắm."




"Chị biết em không thích bệnh viện đâu. Nhưng chị và mẹ lo cho em lắm, đây cũng đâu phải lần đầu em bệnh như thế này."




Nhìn thấy chị vì lo lắng cho nó mà mặt mày cứ nhăn tít lại. Nó phì cười, có lẽ Jimin vẫn nghĩ nó là cô nhóc nhỏ hay mè nheo, nhõng nhẽo mỗi lần chị dẫn nó đi đâu mà bản thân nó không thích.




"Em có nói không đi đâu. Chị cứ nói mẹ xếp lịch trước rồi báo em. Phía công ty, em sẽ tự lo được."





"Hôm ấy chị sẽ đi với em. Dù sao thì chị cũng không yên tâm để em đi một mình."




"Yah, em có còn nhỏ đâu. Hơn nữa, đi với mẹ chị chứ ai. Tin em méc mẹ không hả?"





"Ừ thì mẹ, nhưng mà chị vẫn lo lắm. Với lại chị muốn nghe rõ tình hình của em. Sau này chị là người chăm em mà."





"Thôi được rồi, em nói không lại chị nữa đâu. Em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."




Nó nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện mà biết thế nào mình cũng không thắng nổi. Gì chứ việc liên quan đến sức khỏe của nó, thì Jimin chẳng dễ gì buông tha.





"Ước gì chị có thể cho em hai phần ba sức mạnh của mình."






"Sao lại cho em tới hai phần ba? Tính ra chỉ cần một phần ba chị là em khỏe re luôn đó."






Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu nó. Hai phần ba là lớn lắm đấy, nó không nghĩ mình nó sẽ độc chiếm nhiều thế đâu.





"Thì chị có ba phần nè, cho em một phần, chị một phần. Một phần còn lại là..."




"...là?"






"Con của tụi mình nè."





"Vậy nên em phải nhận hai phần ba sức mạnh của chị, để sau này con chúng ta mới khỏe mạnh được."





Nó trố mắt nhìn Jimin, không nghĩ chị ấy sẽ thốt ra những lời như vậy. Nó còn nhớ, Jimin từng nói nếu không làm idol, chị ấy sẽ kết hôn và có cho mình hai đứa nhỏ.




Nhưng khi quen nó, nó đã nhìn thấy chủ đề một gia đình ba người dần bị Jimin lãng quên mỗi khi trò chuyện. Lúc ấy, nó chỉ nghĩ hẳn là chị sợ nó ghen, hoặc sợ chủ đề ấy sẽ trở thành đề tài nhạy cảm, khi người chị quen lại là một người con gái.






Giờ đây, cả hai đã không còn trẻ, không còn ở tuổi thiếu thời nữa. Dần dần, nó nhìn rõ hơn ước muốn năm xưa của Jimin. Và nó thầm ước mình sẽ trở thành một phần của gia đình ấy. Có lẽ cả hai sẽ không có con, mà chỉ nuôi mỗi một chú chó và một chú mèo. Như thể ấy sẽ là gia đình nhỏ của hai người.



Một đứa nhỏ với Jimin sao? Chà, ước gì nó có thể suy nghĩ nhiều hơn thế. Nó tự hỏi giờ đây chị ấy đang nghĩ gì trong đầu. Có thể nói cho nó nghe được không. Với vốn tưởng tượng ít ỏi, và khô cằn của bản thân. Nó chẳng nuôi mấy hi vọng để mường tượng ra cảnh tượng hạnh phúc ấy.



Ôi, có khi nó sẽ phát cuồng với đứa nhỏ mang hình dáng của người nó yêu. Một đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt to tròn, lúc nào cũng đòi mẹ nó mua đồ chơi cho bằng được. Một đứa nhỏ mà mẹ của nó là Yu Jimin. Chúa ơi, không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ ấy đã may mắn đến cỡ nào.




"Cho em tới hai phần ba để em sinh con cho chị à? Đồ ma le, có mà chị tự sinh đi."





Nó nhấp nháy mắt, nước mắt đã muốn trào ra nhưng bị nó nhịn lại. Kì thật, nó tin chỉ cần nó không chịu, Jimin sẽ thay nó gánh vác phần nặng nhọc ấy.





"Vậy là em không phản đối việc có con đúng không?"





"..."





Nó làm mặt lạnh, cố khiến Jimin run sợ dù chỉ một chút. Mà xui thay hôm nay long thể không khỏe, nên chút xù lông này của nó lọt vào mắt Jimin lại biến thành màn nũng nịu mè nheo.





"Oa, chị đùa tí thôi. Chị xoa lưng cho bé ngủ nha."






"Không cần. Người ta lớn rồi, người ta tự ngủ được."




Nó dịch người ra, thoát khỏi vòng tay ấm áp của Jimin. Nhưng sớm thôi nó đã hối hận. Vừa dịch ra đã bị khí lạnh ùa đến, bản thân vốn không phải người ưa lạnh nên nó đã muốn bỏ cuộc mà lăn lại vô người kia. Bất quá tính sĩ diện trong nó làm nó cứ lưỡng lự chần chừ mãi mà không nhúc nhích một phân.





"Vì hôm nay em bệnh nên chị sẽ chiều em nốt hôm nay thôi đấy. Mai em phải khỏe lên đó. Không chị lại mang tiếng chiều vợ nữa."




"Ai mượn chị chiều đâu? Tại chị tự nguyện đó thôi."






"Ừ, ừ. Là do chị hết. Máu chiều vợ ngấm vô máu rồi. Ba đời nhà họ Yu ai cũng vậy hết. Tại em xui nên vớ trúng chị đó."




Luận môn nịnh nọt thì Yu Jimin thứ hai không ai dám làm chủ nhật. Chị ta nói năng mượt mà đến nỗi, miếng bơ cũng không có cửa với chị ấy.




Mà phải có ngưỡi dỗi, người nịnh thì mối quan hệ mới bền lâu được. Nên Jimin tự nhận đây là tình thú của hai người. Và dỗ được Kim Minjeong là thành tựu to lớn lắm ấy chứ. Có phải muốn dỗ cún mà nói là dỗ liền được đâu. Người ta phải có bài bản, kungfu rõ ràng.


Giống như bây giờ nè, người ta sẽ nhích lại gần, rồi kéo em vô trong người. Sau đó luồn tay xuống lưng em rồi xoa xoa nè. Mà phải xoa theo chiều kim đồng hồ nha. Xoa sai là cún dỗi, cún cắn liền đó.




"Ngủ ngoan nha, em sẽ mãi là em bé của chị. Dù em có 80 tuổi đi nữa."




"Lỡ tới lúc 80 tuổi em không nhớ nữa thì sao?"






"Thì lúc 81 chị sẽ nhắc em, em là em bé 80 tuổi của chị."





Nó không biết Jimin học đâu ra ba cái câu dỗ ngọt sến súa này. Phim ảnh bây giờ cũng đa dạng quá rồi. Chút tình thú này cũng xuất hiện nhiều như quảng cáo giờ ăn tối vậy.




"Em cũng muốn có con. Nên em sẽ mượn hai phần ba sức mạnh của chị nhé."




"Em sẽ chỉ mượn của chị thôi. Vì chị là phép màu duy nhất mà em có."












-------------------------------------
Đêm rồi, ảo tưởng một tí cũng không sao đâu ha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro