LA Vlog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị không thừa nhận là chúng ta khác biệt nhau nhỉ?"

"Nhưng đến LA thì phải xem bảng hiệu đó chứ? Thậm chí trên phim người ta còn quay nó trong mấy cảnh giới thiệu đó thôi."

"Thì chị cứ xem đi. Em không hứng thú với mấy cái này."



Cuộc tranh luận của cả hai đã kéo dài gần một tiếng rồi. Ngay cả NingNing là người kiên nhẫn lắng nghe, cũng đã dần phát hỏa vì câu chuyện không hồi kết của hai người. Lạ thật, nếu chị Jimin thích thì chị ấy xem đi, còn chị Minjeong không thích thì chị ấy không xem. Có thế mà hai người họ đã nói đi nói lại cả tiếng đồng hồ rồi.

"Nhưng mà đến LA thì phải xem bảng hiệu đó chứ!"

"Yah Yu Jimin! Em không nhắc lại lần nữa đâu nhé. Nếu mà chị còn càm ràm như bà cô nữa thì em đi về khách sạn đây."

"Hứ! Sao lại có người không lãng mạn như em vậy?"


Jimin lầm bầm trong miệng. Vốn dĩ từ khi yêu nhau đến giờ, có lúc nào Minjeong chủ động thể hiện tình cảm đâu. Tất nhiên giai đoạn thả thính lúc đầu thì không tính vào làm gì. Cái Jimin cần là những lời nói ngọt ngào Minjeong dành cho mình cơ. Mà đời nào em ấy dám nói đâu. Lúc chỉ có hai người còn không thì sao mà em ấy lại dám làm trước camera chứ.

Thấy Jimin bắt đầu có dấu hiệu dỗi hờn, Minjeong cũng chỉ nén cơn thở dài lại. Bây giờ cả hai đang ở bên ngoài, trước mặt người khác, bản thân em cũng không dám thể hiện quá nhiều. Tuy biết ở Mĩ, mọi người không hề kì thị và bàn tán như ở Hàn. Nhưng em sợ những khoảnh khắc vô tình thả lỏng bản thân trước ống kính, sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.


Để có được thành công như ngày hôm nay, em không thể không nhớ đến những lần gục ngã trước khó khăn. Em không phải kiểu người hay đọc sách văn chương. Nhưng em nhớ một câu nói thế này.

Rằng con người ta dễ phải lòng nhau trước những cảnh tượng tuyệt mĩ và dễ dàng tin tưởng nhau trong những phút khốn cùng.


Câu nói ấy, cả vế trước lẫn vế sau đều phản ánh rất hoàn chỉnh mối quan hệ của em và Jimin. Những năm tháng thực tập, đó là những phút khốn cùng, quãng thời gian tưởng chừng như địa ngục ấy, đã khiến em dần học cách sinh tồn một mình. Chọn cách đóng kín chính mình lại, dựng lên một bức tường hoàn hảo ngăn cách bản thân với những người khác.

Nhưng khoảng thời gian ấy, đã có một cảnh tượng tuyệt mĩ xuất hiện trong cuộc đời em. Mà em tin rằng thứ viễn cảnh tốt đẹp ấy sẽ kéo dài đến rất nhiều năm sau nữa.


Jimin là cô gái hoàn hảo nhất mà em từng gặp. Mỗi giây phút trôi qua, chị ấy lại là một phiên bản tốt hơn của con người trước đây. Dù khi cả hai chìm trong cơn tuyệt vọng, em chưa bao giờ cố ý áp đặt cái danh hiệu hoàn hảo và luôn trưởng thành cho chị ấy. Chị ấy hoàn hảo theo cách của chính mình.

Theo cái cách nhìn thế giới đầy màu hồng, theo cái cách chị ấy trẻ con mè nheo em mỗi lần tập luyện xong. Hay những khi chị ấy kể mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi, rồi hỏi đi hỏi lại ý kiến của em về một chuyện cỏn con.



Cả đám đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm. Vừa nhìn em đã chẳng nghĩ mình sẽ mua thứ gì ở đây cả. Nhưng trước khi kịp phản ứng, cơ thể em đã theo thói quen mà quay lưng lại hỏi người kia.



"Chị muốn vào đây chứ?"

"Em cũng sẽ mua hả?"

"Không. Em không cần mấy thứ này. Nhưng nếu chị thích món nào, em sẽ tặng cho chị."


"Woah, nay Mindoongie hào phóng ghê ta."

"Ừ thì, hổng phải tụi mình mới lãnh lương hả? Em cũng phải tiêu tiền để có động lực kiếm tiền chứ."

Minjeong khẽ bông đùa, em nghĩ Jimin sẽ lựa vài mẫu áo hoặc mấy mẫu móc khóa mà chị ấy đã kể mãi cho em lúc trên xe. Đi theo phía sau Jimin, em vẫn còn ngẩn ngơ nhìn những món đồ thì liền bị ai đó kéo lên phía trước.

"Em đi phía sau làm gì vậy? Chỗ của em là kế bên chị nè. Lỡ em đi lạc thì chị còn nhìn ngó em được chứ."

"Em đâu phải con nít lên ba. Chị cứ coi em như em bé vậy."

Minjeong vùng vằng, cái người này lúc nào cũng đối xử với người ta như con nít hết. Người ta 21 tuổi rồi còn gì.

"Mindoong nè, chị tắt camera đi nhé."


"Sao vậy? Không phải công ty bảo chị quay hả?"


"Nhưng mà em ngại mà. Thôi thì cứ để chị quay riêng đi. Rồi sau này công ty cần thì chị cắt vài đoạn gửi đi."

"Hừ, còn không phải chị lợi dụng để làm của riêng sao. Em rành chị quá mà. Hồi đợt ở New York cũng nói vậy đó."


Đợt đó chị ta lấy cớ quay vlog rồi quay tùm lum chỗ. Cuối cùng lại up lên mạng những chiếc video mà em còn không biết chị ta quay khi nào.


"Thì phải để mọi người biết bé Mindoongie là của Yu Jimin chứ."

"Làm như người ta không biết vậy. Hôm qua em mới bị quản lí cảnh cáo kìa. Chị liệu hồn mà thu lại mấy cái lời càn rỡ đó đi."

"Nhưng em thích nghe mà phải hongggg? Chị biết em thích mà cục cưng."


"Thì em nói vậy đó."

Minjeong lắp bắp, thiệt tình. Cái người này sao cứ thích bắt thóp em thế nhỉ? Đúng là em không phải kiểu người lãng mạn thật. Ngay cả fan cũng dễ dàng nhận ra điều ấy. Em cũng không chối cãi gì cả. Vì đó chính là sự thật. Có lẽ em chỉ thích những khi chỉ có chị và em. Thỉnh thoảng sẽ là những bức hình lén lút chụp sau vài cảnh quay, hoặc nhữnt bữa ăn khuya sau cả ngày dài luyện tập.


Đối với em, đó là những kỉ niệm tuyệt vời mà em e rằng chẳng thứ gì có thể so sánh được.


Nhẹ nhàng luồn tay vào chỗ quen thuộc của mình. Jimin dường như đã luôn đợi sẵn em, bên cánh tay của chị luôn để sẵn một khoảng trống, để bất cứ khi nào em đều có thể thoải mái níu lấy tay chị.


"Em nói em không lãng mạn gì. Thế sao em lại để tay mình như thế nhỉ?"


"Không thích thì em rút ra vậy. Chứ đi như vầy cũng khó."


"Hông được. Chị hông cho đâu."


Jimin tỏ vẻ trẻ con, hai tay không ngừng níu lấy Minjeong. Có ai tin người này luôn được xây dựng hình ảnh trưởng thành và chín chắn không cớ chứ.

"Nè nè,Kim Minjeong. Tụi mình chụp ở đây một tấm đi. Gọi Aeri với NingNing nữa."





Buổi chiều hoàng hôn, một nhóm bốn người cùng nhau tụ tập trên một con đường. Bản thân trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, những khoảnh khắc này chính là điều quý giá hơn cả. Và việc được gặp nhau lúc này, bọn họ đều tin vào định mệnh. Rằng chẳng dễ dàng mấy để vượt qua hàng ngàn thực tập sinh, để rồi hôm nay có thể đứng đây cùng nhau. Rằng sẽ vô vàn khó khăn với tư cách là một idol. Người ngoài nhìn vào, họ chỉ thấy cuộc đời này thật hào nhoáng. Chỉ vài lần đứng trên sân khấu, liền trở thành người nổi tiếng. Nhưng có lẽ sẽ chẳng mấy ai hiểu được. Để đánh đổi những giây phút ấy, tất cả đều đã vùi mình vào phòng tập. Chẳng có ai biết đến họ, ngay cả căn phòng tập cũng được sắp xếp ở tầng hầm.


"A, em muốn ăn kem. Tiệm này nổi lắm nè chị."


"Mấy đứa ăn ít thôi đó. Coi chừng đau cổ họng."


Chị quản lí nhắc nhở. Đi với đám nhóc này, riết chị cũng thấy mình như được trẻ hóa. Mà cũng phải, chị đã tận mắt chứng kiến những đứa nhóc này từng ngày trưởng thành. Niềm vui hòa lẫn lòng tự hào vào ngày bốn cái tên ấy được gọi lên trong buổi họp công ty. Khoảnh khắc ấy, chị sẽ khó lòng mà quên được. Còn bây giờ, chị phải đi xem xem tụi nhóc đang làm gì.


"Èo Minjeong, em lấy nhiều dữ vậy."


"Em muốn thử hết mọi vị luôn. Sau đó sẽ lựa ra vị bản thân yêu thích nhất."


"Woah, em cũng muốn thử vị của chị Minjeong nữa."


"Yah NingNing, em có của mình rồi mà. Hai đứa lấy y chang chứ khác gì đâu."


"Nhưng ăn ké thì luôn ngon hơn đó chị. Với lại đồ ăn ké thì không mập."



"Ai dạy em mấy cái này vậy hả? Chị phải nói quản lí xem chừng kênh tiktok của em thôi."



Cả đám ồn ào, dù chỉ bốn đứa nhưng âm thanh náo nhiệt cả một góc phòng. Sau này chắc hẳn họ sẽ đến nhiều nơi nữa. Chỉ mong rằng họ vẫn luôn cùng nhau như thế này. Vì dù gì thì cuộc sống này cũng quá ngắn ngủi. Chí ít trong quãng thời gian đó, ta có thể dành một phần cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro