Bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang đợi Karina hả? Có cần chị nói anh quản lí đưa em về trước không?"

Chị stylist thân của nàng khẽ hỏi. Bởi vì bình thường em là đứa trẻ mà chỉ cần tan làm sớm thì sẽ chạy vụt về nhà ngay. Chị stylist cũng không lạ gì cái tính này của nàng nên thi thoảng cũng mắt nhắm mắt mở mà giúp nàng hoàn thành sớm công việc.


"Không cần đâu ạ. Nay em có nói với anh quản lí sẽ tự đi về rồi. Chị cứ về trước đi."

Cách đây mấy hôm,em đã khéo léo nói trước với quản lí mấy câu. Tất nhiên vào thời điểm hoa anh đào nở rộ thế này,dù bận rộn đến đâu em cũng muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Sau mấy vòng năn nỉ ỉ ôi thì ảnh cũng đành chấp nhận yêu cầu của em. Với điều kiện khi đánh lẻ là không được đi qua đêm và bị cánh nhà báo bắt gặp.

Minjeong thì không lo điều đó lắm. Lỡ có bị nhà báo bắt gặp thì cùng lắm họ chỉ đăng bài thành viên trong nhóm cùng nhau đi chơi. Em nghe mấy tiền bối nói,lúc trước muốn đánh lẻ thường khó lắm. Mà khi đi còn phải mang theo người của công ty nữa. Đến thời của em thì công ty cũng đỡ khó hơn. Tất nhiên vẫn là nhờ công lao của các tiền bối mở đường rồi. Dù gì thì công ty còn lạ gì mối quan hệ của bọn họ nữa.


"Ồ,em ấy tới rồi kìa. Thôi chị đi đây. Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé."

Từ xa đi tới,ánh mắt của Jimin rất nhanh đã bắt được hình bóng tí hon của em cún nhà mình. Dạo này lịch trình của cả nhóm nhiều hơn,nên thời gian dành cho nhau của cả hai cũng không còn dư dả như trước. Jimin vốn dĩ là một người thừa năng lượng,sau khi đi làm về vẫn có thể cùng Minjeong quậy một bữa. Bất quá Minjeong thì lại không được khỏe,hơn cả tháng em ấy ngủ không đủ giấc. Quầng thâm trên mắt ngày một đậm hơn. Jimin dẫu muốn cùng Minjeong hẹn hò,cũng đành ngậm ngùi nuốt vào trong bụng.


Thế mà trái ngược với Jimin,hôm nay em ấy lại đột nhiên muốn hẹn cô ra ngoài. Người như Minjeong có thể đi đâu ngoài phòng ngủ của em ấy nhỉ.

"Em nói gì với chị ấy thế? Sao không về nghỉ ngơi mà lại hẹn chị ra ngoài?"


"Chị nói như muốn đuổi em về vậy. Còn không phải có người cứ nói bên tai em,nhất định mùa xuân hoa nở,phải cùng nhau ngắm hoa anh đào sao?"


Chuyện này hai người nói cũng rất lâu rồi. Jimin bặm môi nhớ lại,chắc cũng phải từ tháng 10 rồi. Không nghĩ tới Minjeong lại nhớ kĩ đến thế.

"Tranh thủ hôm nay,chúng ta có thể lén hẹn hò một bữa. Dù gì khi comeback chị chỉ có thể nhìn mấy nơi như vậy qua ảnh thôi."

Thời gian quen biết nhau đủ lâu để hai người nhận ra sự khác biệt của chính mình trong mối quan hệ. Jimin thì cực kì hướng ngoại,bao giờ nghỉ ngơi cũng muốn chạy đi chơi chỗ này chỗ nọ. Minjeong thì lại khác,rảnh rỗi chỉ rúc mình trong ổ chăn ấm,khá khẩm hơn thì sẽ dạo bộ ra phố mua đồ ăn vặt.

Những người bạn của em đều âm thầm nhắc khéo,rằng cuộc tình này chẳng bền lâu đâu. Huống chi đối tượng của nàng lại là Yu Jimin.


"Đi thôi. Chị nhớ dọc đường về nhà có hoa anh đào nở rồi. Tiếc là trời khuya quá,nếu không chúng ta có thể vừa đi bộ vừa ngắm hoa."



Như thế thì còn gì bằng. Đi bộ so với ngồi trên xe vẫn là thích hợp hơn. Có thể kéo dài thời gian bên cạnh Minjeong. Dù là lăn đi,Jimin cũng vô cùng tình nguyện.



"Không phải chị muốn ra đường lớn hả? Em còn định đặt taxi đây."


Jimin muốn đi lắm chứ. Nhưng nghĩ lại thì khuya lắm rồi. Mà ngày mai cả nhóm còn có lịch trình nữa. Dạo gần đây bận rộn ,Kim cún con không được ngủ nướng nhiều. Hai bọng mắt đã dần xuất hiện quầng thâm rồi.


"Muốn chứ. Nhưng chị sợ em mệt. Ngắm ở đâu thì cũng vậy thôi. Cái quan trọng là người đi ngắm cùng mình á."-Jimin vuốt ve mái tóc của người yêu. Xem này,tóc cũng dài nhiều rồi. Trước đây nói Minjeong để tóc ngắn rất cá tính. Nhưng dường như trong lòng bản thân vẫn không quên được hình ảnh Kim Minjeong trong lần gặp đầu tiên với mái tóc dài.


"Nếu chị nói vậy rồi,thì mình về kí túc xá rồi ngắm qua điện thoại ha? Dù gì thì em cũng ngắm cùng chị mà."- Minjeong lại nổi máu muốn chọc chị người yêu. Để coi mẻ phản ứng ra sao nè mụi người. Chắc chắn là mẻ sẽ giãy đành đạch lên rồi nói em lừa gạt cho mà xem.

"Ớ? Hổng phải vậy đâu mà. Xem trực tiếp khác với điện thoại chứ."

"Khác chỗ nào đâu? Em thấy cũng y chang mà. Hoa nó có từ màu hồng sang màu tím đâu."



Luận lí lẽ,Jimin không đời nào cãi thắng Minjeong được. Luận theo vai vế,Jimin cũng không bật Minjeong được. Rốt cuộc chỉ cần là Minjeong thì Jimin đều vô phương phản bác.


Trông thấy vẻ mặt bất lực của chị người yêu,Minjeong cũng không đành lòng trêu chọc nữa. Ai mà chẳng biết cô bạn gái lớn của em mong muốn được xem hoa anh đào đến nhường nào.



"Đi thôi. Nếu còn đứng đây thì không khéo chúng ta sẽ phải viết kiểm điểm đó."




Jimin đặt bàn tay có phần nhỏ bé của mình vào tay em. Cả hai không ai nói gì,chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau. Có lẽ trong tương lai việc đi bên nhau như thế này sẽ lại càng trở nên ít ỏi. Em biết mình không thể quá tham lam. Công việc của cả hai,ước mơ mà bọn họ đã ấp ủ từ những năm tháng đầu tiên của thanh xuân. Minjeong biết chúng gọi là gì. Và em tin Jimin cũng giống như em vậy.



"Thật tiếc,chỉ vài ngày nữa là hết mùa hoa anh đào rồi."



"Cũng may là vẫn còn kịp để ngắm nhìn chúng một lần cuối."



Nghe Jimin than thở,lòng em cũng không khỏi chùn xuống. Jimin là cô gái mà hay tức cảnh sinh tình,dẫu cho bình thường có tỏ ra vui vẻ đến đâu. Thì cũng không tránh được những lúc buồn phiền hay thất vọng. Bản thân Jimin khi đối diện với những thứ đó,chị ấy bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ. Vì lúc ấy,chị đã không còn là Yu Jimin của riêng em,mà là Karina,nhóm trưởng của aespa.


"Chúng ta còn rất nhiều mùa hoa anh đào cùng nhau mà. Em còn muốn cùng chị trải qua ba mùa còn lại nữa."




"Em thật tham lam đó,Mindoongie. Sao em dám tư hữu chị như vậy hả?"


Jimin nhướng mày khẽ chọc em. Phải rồi,mọi người cứ luôn nghĩ em ấy là đứa nhỏ hiền lành,dễ thương,biết nghe lời. Nhưng mà ở chung lâu rồi mới lòi ra tính xấu nha. Nếu Jimin ghen một thì Minjeong hẳn là ghen đến một trăm. Mặc dù bản thân cô cũng khoái Minjeong như vậy gần chết.




"Chị không thích,hửm? Vậy em đành đi tìm một người khác thích vậy rồi."



"Không cho em đi tìm người khác. Có Yu Jimin ở đây mà lại để em làm vậy à."



Cả hai cùng bật cười. Jimin hiểu rõ Minjeong làm vậy là vì lo lắng cho mình. Cô thật sự đã khiến đứa nhỏ này bất an rồi. Phải làm sao đây,khi mà cô càng ngày càng yêu thích đứa nhỏ này.




"Minjeong à,như những bông hoa này,chúng ta hãy cùng nhau nở rộ nhé."




"Hãy lưu lại dấu ấn của chúng ta theo năm tháng. Để khi mùa xuân trôi qua rồi,thứ đón chờ chúng ta chính là vẻ đẹp rạng rỡ của mùa hạ,thu,đông."



"Kim Minjeong,chị tình nguyện cùng em trải qua bốn mùa."















-----------------------------------------
Helu~ thật xin lỗi mn vì dạo này tui lặn mất tiêu. Tự nhiên dạo này thấy không khí mùa xuân rộn ràng quá. Mùa xuân hoa nở chắc là vì hint của OTP ròi ^^


Btw ko liên quan nma tui rec nhẹ mn có thể nghe bài Feel My Rthym của Red Velvet ó. Nghe xong là mún mùa xuân hoa nở liền hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro