Em không muốn chúng mình xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi bó gối trên ghế sô pha,căn hộ của chúng ta giờ đây chỉ còn mình em. Điện thoại bên cạnh đã gọi đi hàng chục cuộc nhưng lại chẳng nhận được lời hồi âm nào. Em không muốn chúng ta như thế này. Những lúc cãi nhau rồi giận dỗi,em chỉ mong chúng ta làm hòa thật mau. Rằng đôi lúc em giận lắm,em sẽ nói lời không hay. Còn chị thì sẽ nhận lấy rồi lại im bặt. Em thà cho rằng chị cứ tranh cãi với em. Sự im lặng của chị khiến em hoang mang và lo sợ đến cực độ. Em không muốn chị quay lưng với em,không muốn nghe tiếng kim đồng hồ chạy trong vô vọng.



Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi,đủ để em ghi nhớ mọi thứ về chị. Nhưng chỉ lúc cãi nhau,em mới nhận ra rằng em chẳng hiểu chị chút nào. Em không thể đoán được chị sẽ làm gì tiếp theo. Liệu chị có quay trở lại? Hay chị sẽ quay trở lại cùng với câu nói chấm dứt tình đôi ta?



Nước mắt của em tràn ra,thấm ướt cả một bên chân. Nếu chị ở đây,dù chị có giận,chị cũng sẽ đưa khăn giấy cho em. Vì chị thường nói,chị yếu lòng trước tiếng khóc của em. Nhưng lúc này đây chỉ còn mình em,ngay cả ánh đèn điện bật sáng trưng trong nhà cũng không khiến em thấy ấm áp hơn chút nào.

Em nhớ đến những đêm chúng ta trở về. Mệt nhoài,không đèn,không dọn dẹp gì cả. Cứ thế mà nhào lên giường cùng nhau.


Em mở điện thoại,mong mỏi sẽ nhận được lời hồi âm của chị. Nhưng khung chat trống rỗng lại đưa em trở lại hố sâu tuyệt vọng.


Tiếng thút thít của em dần chiếm hết không gian của ngôi nhà,đáng lẽ em không nên quá đòi hỏi chị. Dù gì chị cũng là con gái,cũng muốn được cưng chiều,được nhường nhịn. Dẫu cho đây có là một mối quan hệ hai chiều đi nữa,những thứ Jimin nhận được chưa bao giờ là xứng đáng với chị ấy cả.


Em ấn dãy số quen thuộc khẽ gọi một lần nữa. Tiếng tổng đài vang lên làm tâm em run lên. Đã gần mười hai giờ và người em yêu vẫn không đáp trả em. Cơn lo lắng chiếm lấy em,trong phút chốc nó như con sóng hung dữ quật ngã em từ trên thuyền xuống đầm nước sâu hun hút. Em đứng vụt dậy,chẳng màng đến tình trạng bê bết của bản thân lúc này. Em với lấy đại chiếc áo khoác to quá khổ với mình. Xỏ vào đôi giày mà chiếc nọ xọ chiếc kia.



Lỡ như Jimin của em gặp chuyện gì...lỡ như chị ấy bị gì thì sao. Không! Em không thể để chuyện xảy ra theo hướng đó được.

Cánh cửa bị em đẩy phát ra tiếng rầm mà em nghĩ sáng mai hàng xóm sẽ phàn nàn đây. Đối diện với em là người mà em cho rằng bản thân không tài nào chịu nỗi nếu vô tình đánh mất. Chị ấy ngồi trước nhà,trong tay cầm theo một chiếc bánh kem đã cắm sẵn mấy ngọn nến. Gương mặt vì lạnh mà đỏ ửng cả lên. Nước mắt em không kiềm được mà chảy ướt cả hai gò má.



"Đồ ngốc này! Sao lại không vào nhà? Sao không bắt máy của em? Biết em lo lắm không."



"Tại chị muốn làm em bất ngờ. Chúc mừng ngày Tỏ tình nha em yêu."


Đồ ngốc này,đứng trước cửa nhà hàng giờ đồng hồ. Đồ ngốc này thậm chí không màng cái lạnh cắt da cắt thịt ở cái nhiệt độ oái ăm của tiết trời Hàn quốc lúc này.


"Em tưởng chị giận em. Hic..em còn tưởng chị bỏ em thật."



"Em nói gì vậy? Làm sao chị lại bỏ em được? Đúng là chị có giận em,nhưng mà vừa ra khỏi nhà là chị hết giận rồi. Nên chị đi mua bánh kem mà em thích nè."



"Vậy sao không nghe máy em? Có phải em không chạy ra là chị không vào nhà luôn đúng không?"



"Chị xin lỗi. Ban nãy đi máy chị hết pin,chị sạc ở trong phòng. Chị thương em không hết sao lại bỏ em được."



"Mà ai cho em ăn mặc mỏng manh vậy hả? Lỡ có ai thấy được thì sao?"


Giờ tới lượt Jimin bắt bẻ đây. Ai cho Minjeong mặc áo ngủ mỏng te mỏng tét vậy chạy ra đường lúc nửa đêm vậy. Gặp Jimin thì may rồi, chứ lỡ gặp người xấu thì Jimin biết phải làm sao đây. Có cô người yêu quá xinh đẹp cũng là nỗi khổ của Jimin đó chứ. Mặc dù cô biết em chỉ có mình thôi,nhưng bản tính của họ nhà mèo vẫn là hay ghen.

"Còn không phải do ai chọc em nên em mới lo lắng mà mặc như vậy sao?"



"Vậy là em chạy đi tìm chị thật đó hả?"- Jimin hai mắt lấp lánh,thiếu điều chảy xuống hai dòng nước mắt. Em bé của cô đúng là đáng yêu thật mà. Dù đã sắp bước qua tuổi hàng ba rồi mà vẫn khiến người ta muốn yêu không rời hoài.


"Sau này chị đừng bỏ đi như thế nữa nha. Em không muốn chúng mình xa nhau. Dẫu một chút cũng khó khăn lắm."



Minjeong ôm lấy Jimin,khẽ kéo cô vào nhà. Chiếc bánh kem yêu thích đành bị vứt vào xó. Bởi vì bây giờ đã có một thứ ngon lành hơn cả đống chất ngọt nhân tạo nhàm chán ấy.



"Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị nên ở lại với em lâu thêm chút nữa. Ai lại đi tiết kiệm thời gian với vợ mình nhỉ?"


"Không đâu mà. Là lỗi của em. Chị đã trễ làm rồi mà em còn đòi hỏi nữa."



"Vậy giờ chị không có đi làm này. Em có muốn 'đòi hỏi' xíu không?"



"Nè nha,đừng có manh động nha."



"Cho manh động xíu i mà. Sáng giờ người ta thiếu hơi quá trời. Đi làm mà nhớ ơi là nhớ luôn."


"Xạo ke! Tui ở nhà thấy up hình vui quá trời luôn mà."


"Người ta up là vì nhớ em đó. Muốn để em thấy người ta đang làm việc chăm chỉ vì em đó. "



"Giờ nhớ quá nè. Hông cho tui hun là tui hun Gungdaeng đó nha."


"Thách chị luôn đó. Chị mà hôn con mèo đó thì tối nay đừng có ngủ với em."




Minjeong vùng vằn,muốn thoát khỏi cái người cao kêu đang ôm mình. Mà ai dè chị ta khỏe quá mức,có làm gì cũng không dứt ra được. Ngược lại còn bị ôm chặt hơn nữa chứ.



"Không cho hun,tui cũng hun. Hun cho xệ má lun."




Vớ phải người yêu lãng mạn nhưng mắc tật tào lao. Đôi lúc trong phúc có họa,nhưng họa này lại làm người ta càng tiếp xúc càng ghiền. Yu Jimin càng lúc càng giống thuốc phiện. Dùng thử một lần,cả đời liền không muốn dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro