Love, Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

Jimin ngồi bệt xuống bên vệ đường, đôi mắt đen sâu thẳm vô cảm nhìn lên bầu trời. Cô tự hỏi cuộc đời này là gì? Khi mà mọi bất công trên đời đều đồ dồn xuống cô. Cô có một gia đình đã từng rất hạnh phúc. Cho đến khi ba cô ngoại tình, với bạn thân của mẹ cô. Kể từ đấy, bão tố không ngừng kéo đến ngôi nhà của họ. Từ gây sự cho đến tranh chấp tài sản. Jimin mệt mỏi nhìn tài sản hạnh phúc đang ngày một ngày bị chia năm xẻ bảy, bị cắt đi đem cho kẻ khác. Cô hận cuộc đời này chứ? Ngay cả chính cô cũng không biết nữa.

Cô ghét ba mình, nhưng lại không tài nào hận được ông. Ông không phải là người chồng tồi nhưng với cương vị một người ba, ông đã làm tốt hơn cả.



Chỉ là có thứ gì đó như uất hận nghẹn ở cổ họng khiến cô không thể hoàn toàn tha thứ cho ông.


Mùi khói nướng thịt ở phía đối diện phà vào mắt, khiến Jimin vô thức rơi xuống vài giọt nước mắt. Hình ảnh trước mặt vì thế mà mờ dần đi. Chợt bên cạnh như có người, cô xoa mắt sụt sùi quay sang. Người vừa ngồi xuống là một cô nhóc. Sở dĩ Jimin miêu tả như thế, vì cô bé ấy tuy sở hữu vóc dáng đáng yêu nhưng trên người lại mặc một cái áo sơ mi bụi bặm và chiếc quần đã sờn rách.


"Chị làm gì ở đây thế? Nếu chị không đi ngay thì lát nữa ông ta sẽ tới đây đấy."


Jimin khó hiểu. Cô tự tin rằng mình hiếm khi quên đi ai lắm, nhưng cô chắc mình chưa gặp cô bé này bao giờ.


"Em nói ông ta là ai? Chị nhớ mình chưa gặp em bao giờ."


"Gã bán thuốc lá đối diện ấy. Ông ta nổi tiếng là biến thái, mấy cô gái trọ ở đây đều chuyển đi một phần là do ổng đấy."


Nghe cô bé nói, Jimin mới để ý cái ánh mắt kì lạ bám lấy mình. Da gà da vịt thay nhau nổi lên. Cũng may cô bé tốt tính này nhắc mình, nếu không chắc cô cũng không mảy may hay biết.


"Nếu chị muốn yên tĩnh thì em biết một nơi tuyệt lắm. Chị muốn tới thử không?"


"Nhưng-"


"À, chỗ đó là nơi em thường đến. Theo em thấy thì chị có vẻ không ở đây nhỉ? Nếu chị không muốn cũng không sao đâu."

Vẻ mặt chân thành của cô bé làm Jimin thay đổi suy nghĩ. Ừ thì, đi theo cô nhóc này cũng chả mất mát gì. Huống chi trông em ấy cũng hiền lành.



Chỗ cô nhóc dẫn Jimin tới là một bãi đất trống cạnh sông Hàn. Mặc dù Jimin sinh ở đất Seoul nhưng cô chưa từng biết đến nơi này. Giờ nghĩ kĩ lại thì cô chỉ toàn ở nhà chứ có đi ra ngoài bao giờ đâu. Sớm biết đến nơi này thì cô cũng không đi ra khu chợ đêm đó.


"Em tên là gì nhỉ? Nãy chị chưa kịp hỏi."



"Cứ gọi em là Minjeong được rồi. Chị là Jimin đúng không?"


"Sao em biết?"


"Chị nổi tiếng ở khu này lắm. Ý em là cả nhà chị ấy, ai cũng nói đến gia đình chị cả."




Cái Minjeong nhắc đến là gia thế hiển hách cùng tiếng lành đồn xa của nhà họ Yu. Thế nhưng lọt vào tai Jimin lại chẳng khác gì đang bị người mang dao đến dằn xé.




"Thế...em làm gì ở đây giờ này? Không phải tuổi của em lúc này nên ở nhà học bài sao?"



Jimin hỏi mà không màng bận tâm đến câu hỏi của mình hời hợt thế nào. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài của Minjeong, cô cũng biết đứa trẻ này cùng mình tuyệt đối không giống nhau. Cả đời cô chưa từng trải qua cảnh khó khăn, cho dù có gặp phải, gia đình cũng sẽ lẳng lặng xoay sở mà không nói với cô.



Mặc khác Minjeong không hề bối rối trước câu hỏi của Jimin, ngược lại em hào hứng nói về cuộc đời của mình, như thể em đã quen với việc này từ lúc sinh ra.




"Em không có đi học. Ba mẹ em năm ngoái đều mất vì tai nạn rồi. Gia đình bà ngoại cũng không khá giả lắm, nên em đành nghỉ học đi làm sớm, phụ bà chăm sóc hai đứa em nhỏ nữa."





Nét hồn nhiên trong nụ cười của Minjeong làm Jimin thoáng ngỡ ngàng. Cô không nghĩ sẽ có ai cười đẹp như thế khi ở trong hoàn cảnh của em. Nếu được sinh trưởng trong một gia đình với hoàn cảnh đủ đầy, Minjeong ắt hẳn sẽ là một đóa hoa đầy kiêu ngạo. Bất quá, dù cho giờ đây em chỉ mặc độc một bộ quần áo dơ hầy, dính đầy bụi đường, khí chất mạnh mẽ trên người vẫn không hề thay đổi.




"Vốn dĩ chị nghĩ chuyện của mình đã buồn lắm rồi, nhưng sau khi gặp em. Chị đã hiểu ra vài thứ."





"Hiện em đang làm gì thế Minjeong? Nếu em muốn chị có thể giới thiệu em cho người quen của mẹ của chị. Cô ấy là chủ tiệm hoa cuối phố đấy, dạo gần đây thiếu người chăm sóc hoa nên cổ đang tìm người đấy."





"À không, tay chân em thế này làm sao mà hợp với hoa cỏ được. Khéo làm không xong mà còn hỏng hết hoa của người ta nữa."




Cô không để ý ánh mắt giật giật của Minjeong khi nhìn đến đôi bàn tay của mình. Vì phải ra đời quá sớm nên lòng bàn tay đã phủ đầy vết chai. Nên việc Minjeong từ chối công việc của Jimin cũng là điều dễ hiểu.




"Em đang làm shipper đấy. Hàng trong khu phố này đều là em giao cả. Thức ăn, bưu phẩm, hàng hóa gì em cũng giao tất."




"Lương cũng tốt lắm, lâu lâu còn được khách bo cho nữa."




Jimin nhìn nụ cười bẽn lẽn của Minjeong, có lẽ cô bé này không giỏi giao tiếp với người ngoài cho lắm. Dù cả hai lúc này đây đã coi như một nửa bạn bè rồi, nhưng cách nói chuyện lúc xa lúc gần của Minjeong vẫn khiến cô có chút khó chịu.




"Trễ rồi, chị phải về đây. Em cũng về sớm đi."



"Dạ, tạm biệt chị Jimin. Chúc chị ngủ ngon."



Đôi mắt Minjeong khi nhìn Jimin ánh lên một sắc thái kì lạ. Jimin không thể giải thích điều này nghĩa là gì. Nhưng cô biết Minjeong sẽ không gây hại gì cho mình, em ấy là một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ đáng thương.







Chia tay Minjeong, Jimin men theo bờ sông đi bộ về nhà. Vừa đến trước cửa, đã nghe tiếng ba mẹ thoáng cãi nhau bên trong. Vốn dĩ còn có thể buồn bã một lát, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ với Minjeong vừa rồi đã khiến Jimin vơi đi phần nào. Có lẽ số phận của cô chưa hẳn là bất hạnh nhất. Ít ra thì hai người họ, ba mẹ của cô, đều còn sống. Họ chỉ là không sống cùng nhau nữa thôi, ít nhất cô vẫn còn thấy họ mỗi ngày.



Về Minjeong, em sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ của mình nữa, họ sẽ chỉ tồn tại trong kí ức của em. Đợi tới ngày chìm vào quên lãng.

Sau đó, số lần gặp gỡ giữa Jimin và Minjeong ngày càng nhiều. Cũng không hẳn là nhiều, chỉ là thi thoảng Jimin đặt đồ thì cô sẽ có chút ngóng trông, mong đợi sẽ thấy hình dáng nhỏ bé của ai đó cùng chiếc xe Vario vàng đứng trước cửa nhà.



" Bưu phẩm của cô Yu Jimin ạ."


"Này, có phải lần đầu em giao cho chị đâu. Sao lần nào cũng một cô Yu hai cô Yu vậy. Em làm chị thấy mình già đi đó."


"Hì hì, em quen miệng thôi à, chứ chị xinh đẹp như vậy em cũng không muốn gọi là cô đâu."



Trải qua mấy lần giao hàng qua lại như vậy, rốt cuộc Yu Jimin cũng dần dần hiểu được tính cách của cô nàng nhỏ nhắn tên Minjeong này. Kì thật em rất tốt bụng, tốt đến mức Jimin sợ hãi sẽ có một ngày em vì người ta mà bị lừa đi mất. Ngoài ra Jimin còn biết, ước mơ sau này của em chính là trở thành một nhà hoạt động xã hội.


Em từng nhìn cô đầy ước ao khi bảo rằng nếu cha mẹ còn sống, hẳn họ sẽ ủng hộ em đến cùng, sẽ vui vẻ nhìn em bước chân vào đại học. Nhưng đời lại không như là mơ, như là mộng tưởng.

"Chị sắp vào đại học rồi, khi đó chị sẽ đến Seoul. Minjeong không được nhớ chị đâu nhé."


Jimin nửa đùa nửa thật nói với cô bé. Có lẽ chính cô mới là người nên nghe câu cuối mới đúng. Cô sẽ nhớ Kim Minjeong đến chết mất. Đứa trẻ này ngây thơ như thế, không có cô bên cạnh, em ấy phải làm sao đây.


"Vậy chị ráng đợi em nhé, khi em để dành đủ tiền rồi, em sẽ đến Seoul với chị. Có lẽ chị sẽ gặp em ở cửa hàng nào đó. Hehe, em sẽ cố gắng thật nhiều để được ở bên cạnh chị."


"Em không cần phải ép bản thân mình đến thế đâu. Chị sẽ trở về đây khi được nghỉ học, chúng mình có thể video call mỗi tối mà."



"Chị nói đúng ha, vậy em sẽ cố làm việc xong sớm để nhận điện thoại của chị. Bà bảo chỉ cần xong chuyến này thôi, em sẽ nộp đơn đi học lại. Có lẽ hơi muộn với em nhưng em nghĩ mình sẽ theo kịp thôi."


"Minjeong của chúng ta là ai chứ? Là cún con siêu cấp vũ trụ đấy! Chị tin tưởng em hơn bất kì ai cún con ạ."



Cả hai cùng cười rộ lên, Jimin nhìn kĩ gương mặt của em, cảm xúc bồi hồi trong lồng ngực khiến cô không biết rõ chuyện gì đang xảy ra.




"Sao người ta cứ nhìn chúng ta mãi thế nhỉ?"


"Đồ ngốc này, dĩ nhiên là do chị quá mức xinh đẹp rồi."




Minjeong choàng hai tay qua cổ, ôm lấy Jimin. Nhịp tim trong lồng ngực của Jimin phút chốc vọt lên tận cổ họng. Cô không hiểu thứ cảm xúc gì đang diễn ra bên trong mình, nó không giống lúc cô thầm thương trộm nhớ anh chàng hàng xóm, cũng không giống lúc thần tượng idol hàng đầu giới trẻ. Cảm xúc Minjeong mang đến cho cô lúc này chính là độc nhất vô nhị.

"Chị ổn rồi chứ?"

"Em nói vậy là sao? Chị có bao giờ không ổn đâu."

"Chà, em nói không phải chuyện này đồ ngốc ạ."



Tiếng xì xầm bên tai ngày một lớn hơn. Jimin cảm nhận được vai của mình bị ai đó kéo lấy, lực kéo lớn dần khiến cô không còn giữ được mình trong cái ôm của Minjeong nữa.


"Jimin à..."



Cô thấy Minjeong nhìn mình mỉm cười, nụ cười y hệt như lúc hai người gặp gỡ lần đầu ở chợ đêm.


"Tỉnh dậy thôi, Jimin à..."



Không...




Không.





"Em chết rồi."



Jimin vùng tay khỏi y tá, cả người ngã nhào trên sàn nhà lạnh như băng.


Không...


Em ấy vẫn ở đây mà. Chỉ vài phút trước cô còn nhìn thấy Minjeong.



Em ấy đứng ở trước mặt cô, ôm lấy cô, hơi ấm đó không thể nào là giả được.



"Jimin à, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Nhưng Mindoongie...mẹ..."


Nước mắt của Jimin chảy dài trên gương mặt, một số nhỏ giọt xuống dưới sàn. Làm sao cô có thể tiếp tục cuộc đời mà không có cô gái của cô được chứ. Minjeongie đã chết. Cô bé với nụ cười ngây thơ nhất đã chết.


Tất cả chỉ vì để Yu Jimin, một tên khốn nạn như cô được sống.




"Trường hợp đó...bác sĩ đã đưa ra lựa chọn khó khăn nhất, họ bảo chỉ có thể cứu được một trong hai...mà Minjeong dĩ nhiên không thể gắng gượng được nữa."




Kí ức dần trở về với Jimin. Cô nhớ lại đêm hè tháng sáu năm ấy. Vì để chia tay Minjeong, cả hai đã cùng nhau lái xe đi du lịch, không ngờ tai nạn xảy đến, cả hai đều bị thương nặng. Nhưng so với Jimin thì tình trạng của em xấu hơn nhiều. Bởi lúc sự cố xảy ra, Kim Minjeong đã cố gắng che chở cho Jimin nhiều nhất có thể.




"Trái tim của Minjeong, giờ đây là của con."




Con bé không mất đi, nó chỉ thành một phần trong con.



Kim Minjeong năm ấy vĩnh viễn sẽ là cô gái mùa hạ của Yu Jimin.


Minjeong à, em chỉ dạy chị cách mỉm cười khi gặp khó khăn, nhưng em chưa bao giờ dạy chị, cách hạnh phúc mà không có em.


Giờ đây, em ra đi để lại cho chị một bầu trời rộng lớn, một cuộc đời trống vắng và một trái tim thiếu đi nhịp đập.


Kim Minjeong- em là đứa trẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro