Love, Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life




Cái nắng chiều gay gắt rọi thẳng vào mặt nó sau lớp kính xe. Cho dù nó đã lựa một vị trí được che chắn nhiều, tuy vậy vẫn không thể né được.




Nó nhìn bầu trời ngoài kia, vẫn trong và đẹp như thế. Nếu là lúc trước, có lẽ nó sẽ lấy điện thoại ra và chụp lấy vài bức. Nhưng nó không còn làm như thế nữa. Chẳng biết từ khi nào, nó đã lặng lẽ thay đổi. Cái thói quen trước đây nó gìn giữ dần phai mờ đi, dẫu nó chẳng hề mong muốn.







Làm việc trong môi trường đòi hỏi kĩ năng diễn xuất, nó biết đôi lúc việc giữ lại cái tôi là không cần thiết. Thỉnh thoảng phải biết xuống nước, phải biết giả lả làm quen, phải biết giấu nỗi buồn vào mà nở nụ cười thật tươi.





Nó mệt không? Có. Nó mệt chứ. Mệt lắm. Nhưng nó không nói ra được. Nói ra thì có ít gì đâu, đằng nào rồi nó vẫn phải tiếp tục làm. Nó đâu thể trở thành một kẻ vô công rỗi việc được. Bản thân nó không cho phép điều ấy xảy ra.





Cũng đã rất lâu mới có dịp nó trở về nhà sớm như thế này. Mặc dù nhà không có ai đợi nó, nhưng nó lại tha thiết được trở về. Người ngoài sẽ nghĩ nó thật hướng nội, nhưng chỉ có nó biết. Nó đang tuyệt vọng cỡ nào.





Trước kia nó luôn ngỡ những khoảnh khắc tươi đẹp và hạnh phúc sẽ được nó trân trọng thật lâu. Dẫu có trôi qua bao lâu đi nữa, nó vẫn sẽ khắc ghi trong lòng. Ấy thế mà giờ đây, chẳng điều gì khiến nó hạnh phúc nữa. Thật đáng buồn làm sao.




Kể cả khi nó bật cười thật lớn, dư âm để lại nơi đáy mắt vẫn là một màu buồn tẻ. Nó vui ư? Nhưng vì sao niềm vui ấy lại chẳng trọn vẹn, lại chẳng tày gang? Rốt cuộc nó cũng không trả lời được câu hỏi này cho chính mình.





Như thể đây là quả báo, là kết quả của những việc nó đã và đang làm. Dù sao thì nó biết giờ phút này nó không có gì trong tay cả.





Nó vô thức chạm vào điện thoại, vô thức mở hòm thư với cái tên quen thuộc. Nó tưởng mình đã quên, hoặc cố gắng quên. Kì thật, nó nhớ rõ lắm, rõ như in ấy chứ. Từng dòng chữ, từng mốc thời gian của cuộc hội thoại, nó đều nhớ rõ.














Cách đây hai tháng, nó và Yu Jimin đã chia tay.







Một điều mà có lẽ nó sẽ không bao giờ ngờ đến.











.........





Mọi thứ diễn ra rất bình thường, suôn sẻ và dịu êm hơn mọi sự kiện trong đời nó. Mối quan hệ của cả hai dần xa cách, và Jimin thì không thể chấp nhận sự thật rằng nó đã thay đổi, trở thành một kẻ xa lạ đến mức ngay cả trong mơ gặp lại, nó cũng không nhận ra chính mình.






Mặt khác, nó biết Jimin đang đối mặt với những gì. Những lời xì xầm bàn tán, những tin đồn vô căn cứ, những oán trách thầm lặng của người qua đường. Tất cả đều đang dồn chị ấy vào con đường cùng.








Là một người em thân thiết, một người đồng nghiệp, một người yêu thân mật, nó biết giải pháp này là tốt nhất cho cả hai. Nếu đổi lại trước đây, nó hẳn sẽ tức giận, sẽ đỏ bừng mắt mà trách móc Jimin. Nhưng giờ đây mọi thứ đều không còn như trước, nó không còn đủ khí lực để lên tiếng. Và nó biết, chính nó đây, con tim nó đã chết lặng. Kể cả khi lời  chia tay ập đến, nó cũng không bất ngờ, cứ như thể nó đã dự đoán được việc xảy ra.





Sau khi đau lòng thoáng qua, chính là sự chết lặng.








Công ty chính thức tách hoạt động của cả hai, hướng mỗi người sang một con đường khác. Vì vậy, số lần nó gặp mặt chị chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Nó nghĩ thế có khi lại tốt. Công việc vồn vã sẽ khiến Jimin quên đi nỗi đau nó dành cho chị.







Còn nó, nó sẽ ở đây gặm nhắm nỗi đau này một mình. Đợi đến khi nó bình phục, đem khối u tàn này giấu xuống xa xôi cõi lòng cằn cỗi. Nó sẽ đối mặt với chị ấy, như một người bạn bình thường. Lần này nó sẽ không làm tổn thương chị nữa. Sẽ từ phía xa đứng ngắm nhìn chị. Người như Jimin, sẽ không thiếu người yêu thương chị ấy.



Nó có lẽ chỉ là một trong số ít những người may mắn có được Jimin trong vòng tay. Dẫu chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.






Tiếng còi xe cùng âm thanh người đi đường réo răt bên ngoài, khó nghe nhưng lại rất đỗi quen thuộc. Chiếc xe lăn bánh để lại từng vệt bụi dài trên mặt đường. Còn nó, sau hôm nay nó sẽ để lại phía sau nó quá khứ của hai người. Và kể từ ngày mai, sẽ là tương lai của chính nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro