Dating you forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần, theo thường lệ cả nhóm sẽ có khoảng thời gian riêng của mình. Ning Ning và Aeri quyết định sẽ cùng nhau dạo phố, sẵn tiện săn mấy quán ăn vặt ngon cho các chị em. Jimin thì sắp xếp về nhà, do nhà tương đối gần nên Jimin là người thường về thăm gia đình nhất. Ngược lại cô bạn đồng niên Aeri thì ít hơn. Có khi bận rộn thì phải tới gần cả năm mới thấy mặt gia đình. Do từ nhỏ đã sống tự lập nên Aeri cũng không thấy buồn bao nhiêu. Với lại làm gì có thời gian mà nghĩ vẩn vơ, chỉ cần cô rảnh là bị NingNing kéo đi chơi chung liền.

"Mọi người muốn mua gì không? Nhắn qua cho mình trước nhé."


"Thôi bày đặt quá đi. Lần nào một người mua, cả nhóm cũng mặc chung. À, sẵn mua cho mình ít đồ ăn vặt cay cay. Ở nhà hết rồi."


"Cậu mà cũng ăn vặt hả? Hay mua cho bé cún yêu của cậu đó?"


"Gì? Đồ ăn vặt ngon mà. Cậu cũng ăn đó thôi. Nè nha, mình mà méc ẻm vụ cậu tuồng cái bánh mì ẻm để dành, là cậu chết chắc."



"Thôi thôi, để tôi đi. Ở lâu thêm tí nữa, chắc tôi chết."


Thế là Aeri lẫn NingNing đều vọt ra ngoài, còn Jimin thì ở trong nhà, tính toán xem nên mang đồ gì về nhà. Hay là mang thêm ít kem chống nắng, dạo này ngoài đường nóng kinh khủng, cũng gần comeback rồi, phải chú ý giữ gìn một chút.

Nhắc mới nhớ, hình như kem dưỡng da của Minjeong tối hôm qua mới hết. Em ấy bận lịch trình như vậy, chắc hẳn là chưa mua cái mới. Đợi mai cô đi rồi, có khi tỉnh dậy không thấy đồ dùng thì Minjeong sẽ lại cáu bẳn mất. Không đợi bản thân kịp suy nghĩ, Jimin đã nhanh chóng khoác đại chiếc áo khoác rồi chạy ngay ra cửa hàng mĩ phẩm gần kí túc xá.


Xét về gu trưng diện, thì Jimin nhỉnh hơn Minjeong một chút. Nói vậy thì đã khá là giảm bớt rồi. Chứ hồi mới quen, Minjeong không khác gì khúc gỗ. Mĩ phẩm cũng không rõ nhiều, ăn mặc thì chỉ cần thoải mái là được. Nhưng mà do tính chất của công việc, Kim Minjeong phải luôn cập nhật những mẫu thời trang mới. Đối với những loại chai lọ em đã từng không để tâm đến, giờ đây em phải chăm chú tìm hiểu kĩ càng thứ gì phù hợp với mình. Jimin đương nhiên là quân sư đầu tiên em tìm đến. Khỏi cần Minjeong lo nghĩ, cô đã liệt kê đầy đủ những thứ phù hợp với em. Dĩ nhiên là đã qua kiểm duyệt của cô rồi.



"Em gái, dạo gần đây loại son này rất nổi. Có muốn thử dùng không? Chị thấy em xinh đẹp thế này, e là son nào cũng hợp với em."



"A, màu này thì..."

Jimin nhìn thử màu son, đúng là hợp với cô. Nghĩ lại trước đây, Minjeong vì muốn làm cô vui mà đã dành thời gian tìm mua rất nhiều son. Jimin thì chưa tặng son cho em bao giờ cả. Vì cô nghĩ em sẽ không thích, hoặc mình không tìm được màu phù hợp với em. Cô đã suy xét rất nhiều lí do, nhưng cô chưa từng xem xét đến việc Minjeong cũng là một cô gái nhỏ. Có lẽ em ấy không quá ưa thích việc trưng diện. Nhưng thi thoảng nhận son từ người yêu thì cũng đâu quá nỗi là tệ hại.


Là con gái, ai lại không thích được người yêu tặng mĩ phẩm cho. Tất nhiên người yêu là con gái thì càng hoàn hảo.

Gu thẩm mĩ của Jimin rất tốt. Vừa nhìn liền biết thứ nào sẽ phù hợp với Minjeong. Cứ thế, cô nhìn cái nào hợp mắt thì sẽ kêu người ta tính tiền cho. Đợi tới khi giật mình nhận ra thì đã tay xách nách mang bao nhiêu túi.


"Ôi trời, lại vung tay quá trán rồi." - không biết với đống đồ này thì Minjeong phải dùng bao lâu mới hết được. Hai người các nàng tuy là người yêu nhưng về gu ăn mặc thì không bao giờ giống nhau. Ngay cả tính cách cũng đối lập rất nhiều. Vài người bạn của Jimin khi biết tin cô quen Minjeong, đã không khỏi kinh ngạc. Tất nhiên họ không ngờ đến gu người yêu của Jimin lại như thế. Bọn họ vốn nghĩ Jimin đối với Minjeong sẽ như kiểu chị cả với em út trong nhà. Cứ thử nhìn cái kiểu chăm sóc rồi lo lắng của Jimin, không ai là không bị lừa.




" Mình tưởng cậu thích các chị gái trưởng thành chứ? Không phải lúc trước cậu còn mê như điếu đổ Tiffany à?"



" Mình chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ mấy chị ấy thôi. Với Kim Minjeong thì khác, còn khác chỗ nào thì mình không nói được."





Ừ thì, điểm khác của Kim Minjeong có lẽ là do em ấy khá đáng yêu. Nói thế đã là nhẹ đi nhiều rồi. Mọi người chỉ thi thoảng mới thấy ẻm trên truyền hình. Còn Jimin thì sống cạnh em ấy 24/7. Có Chúa mới biết đã bao lần Jimin kiềm nén bản thân, để không cưng nựng em ấy trước mặt người khác.


Hôm nay Kim Minjeong không có ở nhà, em ấy phải đi quay thêm một số lịch trình riêng.  Cũng đã rất lâu rồi hai người không ngồi bên cạnh nhau mỗi buổi tối nữa. Jimin lẫn Minjeong đều vô cùng nuối tiếc trước chuyện này, nhưng lịch làm việc bận rộn không phải cứ nói bỏ là bỏ được. Thi thoảng Jimin vẫn sẽ lén đến chỗ làm tìm em. Khi thì mang đồ ăn vặt, lúc thì mang bữa tối đến. Dù cho chỉ được gặp mặt một lúc, nhưng cả hai đều rõ khoảnh khắc ấy quý giá đến nhường nào.





Điện thoại của Jimin rung lên, cái tên quen thuộc đánh thức trái tim đang buồn chán của cô. Giọng em ấy khẽ vang lên nhẹ nhàng phía bên kia đầu dây.




" Chị đang làm gì đấy? Đã về nhà chưa "



" Em sắp về rồi. Chị có muốn ăn gì không? "


Jimin khẽ cười, tay trái lại thêm nắm chặt điện thoại.




" Chị muốn ăn bánh cá. Với bánh tôm cay nữa."



"Được. Em sẽ về ngay."



Ngay khi em ấy chuẩn bị cúp điện thoại, Jimin cảm thấy hơi thở như bị ai đó bóp nghẹt. Lồng ngực run rẩy tựa như một người sắp chết đuối. Cô nghe tiếng hít thở dịu nhẹ của em ấy, biết rằng ngày hôm nay ắt hẳn đã rất mệt mỏi. Và cái cô cần có lẽ chẳng phải là chiếc bánh cá nóng hổi nữa.




"Chị nhớ em lắm Minjeongie. Đêm nay chúng ta hẹn hò được chứ?"




Bên kia bỗng chốc rơi vào im lặng. Khi Jimin hoàn hồn lại thì nhận ra mình đã lỡ nói lời kia mất. Sao cô lại có thể chỉ nghĩ tới bản thân của mình như vậy được.





"Ý chị là-"




"Em rất sẵn lòng. Chị đến công ty đón em được chứ?"




"Em sẽ thông báo với anh quản lí. À thì, dù ảnh có không chịu đi nữa thì đêm nay sẽ là của riêng hai ta mà thôi."




"Anh quản lí sẽ nghĩ thế nào khi chị thân là trưởng nhóm mà lại kéo theo em cùng bốc đồng đây?"




"Chị còn làm như đây là lần đầu ảnh phải giải quyết mấy chuyện này vậy? Ảnh sẽ hiểu mà."




"Hơn nữa,đã bốn tháng lẻ năm ngày em không được hẹn hò cùng chị rồi. Chị không định kiếm em gái nào khác đấy chứ?"



" Nếu chị đi cùng ai khác thì đó chắc là em, nhưng đang mặc một bộ đồ khác rồi."




Minjeong phì cười, hai gò má không kiềm được mà đỏ lên. Ôi trời, đã là năm thứ bao nhiêu rồi mà Jimin vẫn có thể khiến em rung động như thể mùa đông năm 16 tuổi.



"Thôi,em cúp thật đấy. Không thì tụi mình sẽ không có buổi hẹn hò nào đâu."



"Hehe, chị sẽ tới liền đây. Em cứ đứng ở trong công ty đi. Ngoài trời lạnh lắm. Khi nào tới chị sẽ gọi."



Bởi tình yêu vốn dĩ là không giới hạn. Nên mười hai giờ đêm, phố phường đều đã im lìm, Yu Jimin cùng Kim Minjeong rủ bỏ vẻ ngoài hào nhoáng của bản thân. Lúc này chỉ như hai đứa trẻ của mấy năm về trước. Tận hưởng khoảng trời của riêng mình. Khí trời từng cơn phớt qua mặt, ngay cả tiếng cười của người yêu cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.




"Kim Minjeong, em sẽ hẹn hò cùng chị ngày mai nữa chứ?"




"Ngốc, em sẽ hẹn hò cùng chị cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro