I'm not drunk,I'm just intoxicated by you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah! Kim Minchon~"

"Úi cha mẹ ơi! Sao cái nhà nó cứ xoay mòng mòng dị trừi."

Yu Jimin nằm một đống ngoài bậc thềm khiến người bạn đồng niên của mình chỉ đành chán nản lắc đầu. Đã yếu còn thích ra gió. Vốn dĩ hôm nay Minjeong không có lịch trình nên đã ở nhà nghỉ ngơi. Tên mèo đen này làm sao để lỡ cơ hội ngàn vàng này,liền rủ bạn bè đi nhậu một bữa. Chắc bây giờ coi nhóc kia đang lo xoắn quýt ở nhà đây.

"Cái đồ mèo ngốc kia,tụi mình đang ở ngoài. Còn chưa có về nhà đâu."

"Ủa Minchon,sao nay giọng em kì vậy. Hổng giống cục cưng tí nào hớt."

"Cục cưng cái đầu cậu. Mở mắt ra coi tui là ai nè."

Ui da,đầu đau quá. Sao mặt mọi người cứ lòe ra thành hai ba bốn cái vậy. Mà Minchon đâu òi,thường ngày giờ này là mình ở nhà gòi mà ta.

"Để....để mình nhắn cho em bé yêu của mình. Mình sẽ gọi ẻm ra đón mình về."

"Hay quá ta ơi,ẻm không cạo đầu cậu là may."

Hứ! Aeri nói bậy. Cục cưng của cô làm sao dám làm vậy được. Cạo trọc đầu mình rồi,bé cưng nhìn cũng không hứng nổi đâu.


Và thế là vào lúc 23h đêm,Kim Minjeong ở nhà nhận một tin nhắn không đầu không đuôi thế này.

Bé iu ưi,chyh xai qué. Iem tới đóm chỵ nka.

Nhắn xong Jimin còn hài lòng đưa cho Aeri xem. Trời ạ! Một câu nói chưa tới mười chữ,cậu ta đánh sai hết tám. Kì này Kim Minjeong cho Yu Jimin hóa kiếp luôn chứ đùa.

Vì sợ cơn thịnh nộ của Minjeong ập tới,bạn bè của hai người chia ra để đưa Jimin về. Cũng không hiểu hôm nay tên này làm sao mà uống nhiều quá thể. Có bao giờ ra ngoài mà say bét nhè vậy đâu.

"Yu Jimin! Cuối cùng chị cũng mò về rồi à."

Vừa đến trước cửa nhà,Aeri đã thấy cô cún nhỏ cọc cằn đứng đó. Tuy trời bây giờ chỉ mới tháng 4,nhưng sống lưng của Aeri cứ lạnh liên hồi. Cô gồng lên,lấy sức để ôm Jimin một lần cuối cùng rồi trao về khổ chủ.

"Ờm...chị không biết gì hết nha. Có gì...mai chị em mình gặp lại ha. Giờ thì chúc em ngủ ngon."

Jimin đang đắm chìm trong cơn say của bản thân,làm gì nhận ra được bão tố đang kéo đến. Phải nói là hôm nay cô dui quá xá. Lâu ngày mới gặp lại bạn cũ,mọi người vẫn như xưa,chỉ có Jimin cảm thấy tiếc hùi hụi vì không dẫn theo Minjeong để ra mắt.

"Minchon a~"




" KIM MINCHON!"


"Yah! Chị la cái gì chứ? Thiệt tình,mỗi lần đi nhậu về là cứ vậy hoài."


Minjeong than thở nhưng cũng không quên kéo chị người yêu vào nhà. Trời khuya trở gió,nếu để chị ấy bên ngoài lâu e là sáng mai sẽ bị cảm lạnh mất.


"Hứ,tại em không để ý đến chị chớ bộ."

"Hay quá ha! Vậy lỗi của em nên chị mới đi nhậu với bạn chứ gì. Nói ở nhà với người ta mà bạn rủ là đi liền."

"Chị cũng tính rủ em á. Mà tại em cứ làm mặt lạnh với chị. Nên chị sợ.."


Oan uổng cho Jimin quá trời. Ai mà dám nói chuyện với Minjeong,khi mà ẻm cứ trưng cái mặt cún khó chịu kia ra. Như kiểu ẻm đang cảnh cáo không muốn ai lại gần vậy. Dù bình thường Jimin cũng có nhây với em,nhưng lúc này đành phải im lặng mà tránh xa.



"Người ta làm mặt lạnh mà mí người còn đi nhậu được. Thì mốt người ta không nói gì thì mí người còn đi tới đâu nữa."


"Hổng có nhậu đâu em ơi. Chị thề á,chị chỉ uống chút xíu xiu à. Hổng tin em hỏi Aeri đi."


Lời Yu Jimin nói là thật.


Dĩ nhiên Kim Minjeong cũng hiểu điều đó. Nhưng cái tôi khó tính không cho phép em xuống nước dễ dàng như vậy. Mắc gì mí người chọc tui rồi giờ về vuốt vài cái là đòi tui bỏ qua. Hổng có đâu nha. Mơ đi!



"Xạo ke! Chị nói vậy mà cũng nghĩ em tin hả? Chị coi em là con nít mới lớn chắc."



"Hổng có mà. Em phải tin chị,tin chị. Em tin đi mà. Năn nỉ đó."


Giờ phút này Jimin chẳng quan tâm đến cái gọi là hình tượng gì sất. Căn nhà chỉ có cô và Mindoongie của mình. Thì còn việc gì phải sợ nữa. Cứ đổi chủ thành khách thôi. Vì thế Yu Jimin rất là tự hào với kế hoạch của mình. Liền ôm chân của Minjeong mè nheo.


"Em tin đi,tin đi. Chị hổng có,hổng có đâu mà. "


"Hứ,nói suông dị ai mà tin?"


"Thiệt mà. Hổng tin,hổng tin em kiểm tra đi. Chị uống ít lắm lắm lắm lắm đó."


"Kiểm tra? Em làm sao kiểm được chị uống bao nhiêu được."


Minjeong không ngốc. Em biết Yu Jimin chưa bao giờ nói dối mình. Nếu có thì chuyện đó hẳn sẽ theo hướng tồi tệ hoặc là một điều chẳng mấy ảnh hưởng đến em. Quen biết nhau ngần ấy năm,cũng đã dẫn về ra mắt gia đình cả. Em không thể nói mình không rành chiêu trò của người này được.


"Được. Vậy thì kiểm tra."


Yu Jimin không nghĩ theo hướng mà Minjeong nghĩ. Cô chỉ muốn để em ấy tin mình. Tiếc là việc Kim Minjeong hiểu sai cũng không làm Jimin thấy thất vọng chút nào.


Môi mềm của Minjeong dán chặt lên cánh môi của chính mình. Mặc dù cả hai cũng không phải kiểu nồng nhiệt mới yêu. Nhưng mỗi lần hôn cùng Minjeong,Jimin luôn cảm thấy mới mẻ. Tựa như một bản nhạc luôn biến tấu theo thời gian. Và cô vĩnh viễn không thể đoán được giai điệu của nó.


"Mùi rượu nồng thế này. Còn nói không uống nhiều?"


"...bọn chị có tráng miệng bằng một chai vang."


Kim Minjeong thở dài,cô biết trong cuộc đối đầu với Jimin,bản thân sẽ chẳng có cách nào mà thắng được. Nếu không thất vọng bỏ cuộc thì cũng bị đánh cho không còn manh giáp nào.


"Chị ngồi xuống ghế đi,em đi pha trà giải rượu."



"Minjeong..."



"Em không quên thêm mật ong vào đâu. Đồ con nít ạ."


Minjeong khẽ véo cái má hồng của người kia. Cảm giác rắn chắc khi đụng vào làm em buồn buồn. Xem này,uổng công em chăm cho tên ngốc này béo tốt lên,bây giờ vì lịch trình mà lại xuống cân rồi. Phải tranh thủ mấy ngày nghỉ bồi dưỡng lại mới được.


Những tưởng kẻ ngốc kia sẽ chịu ngồi im. Nhưng Jimin cứ như một cái đuôi nhỏ theo phía sau,làm Minjeong cảm thấy khó hiểu thay.



"Say rượu sao không ngồi nghỉ. Đi theo em không sợ chóng mặt à."


"Không sợ. Chị nhớ em,nên muốn ở bên cạnh em."




"Chẳng phải chúng ta luôn ở cạnh nhau sao?"



"Bé cưng,chị đã không thấy em trong gần 16 tiếng rồi đó. Ngay cả khi chị gọi em cũng không bắt máy."


"Em xin lỗi,điện thoại để ở chỗ quản lí nên em quên khuấy đi."


"Không sao mà. Chị chỉ nhớ em. Ước gì chị có thể thu nhỏ em rồi mang theo bên mình."



"Này! Em không muốn bị coi là tí hon đâu nha."


"Vậy thì làm sao đây? Chị muốn ở bên Minjeong cơ."



Jimin ôm eo Minjeong,cúi đầu vùi vào vùng lãnh địa của riêng mình. Sẽ chẳng có ai được hưởng đặc quyền mà Minjeong dành cho cả. Cô sẽ không để kẻ nào dám tơ tưởng đến cô gái của mình. Đối với Jimin,Minjeong quan trọng ngang ngửa tín ngưỡng của mình. Nếu tín ngưỡng làm cô có niềm tin vào sự sống,thì Minjeong chính là người khiến cô quyết tâm tin vào cuộc đời này.




"Trà xong rồi này. Uống đi."



"Đắng lắm,hỏng uống đâu."



"Em cho mật ong rồi mà. Mấy lần trước chị uống liền đó thôi."



Kim Minjeong cái đồ ngốc này,ai mượn em nếm thử đâu chứ. Người ta muốn là muốn cái khác mà.




"Mai em có lịch trình rồi,người ta không có được đi theo."



"Chị cũng có lịch mà. Muốn đi cũng đâu có được."




Jimin nhõng nhẽo lại tới rồi. Người ta không muốn xa Minjeong đâu. Cứ nơi nào ẻm tới là lại có người u mê vì ẻm. Jimin có ba đầu sáu tay cũng không quản được mấy người đó. Người ta nói không quan tâm chứ người ta để ý nhiều lắm đó.




Người ta cũng muốn tan làm được đích thân đi đón Minjeong. Nhưng mà người ta hổng có bằng lái. Nên lúc nào quản lí cũng phải đi cùng. Mà có quản lí rồi thì còn vui chỗ nào nữa đâu. Hứ!




"Mai chỗ em làm gần với chỗ chị đấy. Giờ ăn trưa mình cùng đi ăn nha. Em sẽ nói với chị quản lí."




"Ăn trưa thôi thì hổng có đủ."




Minjeong hơi giật khóe môi,cái người này lại được voi đòi tiên rồi. Mà mỗi lần Jimin say thì 10 lần hết 9 lần là mè nheo nàng. Mặc dù thường ngày cả hai vẫn cứ kè kè bên nhau đó thôi. Riết rồi người ngoài không cần nhìn cũng đoán được.




"Bữa trưa không đủ,vậy thì bữa tối rồi bữa sáng hôm sau luôn ha."




"Em đang dỗ chị đó hả? Chị không có nhõng nhẽo đâu."




"Đâu có. Em chỉ đang lập kế hoạch cho tương lai thôi. Mà chị muốn nghĩ sao cũng được."




"Miễn chị thấy vui là được."





Một câu nói,qua nhiều năm vẫn có thể làm cô rung động. Minjeong không phải người dễ nói những lời yêu thương. Nhưng cách bộc bạch tình cảm của em thì rất chân thành. Có lẽ vì thế mà Jimin đã không thoát ra khỏi lưới tình này. Hoặc có khi cô đã bị ẻm cuốn mất hồn từ những lần gặp đầu tiên rồi.




Lần gặp nhau đầu tiên ở phòng tập. Bài giãn cơ đầu tiên. Cái nắm tay đầu tiên. Bữa hẹn ăn trưa cùng nhau đầu tiên. Rất nhiều cái đầu tiên tiếp nối sau đó nữa. Nhưng cảm xúc Jimin thì không bao giờ thay đổi.




Chúng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro