Về quê thôi em ơi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi là trời! Sao chị không nói gì với em hết vậy? Huhu em chết mất, em có chuẩn bị gì đâu."

"Nhà ba mẹ chị chứ có phải hang hùm hang hổ gì đâu em. Cứ bình tĩnh để chị lo."

"Trời ơi! Là NHÀ BA MẸ CHỊ đó. Sao chị không nói với em là nay đi ra mắt gia đình? Làm em cứ như mới chui từ nhà tắm ra í."

"Thì sao chứ? Em hổng có trang điểm nhưng mà em như vậy mới đẹp nhứt trong lòng chị á."

Minjeong ôm mặt, chỉ bởi vì ai đó nói với em, hôm nay đi chơi một bữa nên em mới đồng ý. Có ai ngờ địa điểm lại là nhà người yêu đâu.

"Không được. Chị thả em xuống liền đi. Em chưa chuẩn bị gì hết. Lỡ mẹ chị nghĩ em quá trẻ con so với chị thì sao?"

"Không sao đâu em. Ở nhà hồi xưa chị quậy xám hồn. Ba mẹ chị chưa cản chị quen em là may rồi."

"Nhưng mà lỡ ba mẹ chị không thích con gái nhuộm tóc thì sao? Em còn chưa nhuộm lại nữa."

"Ủa thì ba mẹ chị biết hôm qua em có lịch trình, với lại em là idol, em muốn làm gì thì sao ba mẹ chị cản được. Với lại gia đình chị thoáng lắm, ba mẹ còn lưu hình em trong máy nữa á."

"Rồi...rồi mấy cái tin đồn của em, ba mẹ chị có nghĩ em lăng nhăng, nóng tính hay thiếu ổn định, không đáng giao con gái cho.."

"Mindoongie à...chị đã nói trước với ba mẹ rồi. Em cứ xem hôm nay như ngày nghỉ đi."

"Lỡ ba mẹ không chấp nhận tụi mình thì sao?"

"Thì-"


Nghe Jimin ngập ngừng, sự lo lắng trong lòng em càng dâng lên, nói sao thì nói chứ phụ huynh thế hệ trước dù có thoáng nhưng họ cũng đâu sẵn sàng đón nhận con gái mình, lại đang yêu đương với một người con gái khác đâu. Nhỡ đâu họ bắt Jimin chia tay với em, em sẽ phải làm gì được chứ.

"Thì...chị bỏ trốn. Bắt cóc theo em đi luôn. Hoặc là chị cứ yêu em thôi, không lẽ họ lại ép chị kết hôn với người khác à."

"Jimin..."

"Mindoongie..tin chị. Chị sẽ không làm em thất vọng đâu. Lúc trước khi quen em, chị đã tự xác nhận ở trong lòng, là sẽ cố gắng để mang em ra mắt gia đình. Chị đối với em không đơn thuần chỉ là tình yêu thôi đâu. Em là gia đình của chị mà."

"Với lại...đây cũng có phải là lần đầu em đến nhà chị đâu."

"..."

Ừ thì...người ta tới hồi thực tập nhiều lắm nhưng giờ người ta mới chính thức quen nhau, chính thức được gắn mắc con dâu nhà họ Yu nên Yu Jimin cũng phải để người ta lo được lo mất tí xíu chứ.

"Chà...em xem thời tiết đẹp chưa kìa. Trời này mà ăn mì là quá đã luôn."

"Hứ, chị thì chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi."

"Thôi mà. Người ta cũng nghĩ tới em mà. Lát nữa về là ba mẹ không coi chị ra cái mốc xì gì luôn cho coi."

Dù cho Jimin có nói gì thì nói, tâm trạng Minjeong cũng không khá lên bao nhiêu. Đây là lần đầu tiên em cùng Jimin trở về nhà với tư cách là người yêu. Những lần trước đây, chị ấy đều giới thiệu em với người nhà là bạn cùng nhóm hoặc là em gái lớp dưới mà thôi.

"Tới nơi rồi nè bé ơi. Để chị bế em xuống nha."

"Thôi, em tự đi được. Mắc công ba mẹ lại nghĩ em bị dính người."

Minjeong thẳng thắn từ chối, vốn dĩ cho dù không ở nhà họ Yu thì chắc gì em đã để Jimin đụng chạm vào mình lúc bên ngoài. Nghe tiếng cười hề hề của người bên cạnh, chân mày của em khẽ nhướng lên, lại đang nghĩ cái gì kì lạ nữa đây.

"Chị cười gì đó?"

"Hehe, tới hai chữ ' ba mẹ ' em gọi tới mức quen miệng luôn rồi mà còn ngại với sợ gì nữa."

Bị Jimin bắt bài, gương mặt nhỏ xíu của Minjeong đỏ ửng lên, đứng dưới ánh mặt trời càng khiến chúng trở nên thu hút ánh nhìn hơn.

"Chị lại chọc em. Em méc mẹ cho coi!"

"Haha, chắc mẹ tin em hơn chị á."








Sự thật là mẹ Yu tin bé Minchon hơn con mèo dê nhà mình. Sau khi biết tin Jimin hay chọc con dâu ngoan của mình, còn ghẹo em hết lần này đến lần khác. Mẹ Yu lúc này đã thủ sẵn dép lào trong tay, sẵn sàng cho Jimin mấy phát vào mung.

"Sao con dám chọc con gái cưng của mẹ hả? Minjeong, con nói cho mẹ biết đi, có phải con bị con mèo mun này bắt cóc tống tiền không?"

"Mẹ! Con là con mẹ đó! Ba, ba nói một tiếng cho công bằng đi chứ."

Ba Yu nghe thấy tên mình bị nhắc liền giả lơ,  ừ thì trong cái nhà này mẹ Yu đã lên tiếng rồi thì ông đây còn cần phải mở miệng ra à.

Với lại con dâu Kim cũng tốt với dễ thương, lại ngoan ngoãn, lễ phép. Vừa nhìn liền thấy ưng cái bụng. Đâu như đứa con gái trời đánh nhà này, toàn là nhờ cái đẹp gánh cho cái tật mất nết.

"Minjeong, con ăn gì chưa? Đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ? Ba nói mẹ dọn đồ cho hai đứa ăn nhé?"

"Dạ, chú Yu."

....


Sau câu nói của Minjeong, cả nhà liền rơi vào trầm tư. Ba Yu thì hốt hoảng, mẹ Yu thì tròn mắt nhìn Jimin. Riêng Jimin thiếu điều lăn ra xĩu, có phải vì cô chọc Minjeong quá, nên bây giờ em ấy không muốn gả vào làm con dâu nhà họ Yu nữa không.

Nếu thật như vậy thì nhà họ Yu gả Jimin đi cũng được. Con gái lớn để trong nhà cũng như quả bom nổ chậm mà thôi.

Yu Jimin lúc này mà biết suy nghĩ của nhị vị phụ huynh, chắc hẳn sẽ lăn đùng ra sàn, vừa đập đầu vừa khóc.

"M-M-Mindoongie?"

"Dạ? Sao mọi người nhìn em dữ vậy? Em nói gì sai hả?"

Sai! Là quá sai mới đúng!

"À thì...hai đứa cứ nói chuyện nhé. Ba nhớ là mình chưa dọn phòng ngủ xong. Bà nó cũng chưa giặt đồ xong mà nhỉ?"

"Ừ, ông nói đúng. Để tôi đi làm cho xong. Hai đứa nghỉ ngơi đi nhé."

Hai người lớn nói xong liền biến mất nhanh như cơn gió. Bỏ mặc lại Minjeong với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Ủa? Dị là sao? Em nói gì sai hả mụi ngừi?


Jimin thấy em thất thần, mặt đực ra thì kéo em vào phòng ngủ của mình. Hai tay giữ chặt vai em, dường như ép Minjeong nhìn thẳng vào mình.

"E-Em định bỏ chị phải không?"

"Jiminie, chị nói gì lạ thế? Em đang ở nhà chị mà, sao em lại bỏ chị chứ?"

"Thế sao em lại gọi ba chị là chú Yu? Em không coi chị là người yêu của em hả?"

Vừa nói Jimin vừa mếu, trông đáng thương lại buồn cười. Người yêu em là cái tên ngốc quá đỗi nhạy cảm, lại còn hay suy nghĩ lung tung. Em chỉ xưng hô cho lịch sự thôi mà.

Đâu ai vừa về ra mắt liền gọi một tiếng ba, hai tiếng mẹ được. Huống chi người ta còn ngại gần chết mà.

"Không có đâu, là do em ngại á."

"Em sợ dọa ba mẹ chị. Dù gì thì tụi mình mới comeout thôi, biết đâu ba mẹ vẫn nghĩ hai mình là chị em tốt thì sao?"

Minjeong thấu đáo nói ra suy nghĩ của mình. Jimin hướng đôi mắt đo đỏ lên nhìn em.

"Bạn bè tốt nào mà thân người này người kia lo luôn hả em? Ba mẹ chị phát hiện ra chuyện này lâu rồi. Họ chỉ đợi tụi mình nói ra à."

"..."


Chắc em lo xa rồi. Cái tính nhạy cảm này, hẳn là di truyền của nhà họ Yu rồi. Lát nữa phải ra xin lỗi ba mẹ Yu mới được.

"Vậy à? Thế cho em xin lỗi nhé. Lát nữa ra em sẽ nói rõ với ba mẹ. Mong hai người đó sẽ không giận em."

"Hì hì, họ dễ tính lắm. Hổng ấy sau này em còn được cưng hơn chị á."

"Em giải thích rõ rồi thì đừng có mè nheo nữa nha. Người ta dỗ một lần thôi, lần nữa là em đánh mung đó."

"Biết òi, em nói cứ như mí bà cô í."

"..."

Bữa cơm chiều đó, ba mẹ Yu không ngừng thắc mắc về đôi môi đỏ bầm của con gái mình. Cũng may là họ chỉ nhìn chứ không hỏi, nếu không Jimin chắc sẽ kiếm cái lỗ chui xuống.

Trong bữa ăn, hai ông bà để ý, cái đứa nhỏ Minjeong này thật sự ăn giống như mèo vậy. Chén cơm chỉ có nửa chén mà ăn mãi không xong, đồ ăn gắp vào chén cũng chỉ toàn rau với vài món nhẹ.

Nhìn qua chén con gái mình thì vun đầy đồ ăn, thịt nướng, kim chi, cải bắp, cá chiên. Không thiếu món nào. Nhẩm đếm chắc cũng đã là chén thứ ba rồi.

Nhìn hai đứa đối lập như vậy mà lại yêu nhau khiến hai ông bà phì cười. Nuôi đứa con như Jimin, hai ông bà đã rất đau đầu. Hồi nhỏ quậy phá không nói, lớn lên thì lại hay tự làm theo ý mình, tuy không đến mức tồi tệ. Nhưng đôi lúc vẫn làm hai người già phật ý.

"Minjeong ăn thêm tí thịt đi con. Mẹ thấy con gầy quá rồi. Hồi đợt comeback trước còn đổ bệnh. Mẹ lo lắm đấy."

"Ừ ừ, em đấy, ăn nhiều vào. Đồ ăn chị gắp nãy giờ vẫn còn nguyên kìa."

"Dạ, con cảm ơn...mẹ."

Bà Yu nghe được một tiếng mẹ này lòng liền mềm nhũn. Giờ bà hiểu sao con gái mình lại mê đắm mê đuối cô gái nhỏ này rồi.

Nét ngại ngùng của Minjeong làm bà nhớ đến hồi mình mới quen ba Yu, tuổi trẻ thật đúng là đáng hoài niệm mà.

"Yu Jimin, khép cái miệng lại. Ruồi bay vào bây giờ. Thật tình, học ai cái thói mê gái thế hả? Ngày xưa ba mẹ giữ kẻ lắm, không có như giới trẻ bây giờ."

"Ừ, ổng nói miệng thì vậy đó. Chứ hồi xưa ổng công khai tỏ tình mẹ trước mặt mấy người lính trong đội của ổng đó."


"Sau đó nha...còn nhiều lần thả thính rủ mẹ đi chơi riêng nữa. Mà mấy đứa biết quân đội với bệnh viện thì làm gì gặp nhau nhiều."

Mẹ Yu tía lia méc chuyện hồi xưa, chọc cho Minjeong lẫn Jimin đều ôm miệng cười. Phải nói cái tính săn gái này của ông Yu lẫn Jimin đều như nhau. Lúc trước quen thì e ngại xấu hổ đồ. Quen nhau cái là như hóa sói. Trước mặt máy quay mà em không ra hiệu như đèn xi nhan thì chắc người kia liền nhảy vào người em rồi.

"Nói thế chứ, Jimin nó vẫn tốt chán con ạ. Bỏ qua chuyện ăn nhiều, nói nhảm, ngủ mớ, làm chuyện tào lao-"

"Mẹ!"

"Ừ thì con bé cũng được tính chung tình giống ba nó. Nên con đừng lo gì hết nhé."

"Hề hề, mẹ chị nói chuẩn rồi á. Hai ba con mình là số một chung tình đúng hong ba?"

"Ai mới nói vậy bà nó?"

"Ba này!"

Quấy ba mẹ Yu một hồi, Jimin cũng thấm mệt, sau khi rủ em rửa chén xong thì liền kéo em vào phòng. Cả hai liền đổ ập xuống giường. Ngày hôm nay tiếp thu quá nhiều chuyện là em mệt chết đi được.

Quả nhiên chỉ cần chăn ấm nệm êm là liền dễ rơi vào giấc ngủ mà.

Nghĩ thì như vậy chứ dễ gì mà Yu Jimin để em đi ngủ sớm được.

"Em nè, mai mình đi thủy cung nha. Gần nhà mình mới mở đó."

"Mai chị không có lịch trình hở? Tụi mình tự ý đi như vậy chắc chị quản lý sẽ bực mình lắm."

"Hông sao đâu mà. Có chị bảo kê rồi em còn sợ gì nữa."

"Mình cứ thư giãn mấy ngày thôi em, để ở Suwon này chỉ có Yu Jimin và Kim Minjeong thôi."

Muốn cùng em ghi dấu nên thật nhiều kỉ niệm đẹp. Thủy cung có lẽ chỉ là một trong nhiều cái cớ để Jimin được ở cùng Minjeong. Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng ngạc nhiên thay, dù điều người kia mong muốn dẫu có vô lí, thì vẫn sẽ có một người vui vẻ chiều theo.

"Nghe cũng được đó. Em muốn đi ăn thịt heo xào với tokpokki nữa. Mà phải loại ít cay thôi nha. Thêm cả dồi heo với mực nướng nữa."

"Được rồi bé cưng, em muốn ăn gì Yu Jimin cũng mua cho em. Mua hết cái Suwon này luôn!"

Tông giọng của Jimin cao vút, không giấu được sự vui vẻ trong đó. Minjeong bất giác mỉm cười, có vẻ em thật sự đã dần yêu thích mảnh đất Suwon này. Dù chẳng mấy khi mà em bước ra khỏi cửa nhà, nhưng đây sẽ là nơi tiếp theo em khao khát muốn dừng chân  sau những ngày làm việc vất vả, sau ánh hào quang sân khấu và bộn bề cuộc sống.

Em đã từng đọc ở đâu đó, rằng thứ gì càng rực rỡ thì lại càng mau biến mất. Điều ấy chắc cũng chẳng hề sai khi nói đến nghề idol. Để có thể giữ lửa nhiều năm, bọn họ buộc phải thay đổi hình tượng thường xuyên, còn không ngừng ra content hấp dẫn người xem. Bất quá, khả năng con người cũng chỉ là một sự giới hạn tầm thường, Kim Minjeong biết em không thể tỏa sáng mãi mã. Rồi một lúc nào đó, sẽ có những thế hệ mới xuất hiện.

Khi ấy những cái tên aespa Karina, aespa Winter, aespa Giselle, aespa Ningning lại chỉ còn là những con chữ vô tri vô giác.

Song, điều ấy có khiến em yếu lòng phút nào chăng? Câu trả lời dường như đã xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc.

Em muốn giữ lửa cho chính mình và cho cả tình yêu của đôi ta nữa. Dẫu cho điều đó có thật khó khăn và đầy thử thách.

Em vẫn muốn thử, và thử cho đến khi chỉ còn là nắm tro tàn.

Liệu chị cũng nghĩ như em chứ?


"Minjeong à, sau này hãy cùng về nhà em nhé. Thi thoảng chúng ta sẽ gây gỗ đấy, nhưng em đừng vì chuyện đó mà bỏ đi xa quá nhé."

"Ít nhất hãy để chị biết em ở đâu. Để chị tìm thấy em. Sau đó cùng em về nhà."


Con gái khi yêu sẽ nói lời dỗi hờn, em cũng thế. Bởi có lẽ khi giận dỗi, em sẽ muốn đưỡ vỗ về. Khi em nói em không muốn thấy chị, tức là em giận chị thật nhiều nhưng muốn chị đừng rời khỏi em. Hay khi em lơ chị, em chỉ muốn chị dành nhiều sự chú ý hơn cho em.

Có lẽ vì thế mà người ta bỏ đi khi yêu, chỉ vì muốn được tìm lại.

"Chị biết vì sao người ta thường nhắm mắt khi hôn không, Jimin?"


"Vì những thứ đẹp đẽ nhất thường chỉ có thể cảm nhận bằng tâm hồn. Và khi đôi mắt khép lại, những giác quan còn lại sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

"Đó là lí do người ta dễ dàng bồi hồi khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dễ dàng thả lỏng khi bên cạnh người mình thương."

"Vì thế khi em dỗi hãy ôm em thật nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro