Show some love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi trong phòng,tư thế có chút mong mỏi mà nhìn đồng hồ. Hôm nay Kim Minjeong lại về trễ. Sở dĩ Jimin dùng từ lại,là vì gần cả tháng nay,không hôm nào Minjeong về nhà trước 12h.

Lúc trước chính em luôn than phiền về lịch công tác dày đặc của cô. Khi ấy cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo em,tuy Minjeong bé bỏng của cô có mè nheo đôi lúc nhưng rốt cuộc em ấy lại là đứa trẻ rất hiểu chuyện. Mấy đêm Jimin về trễ ,ẻm còn chuẩn bị chút đồ ăn khuya để trong tủ lạnh. Bây giờ tới lượt Jimin,cô mới hiểu cảm giác chờ đợi một người là thế này. Mọi thứ khi không có em ở nhà thật buồn chán và nhạt nhẽo làm sao. Mặc dù lúc có em cũng chẳng khác mấy.

Jimin tắt app game,vì nhớ nhóc con nhà mình nên cô đã ngồi cày hết toàn bộ game trong máy. Kim Minjeong tên ngốc này,đi làm cả ngày mà một cuộc điện thoại hay một mẫu tin cũng không có. Hại cô cứ nôn nao muốn nhắn lại không dám nhắn.

Rốt cuộc Jimin cũng không kiềm được,đánh cho em một cuộc điện thoại. Giọng nói nhẹ nhàng bên kia khẽ vang lên,tức thì Jimin cảm thấy bao nỗi uất ức cả ngày hôm nay liền hóa hư không.


"Nhớ em rồi hả?"

"Có người nào đó đi làm cả ngày mà không thèm nhắn cho người ta tin nào,hại người ta nhớ muốn chết."


"Do em bận mà. Chị lúc bận cũng vậy thôi. Giờ cho chị biết cảm giác của em."


"Ừm ừm chị hiểu rồi. Bao giờ em về Mindoongie?"- Jimin lập tức bước vào vấn đề chính. Cô ước gì mình biết một loại thần chú nào đó. Mà chỉ cần đọc một cái là Kim Minjeong xuất hiện trước mặt mình liền.


"Sắp rồi. Em còn vài cảnh quay. Có thể phải gần một giờ em mới về. Chị mệt thì ngủ trước đi,đừng đợi em."- Minjeong săn sóc nói. Kì thật em rất thích cảm giác khi trở về nhà có người đang đợi mình. Nhưng Jimin là cái con người mà khi thức khuya thì sẽ rất dễ có quần thâm mắt và mệt mỏi nên em chỉ đành khuyên tên ngốc đó đi ngủ trước. Mặc dù em biết chị ấy sẽ chẳng chịu nghe đâu.


"Chị đợi em. Lỡ em để quên chìa khóa rồi không ai thức mở cửa cho em thì sao? Cứ để chị lãnh nhiệm vụ này cho."

Tên ngốc này. Có chị mới là người hay quên chìa khóa nhà đó. Cách đây mấy bữa,tên ngốc nào đó để quên chìa khóa nhà nên lúc về phải đứng ngoài trời cả mấy tiếng đồng hồ đây. Quản lí mà không tới kịp thì có phải là thành người tuyết luôn không?


"Em chỉ sợ chị mệt. Ngày mai chị còn có lịch trình nữa mà."

"Lịch trình có quan trọng bằng em không. Nếu em nói có thì chị lập tức tắt đèn đi ngủ."

Jimin khẽ trêu em,cô biết không đời nào Minjeong mở miệng nói em không quan trọng bằng lịch trình cả. Vì dù gì thì Kim Minjeong vẫn là một bé cún hay dỗi và tự trọng cao mà.

"Đúng là không nói lại chị mà. Có cái bánh dâu em để trong tủ lạnh đấy. Em phải đi làm tiếp đây."


"Ước gì chị có thể ở cạnh em lúc này nhỉ? Để chị quạt cho em hay cầm áo cho em cũng được."- Nghe người yêu than thở,Minjeong cũng cảm thấy bất lực. Thú thật việc hai người chung nhóm thì thời gian ở bên cạnh nhau đã rất nhiều rồi. Nhưng Jimin là một cô bé tham lam,dù có rồi vẫn cảm thấy không đủ.

"Ai đời lại muốn đi làm staff giống như chị. Làm staff của em thì em không trả công đâu nha."


"Staff Yu Jimin thì không cần công đâu. Chỉ cần được ở bên cạnh Idol Kim Minjeong là đủ rồi."

Em không thể ngăn hai má mình nóng lên. Tên dẻo mỏ Jimin này,lúc nào cũng như cái lọ mật,nói câu nào chảy nước câu đấy. Chị stylist bắt đầu hối thúc em quay lại công việc rồi,nhưng mà Jimin bên kia màn hình thật sự làm em quá luyến tiếc để ngắt đi cuộc gọi này.

"Em phải cúp máy đây. Chúng ta cùng tắt đi."

"Được,làm tốt nhé Mindoongie!"



Đợi Minjeong tắt điện thoại,Jimin khẽ thở ra,trên môi không giấu được nụ cười. Cún con của cô vẫn dễ thương như thế,công việc đúng là vất vả thật nhưng dẫu có vậy cũng không làm mất đi nhiệt huyết trong tình yêu của hai người.

Jimin cũng biết đôi lúc cô đã thể hiện tình cảm của mình cho Minjeong quá rõ ràng. Đến nỗi mấy lần còn bị quản lí gọi riêng ra nhắc nhở. Nhưng cô có thể làm gì đây,Minjeong là đứa trẻ người gặp người thích. Cô bất quá chỉ là người may mắn trong số những người đó thôi. May mắn có được tình yêu của em. Lắm lúc Yu Jimin thầm nghĩ,có phải bản thân đang trở nên quá tham lam rồi hay không? Cô không thể ngăn mình đắm chìm trong tình yêu của Minjeong. Cô thậm chí còn nghĩ đến một ngày,cả hai có thể cùng nhau nói với mọi người tình yêu của họ.



Khi Minjeong về đến nhà,phòng khách vẫn sáng trưng như cũ. Trên ghế sô pha phập phồng một dáng người thon gầy. Em nhấc chân,từng bước cẩn thận đi đến bên cạnh. Vuốt ve mớ tóc dài mà em vẫn luôn yêu thích. Đặt lên trán nụ hôn phớt mà em luôn làm. Ghé bên tai khẽ nói những câu mà em đã,đang và sẽ luôn làm.


"Em về rồi,Jimin. Chị ngủ có ngon không?"











------------------------------------
Dị là series mận xòi cóc ổi này của tui đi được quãng đường 50 chap. Đây là series mà tui thích nhất,có lẽ là do chemistry của hai bạn trẻ quá đỉnh. Nên đôi lúc những chuyện tui viết cũng không hẳn là bịa =)))

Mong rằng mình có thể cùng Jiminjeong và mọi người đi thêm một quãng đường dài nữa. Có thể là 100 hay 200 chap gì nữa =))))


Lời cuối cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho chiếc fic này của mình💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro