Baby, i'm sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chắc mình đi được chứ? Chị đã bảo em nên nằm viện thêm vài ngày đi mà."

"Em ổn mà. Em không muốn ở đó lâu thêm nữa đâu. Thà nằm ở kí túc xá còn hơn."

Jimin yếu ớt nói, thật tình chuyện cô bị bệnh ngay trước thềm concert đã khiến Jimin thất vọng với bản thân mình rất nhiều. Ngay lúc mọi người đang cùng nhau chuẩn bị cho concert thì cô lại ở đây, trở thành gánh nặng của mọi người.

"Khụ...em sẽ tới phòng tập đây. Chị không cản em được đâu."

"Yah, cái đứa nhỏ này! Em đừng để chị gọi méc Minjeong nhé. Con bé bảo chị phải trông chừng em đấy."

"Thế chị đưa điện thoại của em đây, em sẽ nói chuyện với em ấy."

Chị quản lí lắc đầu, bất lực lấy điện thoại từ trong túi ra. Cầu trời cho Minjeong trị được cái tên nhóc cứng đầu này.

"Alo, chị Jimin khỏe chưa chị?"

"Là chị. Chị khỏe rồi. Bây giờ đang trên đường tới phòng tập."

"Cái gì? Chị mau về nghỉ ngay cho em. Mới sáng em tới chị còn sốt tận 39 độ."

"Chị khỏe thật rồi. Thiệt đó. Em không tin thì chị chụp hình báo cáo cho em xem."

"Không phải em không tin. Mà là sức khỏe của chị. Chị cứ nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe rồi lại đến tập không được sao?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Chị mà tới em đánh gãy chân chị đó."

"Em-"

Chưa kịp nói dứt câu, Kim Minjeong đã tắt máy. Jimin hướng cái nhìn ấm ức qua chị quản lí. Nhưng chị nhận được cái gật đầu đồng tình của chị.

"Lần này thì chị đồng ý với em ấy. Em vẫn còn yếu lắm. Chị sẽ chở em về nhà trước. Cần gì thì cứ gọi chị."

Jimin thở dài, cô ghét việc phải quay về kí túc xá một mình, trong khi công việc vẫn còn một núi phía sau. Thật tình, cô chỉ tới tập một chút thôi mà. Có ảnh hưởng gì đâu chứ, chẳng nhẽ cơ thể của mình cô lại không hiểu sao.

"Em đừng có nhặng xị ra nữa. Em có biết hôm em ngất xỉu bọn chị sợ ra sao không? Nhất là Minjeong đấy, con bé cứ gọi hỏi chị miết. Tới nỗi công ty mà không cản là con bé tới bệnh viện chỗ em rồi."

Giọng chị quản lí không nặng không nhẹ nhắc lại chuyện hôm trước. Jimin cũng không lên tiếng, sở dĩ bệnh của cô trở nên nghiêm trọng cũng một phần là do thói quen ham công tiếc việc. Vốn dĩ khi chuyển mùa Jimin rất dễ bệnh vặt nếu không chăm sóc kĩ lưỡng. Mùa này lại là lúc công việc lịch trình lên đến đỉnh điểm. Có những đêm chạy lịch trình tới bốn năm giờ sáng. Sau đó lại về kí túc, tất bật sửa soạn cho chuyến bay lúc tám giờ sáng.

Công việc liên tục khiến người tràn đầy năng lượng như Jimin cũng chịu không nổi. Ngã bệnh là một chuyện hiển nhiên, đáng nói ở chỗ, Jimin không ngừng sốt cao, lịch trình của cả nhóm cũng vì thế mà hoãn lại.

"Chị biết em sợ ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng bọn chị cũng hiểu công việc của một idol cực khổ ra sao. Em quên là chị đã ở công ty này qua bao thế hệ rồi sao?"

"Dù gì thì đối với bọn chị, tụi em vẫn là ưu tiên nhất. Công việc của bọn chị có ý nghĩa gì nữa nếu mấy đứa ngã bệnh đây."

Lắng nghe lời răn dạy của chị quản lí, Jimin cũng bớt tự trách phần nào. Suy cho cùng, lần này cô cũng quá bất cẩn rồi. Còn khiến biết bao người lo lắng cho mình.

"Em cảm ơn chị. Em hứa sau này sẽ quản lí bản thân tốt hơn. Sẽ không làm mọi người lo lắng nữa đâu ạ."

"Con bé này! Chị nói thế cho em biết thôi. Hứa hẹn cái gì chứ!"

Quản lí khẽ lắc đầu, theo chân những đứa nhóc này từ ngày chúng còn mới chập chững bước với ngành này. Cô coi như cũng hiểu được phần nào tính tình của bọn chúng. Trong nhóm, Jimin là đứa nhỏ nhạy cảm, chỉ một câu nói của người khác cũng khiến nhóc ấy suy nghĩ rất nhiều. Thuở mới debut, còn bị netizen bới móc đủ điều, công ty vốn dĩ còn lười không muốn lên tiếng. Nhưng đối mặt với sự công kích vô tội vạ ấy, chị cũng không chịu được. Vì vậy liền làm một chuyến đến văn phòng giám đốc.

Sau đó mọi chuyện cũng được làm rõ. Nhưng tiếng xấu đồn xa, dù có không phải sự thật thì có bao nhiêu người tin chứ. Thời gian sau đó đối với Jimin lẫn aespa chính là một địa ngục. Cô không khỏi đau lòng khi nhớ lại quãng thời gian ấy.

Rất may là trời không phụ lòng người, cô tin chỉ cần bọn nhóc vẫn giữ được tính tình như thuở ban đầu, thì không có gì là không thể.

Về tới nhà, Jimin lững thững bước vào trong. Cô mệt mỏi ném túi xách sang một bên rồi nằm dài lên ghế sô pha. Giờ này thì làm gì có ai ở nhà chứ, cả Aeri lẫn NingNing đều đang ở phòng thu âm. Riêng Minjeong thì vẫn đang ở phòng tập nhảy. Cô nhóc có phần trình diễn solo ở concert nên phải luyện tập thêm.

Nằm một lúc, có vẻ cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, mí mắt Jimin dần sụp xuống, cô cũng tạm buông tha cho cơ thể mình nghỉ ngơi. Chị quản lí mang nước ra đã thấy cô nàng trưởng nhóm ngủ say mất, cô chỉ đành thở dài một hơi. Con bé ngốc này, bản thân đã mệt đến như vậy mà còn một hai đòi đến phòng tập. Cô mà không gọi cho người kia, thì có phải là sẽ luyện tập đến phát bệnh lại không. Nhiều lúc nghĩ đến tính cách này của Jimin, cô cũng bất lực. Chỉ mong con bé có thể vì bản thân mà chăm lo kĩ càng mà thôi.



Trên sóng truyền hình, mọi người thường thấy một Yu Jimin hay lo này lo kia cho những thành viên của mình. Nhưng thực tế, ngoài đời cô nàng lại chẳng mấy biết cách chăm sóc cho mình. Thông thường đều sẽ để Kim Minjeong giở giọng răn đe. Mà cũng chẳng đem đến hiệu quả bao nhiêu.



Tiếng cửa động một tiếng, chị làm kí hiệu im lặng, khẽ chỉ tay vào con mèo đang nằm trên ghế kia.



"Chị ấy còn mệt hả chị?"



"Ừm, mới khỏe một chút đã đòi tới phòng tập. Ngăn mãi cũng không được."



"Ừm, em cảm ơn chị nhé. Chị về phòng nghỉ đi ạ. Phần còn lại em sẽ giải quyết."



"Cần chị phụ không? Coi vậy chứ con bé nặng lắm đấy."



"Em lo được mà. Dạo này em siêng tập gym lắm đó. Không được xem thường em đâu à nha."



Nghĩ đi nghĩ lại, Minjeong vẫn là đáng tin cậy hơn cái đứa nhóc đang bệnh kia. Chị quản lí đem ra hai cái mền và một cái gối thì liền tạm biệt hai đứa mà về phòng ngủ.



Sau khi đợi chị quản lí về phòng, lúc này phòng khách chỉ còn hai người, em mới lặng lẽ ngồi xuống. Tìm cái gối kê đầu người kia cho ngay lại, kẻo mai lại mè nheo đau cổ với em.



"Ghét thật đó, em đã bảo là không nên cố quá sức mà."



"Em cũng muốn đi tập cùng Jimin vậy. Chị mà bệnh lâu hoài, em sẽ không muốn đi tập cho concert nữa."



"Mà nếu hai tụi mình lười biếng vậy, thì fan sẽ thất vọng lắm cho xem. Chúng ta đã chờ rất rất nhiều năm để được gặp bọn họ mà."




Có vẻ vì mệt nên chị ấy ngủ khá sâu, Minjeong cũng không đành đánh thức nên em đã lấy thêm một cái chăn nữa, bản thân dựa vào chân ghế, chuẩn bị thiếp đi.



Yu Jimin ngủ một hồi cũng đã khỏe hơn phần nào, chợt cảm thấy phần chân hơi nặng, dường như còn bị tê cứng. Khẽ cựa quậy thì vô tình đụng phải một cục bông mềm. Sau đó liền nghe một loạt âm thanh phàn nàn.



"Yah, chị ngủ đã liền không cho em ngủ hả?"




"Mindoongie? Sao em lại ngủ ngoài này?"



"Còn không phải do ai kia ngủ quên ở đây sao?"



Giọng điệu pha chút dỗi hờn của Minjeong làm Jimin khẽ cười. Cô cún con này đúng là đáng yêu quá sức rồi. Ai đời than phiền người khác lại nói năng vậy đâu. Cũng may là hai người ở chung ăn ý, nên Jimin mới không lên cơn đau tim lúc này.




"Chị bế bé vô phòng nha."



"Hứ, người ta không thèm. Chị bệnh thì phải nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ đã dặn không nên vận động khiều."



"Thì chị có-"



"Vậy mà chị vẫn một hai đòi đến phòng tập, em mà không gọi thì chị giờ lại về viện mà truyền nước rồi."



"Ơ."




Trông thấy Minjeong chuyển sắc mặt nhanh như thế, Jimin cũng vô phương đáp trả. Cô biết lần này bản thân làm sai rồi. Hơn nữa còn khiến người yêu lo lắng.




Vì vậy, Jimin rất tuân thủ nhận sai, còn hứa sẽ không tái phạm nữa.



"Chị thử coi? Lúc đó em nói đạo diễn gạch tên chị khỏi concert luôn."




"Hoy mà, chị xin lỗi, sau này không làm bé cưng lo nữa."




"Giờ em chịu vô phòng với chị chưa? Người ta đau lưng quá nè."




"Hứ, để coi thái độ thành khẩn của mí người ra sao."




Cả hai lo nói chuyện mà chẳng thèm để ý đến hai bóng người đang đứng bên ngoài cửa. Thập thò không biết nên bước vào hay không.




"Đấy, chị đã bảo mình nên đi mua bánh ăn đi mà em không nghe đâu."



"Giờ thì no luôn rồi."



"Nhưng mà hai chị ấy dễ thương quá trời. Em cũng muốn có tình yêu như vậy nữa."



NingNing hồn nhiên nói, làm cục tức trong người Aeri cũng tan biến đi mất. Dẫu sao trong mắt cô, NingNing vẫn là cục cưng bé nhỏ, cô làm sao đành lòng nhìn con bé ăn cẩu lương mỗi ngày được.



"Mai bà đây quậy cho tên Jimin kia biết mùi."




"Quậy gì á, em cũng muốn tham gia nữa."




"À thôi, hai chị em mình đi ngủ đi. Mai chị dẫn em đi mua sắm. Thấy được không?"




"Hơn cả được luôn. Em muốn mua một đôi bao tay nữa. Sắp tới mùa đông rồi, lần nào ra ngoài chị cũng quên mang theo."




"Vậy em sẽ giữ cho chị, để khi nào chị quên, em liền có thể đưa cho chị. Như vậy thì chị sẽ không thấy sợ lạnh nữa."




Đáy lòng Aeri như có thứ gì phớt qua. Ấm áp thành dòng chảy dọc trong người. Kể từ khi gặp em, cô đã biết NingNing là một đứa trẻ chu đáo và săn sóc hơn cách mà mọi người nghĩ về em. Nếu Minjeong đối với Jimin là hai cực đối lập, thu hút lẫn nhau. Thì NingNing đối với cô, có thể xem là một nửa của đồng xu, tuy không thể cùng lúc đối mặt, nhưng rốt cuộc vẫn chung một con đường.













--------------------
Lâu rồi mới quay lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro