Only U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngồi ở nhà một người bạn cách Seoul vài chục phút lái xe. Sở dĩ một người bận rộn như em,giờ phút này lại lang thang ở nơi đất khách thế này cũng là một chuyện hiếm hoi.

Người bạn của em sau khi nhận lấy cuộc điện thoại từ em,đã không hiểu mô tê gì thì liền phải nhận lấy một bé cún maltese giận dỗi chạy ùa vào nhà.

Lịch trình của em cũng chẳng rảnh rỗi gì để em ngồi đây. Nhưng em biết giờ có về thì cũng không làm gì được.

Chai rượu soju đặt trên bàn đã vơi đi một nửa,bình thường ở bên người kia,có bao giờ em động đến giọt rượu nào đây. Cơn say làm gương mặt trắng hồng của em ửng đỏ,đôi mắt to tròn vốn đã đáng yêu giờ khắc này lại nhiễm men rượu mà ứa nước.


"Haizzz...cậu mau trở về đi. Chỗ mình làm ăn,cậu tới đây rồi mình buôn bán sao đây."


"Cậu đuổi mình? Cậu vậy mà đuổi mình hả?"

"Aissh,không phải đâu cô nàng của tôi ơi. Tên ngốc nhà cậu gọi mình cháy cả máy. Bây giờ mình phải lập tức tuân lệnh chở cậu về ngay. Nếu không mười phút nữa,tên đó sẽ bế cậu về đấy."


Nghe bạn của em  than phiền,Minjeong cũng chẳng để tâm. Tên ngốc đó chỉ giỏi nói miệng,từ Seoul muốn tới được đây,cũng phải mất nửa tiếng. Đó là nhanh nhất rồi.

Mà sự tình cho cái việc bỏ nhà ra đi này của Minjeong cũng phức tạp không kém.

Chuyện là hôm đó em đi làm về khuya,muốn chui vào lòng người yêu tâm sự mấy miếng,thì Jimin lại lấy cớ đi hẹn với bạn bè mà bỏ em bơ vơ. Sau đó lúc về nhà cả người toàn là mùi rượu. Thà chỉ như vậy một đêm em cũng không nói. Đằng này tới ba bốn đêm liền,em hỏi thì lại nói là đồng nghiệp quay cùng chương trình.


Aisshh em ghét cái chương trình chết tiệt đó. Dựa vào đâu nó lại ngang nhiên cướp đi thời gian của em với Jimin như vậy. Đúng là đáng giận.



"Hừ,đã đi về khuya mà còn lưu số gái. Kì này bà đây giận thiệt cho xem."



"Giận rồi sao nữa?"


"Sẽ không cho bobo,không cho cắn miếng,không cho sờ,không cho đụng gì hớt."


"Vậy là không được rồi. Làm vậy thiệt là chết luôn."


"Hứ,đồ đáng ghét. Xứng đáng bị dỗi 1000 lần."


Ủa? Sao giọng bạn em tự nhiên trầm trầm rồi thơm mùi bạc hà vậy. Em nhớ nãy giờ hai đứa toàn nốc bia với rượu,làm gì có ăn kẹo đâu ta. Với lại bạn em làm gì mà nói được cái giọng trầm bá cháy vậy đâu.


"Được rồi,Jiminie làm sai,xứng đáng bị Mindoongie dỗi 1000 lần. Nhưng mà Jiminie ở nhà buồn lắm,Mindoongie về nhà với Jiminie nha."


Trừi ưi...hóa ra là người thiệt. Không phải em say rượu mà ảo ma nha.



"Khum! Chị bỏ tôi đi nhậu,giờ tôi cũng bỏ chị đi nhậu. Để chị biết mùi."


"Chị biết mùi rồi,biết cực kì cực kì rõ luôn. Nên là lúc Minjeong đi,thiếu mùi em chị đâu có ngủ được."



"Bớt tào lao đi nha. Người ta mới đi chưa được 10 tiếng nữa."



"10 tiếng là 600 phút. Mà 600 phút là 360.000 giây rồi. Mindoongie học giỏi toán nên phải biết 360.000 là số bựuuuu tới cỡ nào rồi á."


Hóa ra cô bạn em từ lúc đầu đã cấu kết với tên mèo đen này để dụ em. Ngay từ lúc em đến đã lén lút liên hệ rồi đưa địa chỉ cho người này. Hèn chi chị ta mới mạnh miệng nói mười phút là xuất hiện liền như vậy.


"Hứ,tui không biết,không biết gì hớt. Có người bỏ tui đi tới 3,4 ngày mà có thấy nói gì đâu."


"Chị đi công việc mà em."


"Công việc gì mà tới 2 3 giờ sáng,rồi điện thoại lưu số em này tới em khác vậy ha?"


"Úi...đau...đau chị mà em ơi...huhu...chị xin nhỗi...em tha cho chị đi mà."


Jimin vừa phải gồng mình chịu mấy cú nhéo liên hoàn của Minjeong,vừa ráng giữ hình tượng trước mặt bạn của em. Người ta chỉ toàn thấy cô ngầu lòi trên truyền hình thôi à,mà bây giờ mặt xấu mặt tào lao bị Minjeong phô hết ra. Sau này cô biết giấu mặt đi đâu đây.



"Muốn em tha phải không?"


"Muốn. Rất rất rất muốn luôn."


"Tốt! Vậy làm aegyo cho em xem. Em thấy thỏa mãn thì em tha cho."


Nghe tới aegyo,Jimin thật chỉ muốn quỳ xuống ôm bắp chân của Minjeong xin tha. Ẻm cũng biết là bao năm qua aegyo với Yu Jimin như kẻ thù không đội trời chung. Có chết Yu Jimin cũng không muốn làm aegyo. Đằng này lại bị Minjeong bắt làm ngay giữa quán nhậu nữa.


"Hoy...chị hông làm đâu. Em cho cái khác được không?"

"Hửm...không làm được hả? Để coi...ừm...không làm thì cũng được."

"Thiệt hả em? Trời ơi,chị biết Mindoongie của chị là người hiền lương thục đức,là bé cún có tấm lòng bao dung mà."


Hai cái má phính của em bị Jimin hun ướt nước miếng đến nỗi muốn chảy ra luôn rồi. Cũng may chỗ này là của người quen,nếu không có cho Minjeong mười lá gan,em cũng không dám để Jimin làm hành động này ở đây.



"Nhưng mà...nãy chị nói nếu chị xuất hiện thì sẽ bế em đúng không? Vậy giờ chị cõng em đi. Hoàn thành nhiệm vụ thì em coi như xí xóa hết."


"Xời ơi,tưởng gì. Em không biết là fan đặt cho chị biệt danh Tí Đô hả? Lên luôn em ei."


Bạn của Minjeong nhìn hai người rời đi,liền cảm thấy nhân sinh của mình sống tới ngày hôm nay cũng không tệ. Có thể chứng kiến một màn đấu đá tào lao giữa hai con người to xác này. Yu Jimin mặc dù ở thế bị động,nhưng gương mặt kia lại chẳng có nét gì buồn phiền,ngược lại còn cười tươi roi rói. Nếu không phải chứng kiến từ đầu,cô còn nghĩ Jimin là đang nhận phần thưởng ấy chứ.



"Bám chặt nha em ơi. Ngã là chị không chịu trách nhiệm đâu đó."


"Ọe...ch-chặt quá Minjeong...em siết vậy chắc chị đi bán muối luôn đó."

"Chị ồn ào quá đi Jimin. Coi chừng lát hàng xóm người ta tỉnh giấc,người ta cầm gậy đánh cho đấy."


"Chị ồn sao bằng em ồn mỗi đêm được. Hí hí."

"Yah! Em đã nói mấy chuyện đó không có được nói ra mà."


Vậy là giữa đêm khuya thanh vắng,có một con mèo cõng trên lưng con một bé cún trắng. Mèo đen tuy mệt lắm,cánh tay với cẳng chân cũng mỏi lắm rồi. Đường thì càng lúc càng dốc. Mặc dù bình thường mèo đen cũng tập luyện chăm chỉ lắm,nhưng sức bền có giới hạn mà thôi.

Tuy mệt là thế nhưng vì lời hứa với bé cún,mèo ta quyết định lấy hết sức bình sinh,từng bước một lết lên con dốc.


"Em nặng lắm đúng không?"


"Không có đâu. Em nhẹ tênh à."

"Thôi xạo đi. Tay chị run lên quá trời nè. Mệt thì phải nói em chứ,đồ ngốc này."

"Chị sợ thất hứa với em. Với lại...chị chưa cõng em đi như thế này lần nào cả."


Hơi thở của Jimin hơi đứt đoạn. Minjeong vỗ nhẹ vào lưng chị,ngụ ý hãy thả em xuống. Cơn giận của em đã tan biến ngay từ lúc Jimin xuất hiện trước mặt em rồi.

Em cũng biết yêu cầu mình đưa ra quá đáng đến nhường nào. Jimin hẳn đã đi qua con dốc này rồi,nhưng lại không từ chối em. Cuối cùng lại rước mệt vào thân.

"Ngoan nào. Sắp tới nơi rồi,không lẽ chị yếu tới mức không cõng em đi được một đoạn sao?"


"Đừng nói nữa. Chị mệt đến thở không nổi rồi kìa."


Jimin mỉm cười,mặc dù em không thấy được gương mặt chị. Nhưng tấm lưng đang đỡ lấy em lại bao la vô cùng. Em chưa từng biết đến,thì ra ở bên cạnh một người con gái lại có cảm giác tốt đến thế. Ngay cả bản thân em cũng chưa từng cho chính mình xúc cảm như thế này.


Em kề sát mặt vào vai của Jimin,khẽ lau đi đôi mắt đang ứa nước của mình. Những giọt nước mắt này,hãy để em biết thôi nhé. Hãy để em được  sống trong kỉ niệm này lâu hơn nữa. Cho tới lúc thời gian của chúng ta cạn kiệt,cho tới lúc hai cái tên Karina và Winter chỉ còn nhuốm màu hoài niệm.


"Minjeong ơi,sau này hãy để chị là người cõng em nhé."

"Nếu em giận chị,chị sẽ đến tìm em. Cũng như hôm nay,chị sẽ lại cõng em."


"Chị sẽ ở cạnh em. Để chị là người có thể cõng em khi về già. Dù lúc đó chắc chị già nhanh hơn em nhiều."



"Ngốc này,hơn nhau có 8 tháng à. Già trước già sau là thế nào chứ?"



"Chị nói vậy đó. Sau này ai mà cõng em là chị đá người đó gãy giò luôn."


"Hung quá nha. Mèo nhà ai mà dữ vậy nè."



Cõng một người cả đời chị sẽ mất rất nhiều thời gian đấy.


Không ấy,chúng ta đổi phiên đi,như vậy thì hai đứa mình đều được cõng người kia.

Mà chân tay chị dài quá trời,có khi từ cõng mà em thành vác chị luôn đó.


Mấy lời giận dỗi của em,chị đừng để tâm nha. Vì dù có thế nào đi nữa,chị đối với em chính là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời này.


Đừng có mà tị nạnh với em là sao chị chỉ đứng thứ hai. Em không nói đâu.



Sau cùng thì...người mỏi chân thật sự vẫn là em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro