Ở đây có các loại mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai,em thức dậy trong tâm trạng không tốt tẹo nào. Cả người em thì ướt nhẹp vì Aeri lỡ tắt máy lạnh trong lúc ngủ. Mái tóc ngắn vốn đã hay gây khó chịu cho em lúc này liền rối tung rối mù. Ngay cả chai dưỡng ẩm yêu thích của em cũng hết mất tiêu. Ngay lúc em chuẩn bị bước ra ngoài và quạo quọ một trận thì liền nghe tiếng ai đó cười bên cạnh.

"Chị mới mua dưỡng ẩm cho em này. Mấy bữa trước chị thấy sắp hết nên sẵn tiện ra ngoài mua cho em. Còn đây là nước ép cà chua."

Tên ngốc đó vừa nói vừa lúi húi đem đồ chuyển vào tay em. Em biết Jimin cũng không rảnh rỗi hơn em là bao. Nhưng cái tính cẩn thận cùng cầu toàn của chị luôn làm chị để ý đến những thứ nhỏ nhặt. Tất nhiên là em không cảm thấy phiền phức tí nào đâu. Bởi em đang có cô người yêu tuyệt vời nhất quả đất này mà.

"Em tính nhìn chị vậy quài hả? Mắt em dính ghèn kia baby."

"Yah! Cái đồ kì cục. Mới ngủ dậy thì tất nhiên là chưa rửa mặt rồi."

Hừ,ai nói tên này mồm mép đây. Em chỉ thấy người này là một con mèo ngốc,thi thoảng còn là một ông chú hay dê nữa. Lúc nào nói chuyện cũng chỉ muốn chọc em thôi. Hên là hôm nay tâm trạng tốt nên là em sẽ tha cho.


"Hehe,chị nói giỡn thôi. Chỉ cần là Mindoongie thì cỡ nào chị thấy cũng dễ thương hết á."

"Chị nói thì dễ quá. Đợi tới lúc đi ra ngoài xem,thấy mấy cô gái khác đẹp hơn em,thế nào mắt chị cũng tia tới rớt ra ngoài luôn."

"Làm gì có cô nào đẹp hơn em đâu. Mindoongie là đẹp nhất rồi."

Nói xong không kịp để em cãi lại thì tên ngốc đó đã chuồn mất. Trước khi đi còn không quên đánh dấu hai cái má tròn ủm của em.

Thiệt tình,đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi sao mà cứ như trẻ con thế này chứ. Đôi lúc em còn tưởng mình đang yêu nhau với đứa nhóc cấp hai nào ấy chứ.


Em còn đang tắm trong phòng thì ngoài phòng khách xuất hiện một loạt tiếng động. Sau đó là tiếng la phấn khích của tên mèo ngốc nào đó.

"Ù uôiiiiiii!!!!! Là Jjio nè. Õmg!!!"

"Yah! Aeri lại đây xem này,họ tặng tớ quà thật này. Đây có được xem là thành tựu trong cuộc sống không nhỉ? Nếu vậy thì Jimin sẽ thành người phụ nữ thành công nhất đấy."

"Bớt tào lao lại đi má. Nhìn bà la mà tui tưởng bà trúng số không á."

"Gì?? Cái này hơn trúng số luôn đó. Trúng số có mua được Jjio khum???"

"Tui mà trúng số thì tui mua bản quyền của cái này luôn. Lúc đó coi ai làm lại."

Đầu óc kinh doanh của Aeri tất nhiên không chịu thua sự tào lao của Jimin rồi. Kể từ ngày cả đám sống cùng nhau,không ngày nào cô không chứng kiến sự nhảm cớt của tên này. Nhiều lúc cô cảm phục bé yêu ngốc nghếch của mình vì có thể chịu đựng được độ tưng tửng của đứa này.


"Hai chị làm gì mà ồn ào vậy? Em tắm tuốt bên trong mà còn nghe."

Thấy em,Jimin không giấu được vẻ tự hào,liền tay xách nách mang ,bưng một cái hộp giấy đưa cho em xem.

"Nhà sản xuất của Jjio tặng riêng cho chị nè. Hehe,có phải rất ngầu không?"

Em phải thừa nhận,mấy cái sticker này trông tào lao không khác gì Jimin. Nhưng mà lúc nhìn kĩ thì lại thấy hợp không tưởng.

"À,sẵn tiện em chụp cho chị vài tấm đăng cho fan xem nha."

Hết cách. Em không đành lòng làm Jimin mất hứng,nên chỉ có thể để bản thân bị kéo đi làm tay chụp hình thuê cho Jimin.

"Sao chị chụp cái khăn lên đầu dị. Nhìn ngố quá."

"Khum. Đây chính là nét quyến rũ của Du Chimin."

Jimin đang làm cái bộ mặt đáng đánh nhất em từng thấy. Bất quá qua đôi mắt của kẻ si tình thì em lại thấy tên ngốc này đáng yêu quá thể.

"Em đáng yêu quá Mindoongie. Em như vậy chị làm sao giữ được em bên cạnh đây?"

"Sao tự nhiên nói vậy? Bình thường tự tin lắm mà."

"Hồi đó tự tin. Giờ sắp hết òi."

Mới chụp hình xong nên Jimin vẫn chưa tháo cái khăn tắm màu trắng trên đầu xuống. Nhìn cái người cao kều mà ngồi rúc vào một xó,trông cứ vừa thương vừa buồn cười.

"Hồi đó trong mắt em chỉ có chị. Giờ chúng ta nổi tiếng rồi,người tài năng mà em gặp chắc chắn sẽ nhiều hơn. Lúc đó chị có còn trong mắt em nữa không?"

"Ngốc quá! Bộ chị không giỏi giang hay sao mà nói như vậy."

Em biết mình sẽ gặp rất nhiều người. Sẽ có những lời ong bướm đưa đẩy,mà em rõ mình khó mà tránh được. Nhưng chỉ cần chị ở đây,em sẽ tự khắc hiểu rõ trái tim mình cần gì. Bởi chẳng có ai chịu bên cạnh em,khi em cô đơn nhất,khi em khép mình trong chiếc vỏ bọc của mình. Sẽ không có ai đến ngủ cùng em vì tiếng sấm trong những ngày mưa.

Rồi chẳng có ai đối xử với em mà không mong được đáp lại. Chị  nghĩ còn có ai tốt như thế trong xã hội này nữa ư?

Có lẽ vẫn còn đấy. Nhưng em là một người lười. Em chẳng dư hơi sức đâu mà để ý đến họ cả.

"Nếu chị nghĩ em là người như vậy,thì ban đầu chị không nên đồng ý quen em."


"Ý chị không phải vậy đâu,Mindoongie. Chị..."


"Em không trách chị,Jimin. Em chỉ nghĩ...chúng ta đang sống trong thời đại mới. Nhưng trong cái mới này lại hình thành từ nhiều cái cũ. Công việc của chúng ta là cũ,nhưng chúng ta lại mới. Hàng ngày phải cạnh tranh khốc liệt với biết bao người. Lời sỉ nhục nghe cũng không ít."

"Em không biết sau này sẽ ra sao...em chỉ nghĩ giờ khắc này...có chị bên cạnh thật tốt."

Jimin chưa từng nghĩ Minjeong sẽ là người thích mình đầu tiên. Cuộc đời của Jimin có rất nhiều điều tốt đẹp,dĩ nhiên trong đó không thiếu những người theo đuổi cô. Minjeong có lẽ chỉ là một trong số đó.


Minjeong chính là biến số trong cuộc đời của cô. Kể từ lúc gặp em,quen biết em,cuộc đời vốn ở mức an toàn của Jimin liền thay đổi đến chóng mặt. Vì em,cô liều mạng tập luyện để được debut cùng nhau. Vì em,cô phá vỡ nhiều quy tắc của mình. Một trong số đó,chính là bước ra khỏi vùng an toàn,tiến đến bên cạnh em.

Cô sinh sống trong một gia đình gia giáo,sùng đạo. Việc cô xuất hiện trước đám đông từng là vấn đề khiến cha mẹ cô không yên lòng,nhưng Jimin đã dùng hành động để thuyết phục họ. Chứng minh cho họ thấy,sân khấu là nơi cô thuộc về.

Giờ đây,cô vẫn còn rất nhiều thứ để chứng minh. Đặc biệt là với Minjeong. Cô gái nhỏ cô gặp trong mùa đông năm đó.


"Thú thật với em,thật ra chị chính là một đứa ngốc đích thực."

"Bởi vì ngốc,nên chị cần rất nhiều thời gian để chứng minh cho em thấy. Nên Kim Minjeong à,em có bằng lòng đợi chị không?"

"Chị nói cứ như thể em thiếu kiên nhẫn lắm ấy. Nội thời gian đợi chị hẹn hò cùng cũng đã mất gần ba năm của em chứ ít gì."


"Yah! Chị nói nghiêm túc đó. Em biết chị là kiểu người nói được làm được mà."

Minjeong không nói gì,chỉ lẳng lặng đem tay mình và chị đan vào nhau. Dưới cái nắng ấm áp của ngày đầu tuần,em thật chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật đã. Có lẽ do thiếu ngủ nhiều nên vừa dựa lưng vào chỗ mềm mại là em liền muốn thiếp đi.

"Chị sẽ ôm em thế này một lát. Khi chị gọi thì em phải dậy liền đó nhé."

Vòng tay của Jimin luôn là chỗ ngủ lí tưởng của em. Kể từ lúc thực tập,trong những đêm mệt nhoài,Jimin vẫn thường ôm lấy em thế này. Bởi vì là thực tập ẩn danh nên không ai biết đến danh tính của em cả. Những lúc tập luyện thất bại,em sẽ buồn bã trốn vào trong góc,khi đó Jimin sẽ đến bên và ôm lấy em thế này.

Khi ấy,em sẽ cảm thấy tốt hơn phần nào. Tựa như chỉ cần có chị ấy,chuyện gì em cũng có thể làm được.

Khi được debut,em thật muốn nói với Jimin một câu. Một câu mà thật nhiều thật nhiều năm sau nữa,em vẫn muốn nhắc đến.



Yu Jimin,cảm ơn vì đã ở bên cạnh em. Cảm ơn vì đã để em dựa vào. Một ngày nào đó,chị bằng lòng dựa vào em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro