Về nhà với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đúng thật là không dễ dàng gì với cô. Vì chuẩn bị cho bài hát mới nên cả nhóm phải ở lại thu âm,duy chỉ có Jimin là bị trục trặc,mãi đến gần qua ngày mới cô cũng chưa được rời khỏi phòng thu.

Bản thân là người duy nhất bị vướng lại làm Jimin cảm thấy tự ti cùng xấu hổ. Cho dù những người khác luôn cổ vũ nhau rằng lần quay trở lại này rất khó khăn. Ningning cũng lén đưa cho cô vài lời khuyên,Jimin gượng cười nhận lấy. Cô không đố kị với Ningning vì em có kĩ thuật hay màu giọng đẹp. Cô chỉ thấy có lỗi vì làm chậm trễ thời gian của mọi người.

"Thôi được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Mai mình lại làm tiếp. Nhìn mấy đứa kìa,sắp ngủ lăn ra cả sàn rồi."

Quản lí vỗ vai từng người,cô quen biết đám nhóc này cũng được mấy năm. Không tính là thân thuộc nhưng chung quy cũng hiểu rõ tính cách từng đứa. Ngày hôm nay thu âm không suôn sẻ,thế nào đêm nay đứa trưởng nhóm kia lại buồn bã cả đêm cho xem.

Mọi người kéo nhau rời khỏi phòng thu,ánh mắt của Minjeong vẫn nhìn chằm chằm về phía Jimin. Chị quản lí cũng kéo tay em ra hiệu. Minjeong gật đầu,tình huống này cũng không phải em mới gặp lần đầu.

Rời khỏi phòng thu,Jimin không như mọi khi hăng hái chạy phía trước. Chị tụt lại phía sau,vừa đi vừa cầm tờ lời bài hát nhẩm theo. Minjeong thở dài,chị ấy chăm chỉ đến mức ngay cả khi em đi bên cạnh,Jimin cũng không nhận ra.

"Về nhà rồi xem tiếp,chị đã xem cả ngày rồi. Bây giờ để cho mắt nghỉ ngơi đã. Có thể tinh thần chị không biết mệt nhưng mà thể xác thì có nha."

Minjeong nửa thật nửa giả nói. Quầng thâm dưới mắt Jimin càng rõ hơn rồi. Mặc dù đã trang điểm một lớp đậm nhưng khi đứng gần vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mấy ngày nay vì lo lắng cho lần comeback tiếp theo nên Jimin dần trở nên khó ngủ. Điển hình là chị ấy cứ mải mê học vũ đạo rồi lời nhạc. Đến nỗi trong mơ chị ấy còn đọc rõ từng chữ.

"Chị không sao. Hôm nay tại chị mà chậm trễ mọi người. Chị phải chắc chắn hoàn thành mọi thứ trong ngày mai."

"Nhưng mà-"

"Em không cần lo cho chị đâu. Chị tự biết sức mình mà."

Vì mệt mỏi cộng thêm áp lực nên Jimin không khống chế được tông giọng của mình. Minjeong hơi khựng lại nhưng sau đó em liền giả vờ như không nghe thấy. Nếu bình thường Jimin mà sẵng giọng với em như vậy,e rằng mười bữa nửa tháng em cũng chưa bỏ qua.

"Ừm. Em biết rồi."



Minjeong nói rồi nhảy xuống xe,tuy Jimin đang bận rộn nhưng đột ngột thấy em rời khỏi cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Em định đi đâu?"



"Đi ra ngoài. Em nghĩ giờ có về nhà thì chị cũng chẳng thèm nhìn đến em đâu."


Không đợi Jimin đáp lại,Kim Minjeong đã ba chân bốn cẳng chạy lên xe của chị quản lí. Jimin không kịp làm gì chỉ có thể nhìn em biến mất sau lớp cửa kính ô tô.



"Sao vậy Jimin? Nhớ hàng ngày ẻm đeo cậu lắm mà. Đừng nói cậu lại làm Minjeong giận nha."



Người bạn thân thiết Aeri không khỏi bồi thêm vài câu. Hai người này đu nhau nhiều nhưng mức độ cãi nhau cũng không hề ít. Mấy nay cô thấy tâm trạng của Jimin tệ lắm. Không thở dài khó chịu thì cũng mặt ủ mày cau.


Jimin cau mày nhìn Aeri,vốn dĩ định giải thích cho cậu ấy,nhưng cơn nhức đầu ập tới làm Jimin chỉ muốn quên phắt mọi chuyện đi cho xong. Minjeong dù sao cũng đi với quản lí,với lại ẻm đã nói không muốn nhìn thấy cô. Thì cứ như vậy mà làm.





Phía bên kia chị quản lí cùng Minjeong đang vi vu trên sông Hàn. Ban nãy khi thấy em chạy qua,chị liền hiểu tên nhóc con kia hẳn đang rất khó chịu.



"Em không giận em ấy à? Hiếm hoi lắm Jimin mới khó chịu như vậy. Chị nhớ lần em ấy khó ở ra mặt là lúc em đi về trễ do buổi tiệc ở bên nhà tài trợ."



Nghe chị quản lí nói vậy,em liền nghĩ đến chuyện trước đây. Lúc đó em đã hứa với Jimin là sẽ về nhà trước mười giờ tối. Kế hoạch định ra là như thế. Ai mà ngờ bên phía tài trợ cứ một lực lôi kéo,hết người này mời rượu tới người kia xin liên lạc. Minjeong muốn tránh cũng không tránh được. Một mặt vì họ là những người tài trợ chính cho nhóm,mặt thứ hai là em không muốn làm hỏng công sức của mọi người.

Vì lẽ đó em đã về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi rượu. Thậm chí còn phải để chị quản lí dìu vào nhà. Không cần nói cũng rõ,lúc ấy Jimin có bao nhiêu giận dữ. Chị ấy thậm chí còn mắng công ty,bảo họ làm ăn tắc trách. Ngay cả chị quản lí cũng bị vạ lây do không nói khéo cho Minjeong về sớm.




"Chị ấy mệt mỏi. Em hiểu mà. Đôi lúc mình cũng cần để cho người kia một khoảng trống. Từ lúc yêu nhau tới giờ,tụi em chưa từng xa nhau quá lâu. Hơn nữa,chị cũng hiểu Jimin cầu toàn thế nào."



"Bản thân chị ấy nỗ lực như vậy. Chị nói xem,em làm sao nổi giận với chị ấy được."



Hai người không nói gì. Buổi tối bên sông Hàn có một khu đồ ăn tự phát. Sầm uất và ồn ào. Không khí náo nhiệt và mùi thức ăn thơm phức làm chiếc bụng đói của Minjeong kêu rào rào.



Điện thoại của chị quản lí vang vài tiếng rồi tắt ngúm. Trên màn hình điện thoại hiển thị một cái tên quen thuộc. Chị thở dài,lén nhìn về phía Minjeong đang chen chúc ở khu chợ.



"Minjeong à,về nhà thôi em."








Cửa dorm lúc về tới được đóng kín,nhưng lại không khóa. Chỉ biết tiếng xe của Minjeong vừa dừng lại thì người trong nhà liền mở cửa ra.



"Minjeong,sao em không trả lời điện thoại của chị? Chị lo cho em lắm đó. Ngay cả chị quản lí cũng không nhận điện thoại của chị,"


"Hai người đi đâu thế? Mai còn có lịch trình mà em cứ về trễ thì ngủ không đủ giấc đâu."



Jimin liên tục nói làm chị quản lí chưa kịp xuống xe đã muốn trực tiếp quay đầu.


"Em ra sông Hàn. Không phải chị nói không muốn nhìn thấy em sao?"


"Cái đó là em nói. Chị không có nói lời nào hết."- Jimin chu mỏ cãi. Sự thật đúng là vậy mà. Tuy khi đó Jimin mạnh miệng không thèm cản em. Là vì cô thật sự chỉ muốn học lời bài hát. Tối về cũng sẽ không dành được thời gian cho em.

Nhưng ai ngờ Kim Minjeong lại chạy đi mất. Yu Jimin mặc dù không thể chia sẻ thời gian cùng Minjeong,nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy em khi làm việc. Cái cô cần chính là sự tồn tại của Kim Minjeong.


Khoảnh khắc về đến nhà mà lòng trống vắng,đôi vòng tay không thơm mùi cam quýt của ai đó,khiến Jimin chẳng còn tâm trạng nào mà luyện tập. Lúc này cô mới nhận ra cô thật sự không nên để Minjeong bỏ đi như vậy.


Sau đó cô liền chỉ muốn gọi cho em. Nhưng gọi bao nhiêu lần đều chỉ nghe tiếng tổng đài. Trái tim trong lồng ngực lo lắng đến mức không giây nào Jimin không ngừng nghĩ đến em.


Bao nhiêu cảnh tượng tồi tệ được Jimin tưởng tượng trong đầu,đáng lẽ cô nên đi theo em. Như vậy cô sẽ an tâm phần nào.




"Điện thoại em hết pin. Để trong xe nên không nghe thấy."




"Thôi mấy đứa ngủ ngon nha. Chị về trước."



Chị quản lí nhanh chóng vọt lẹ,cô không muốn bị cuốn vào cuộc cãi nhau của hai nhóc này đâu. Dù sao thì cô cũng góp phần làm chuyện này tệ thêm mà.




"Em giận chị?"

Jimin lo lắng hỏi,cô đi tò tò phía sau em. Ngay cả áo khoác của Minjeong em cũng tự cởi rồi đem đi cất. Hàng ngày chuyện này đều do Jimin đảm nhận. Thấy Minjeong không nói năng gì Jimin khẳng định em đúng là đang giận mình thật.




"Chị xin-"




"Không phải lỗi của chị mà. Em có mua đồ ăn khuya cho mọi người này."


Nói xong Minjeong giơ hay túi đồ ăn đầy ụ,thơm phức lên trước mắt Jimin. Cái này là ban nãy em chen vào đám đông mua đó. Tới nỗi áo của em còn bị bám cả mùi dồi chiên nè.




"Em biết mấy ngày nay chị áp lực thế nào. Chị chăm chỉ,nỗ lực,luôn cố gắng vì tập thể. Nếu là chị là người yêu của em,em sẽ tự hào lắm."




Jimin mím môi,đôi mắt có chút ửng hồng nhìn em. Minjeong đem hai túi đồ ăn để trên bàn,sau khi kiểm tra kĩ người của mình liền nhẹ nhàng ôm lấy chị. Chà,cảm giác âu yếm người yêu mình sau một ngày làm việc vất vả đúng là cảm giác tuyệt vời.



"Jiminie hôm nay làm tốt lắm. Ngày mai Mindoongie cũng sẽ cố gắng để Jiminie cùng tự hào nha."


"Em đừng xem chị là trẻ con chứ. Chị lớn hơn em đó."



"Bé con thì được cưng chiều. Chị không thích sao?"


"Thích."




Jimin vòng tay siết chặt lấy em. Chóp mũi ngập tràn hương cam quýt đầy thương mến.



"Thích. Thích lắm."



"Sau này em đừng bỏ đi như vậy nữa nha. Nếu có hãy dẫn chị đi cùng nữa."


"Được,em hứa. Giờ thì...mình về nhà nha."



Đối với Jimin,nhà là nơi có gia đình,có tình yêu thương vô hạn,có những bữa ăn thơm lừng đầy món khoái khẩu. Có câu chuyện đùa bên bàn cơm mỗi khi chiều đến. Giờ đây khi trở thành đứa con xa nhà. Tình yêu thương vô bờ bến lại chuyển đến nơi thành phố xa lạ. Có những câu chuyện đùa trên đường về nhà,có mùi thức ăn ngào ngạt ngay hè phố,có một tình yêu đong đầy trong tim.



Về nhà với em.










---------------------------------------------------
Hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro