The fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều hạ xuống những vệt dài,phủ kín dải cát vàng. Cảnh hoàng hôn đẹp đến ngạt thở,thật khiến người ta khó lòng mà tập trung vào những thứ khác.

Jimin ngồi xuống kế bên người kia,trong mắt chứa đầy nhu tình,người nọ hướng cô nở một nụ cười rồi lại tiếp tục trò chơi của mình.

"Nếu em viết tên chúng ta lên cát. Chẳng phải sẽ bị nước biển cuốn trôi sao?"

Minjeong khẽ cười,em viết "aespa hãy thật hạnh phúc nhé!"

"Nhưng nếu em viết thế này,có phải hạnh phúc của chúng ta sẽ bị cuốn trôi không?"

Jimin nghiêng đầu nhìn em,cô biết Minjeong sẽ cho mình một câu trả lời hoàn toàn khác. Em ấy không giống như mọi người,cô tin là thế.

"Chúng ta đã có một khởi đầu chẳng mấy thuận lợi nhỉ? Vậy nên em đã nghĩ nếu như em ghi ước muốn của mình lên cát. Khi chúng bị sóng biển cuốn trôi đi,em sẽ lại viết tiếp."

"Bởi như thế nó khiến em nhớ rõ em đang
mong muốn điều gì. Đôi lúc việc bị cuốn trôi đi như vậy làm ta phần nào nhẹ nhõm hơn."

Câu trả lời của Minjeong khiến Jimin rơi vào trầm tư. Nhớ lại lúc trước,những khi khó khăn,tin đồn vô căn cứ cứ thế mà ập đến. Giông bão luôn ngay bên ngoài bệ cửa,chỉ cần mở cánh cửa ấy ra,tức thì vũ bão sẽ ập đến.

Họ sẽ sợ hãi sao? Đúng thế. Họ luôn sợ hãi.

"Chúng ta ghé mua ít quà cho chị Aeri với Ningning nhé."

Cả hai nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Jimin là một con người cực kì thích sống ảo. Nên Minjeong bất đắc dĩ trở thành phó nháy yêu thích của chị.

"Chụp ở đây vài tấm nữa đi em."

"Em chụp nãy giờ cả chục tấm rồi á. Chị để đăng từ đây tới mùa quýt năm sau cũng còn dư nữa."

Minjeong phụng phịu. Em tới đây không phải để chụp hình cho Jimin đâu nha. Mặc dù em sẽ lén gửi một ít sang máy. Nhưng chủ yếu em vẫn muốn đi đây đó kiếm đồ ăn ngon lắp đầy cái bụng rỗng này.

Sau khi thỏa mãn yêu cầu của Jimin,người nọ cũng rất hiểu ý mà bắt đầu tìm chỗ bán đồ ăn ngon để nạo năng lượng cho Minjeong. Gì chứ tuy hai người có khác nhau thật nhưng về gu ăn uống thì lại hợp nhau đến lạ kì.

"Có một nhà hàng gần đây nè em. Chị thấy review cũng ổn áp lắm."

"Chỗ này chủ yếu là dân địa phương nên chắc không ai nhận ra mình đâu."

Họ đã dành kì nghỉ ngắn ngủi này cho một chuyến du lịch ở Thái. Sở dĩ Minjeong muốn sang châu Âu hay các nước khác mà em chưa từng đến. Nhưng với một người sợ máy bay như Jimin thì em quyết định chuyến đi đến Thái là vừa vặn nhất cho cả hai người.

Họ có khá nhiều fan ở Thái nên việc đến đây du lịch cũng khá mạo hiểm. Minjeong không dám nghĩ khi chị quản lí biết hai người họ lén đến đây thì sẽ bày ra biểu cảm gì nữa. Có lẽ chị ấy sẽ tức điên rồi gửi một loạt tin trách móc.

Cứ cho là như vậy đi. Giờ đây em đang hưởng thụ thời gian vui vẻ cùng với người mà em dành tất cả yêu thương cho.

"Woah~món này nhìn ngon ghê! Chị sẽ ghi lại để lần sau mọi người cùng ăn."

Jimin vẫn là Jimin. Dẫu có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Luôn tận tình,ân cần và ấm áp như thế. Những tưởng thế gian này vốn luôn tàn nhẫn nhưng bên trong nó vẫn tồn tại một mặt dịu dàng. Jimin chính là một trong những điều dịu dàng của đời nàng.

"Mỗi lần tới Thái đều làm em nhớ đến concert đầu tiên của chúng ta tại đây."

"Em đã khóc rất nhiều sau cánh gà và Ningning thậm chí còn hơi run rẩy khi chuẩn bị lên sân khấu nữa."

Họ bật cười. Dường như kí ức kia chỉ vừa mới ngày hôm qua. Jimin nhìn tình yêu của đời mình,người đang nở nụ cười có thể sánh ngang với mặt trời ngoài kia. Cô luôn nói mình thích em ấy ra sao,thích gọi tên em,thích chăm sóc em,và còn rất nhiều điều khác nữa.

"Em có cảm thấy kì lạ không khi mỗi lần chị nhìn em chị đều cảm thấy tất cả cảm xúc này vẫn bồi hồi như lần đầu vậy."- Jimin không kiềm được thổn thức nói.

Trái ngược với Jimin,em đang suy nghĩ xem có nên ăn gọn cái đầu tôm này không thì người chị sến súa lại bắt đầu múa may mồm mép.

"Chị nói y như bố chị vậy."

"Ơ? Người ta đang lãng mạn mà em làm tụt mood ghê."

Giọng nhão nhoẹt của Jimin làm em rùng mình. Làm sao mùa đông năm ấy em lại thấy người này quyến rũ được nhỉ?

"Lo ăn đi kìa. Lát ăn sau em là em bỏ lại đó nha."

"Hứ~"

Ăn xong bữa trưa,cả hai quyết định về khách sạn nghỉ ngơi một chốc. Minjeong thì đã mệt bã cả người,trong khi con mèo mun kia thì cực kì năng động,hết chạy chỗ này chụp choẹt tới chỗ nọ quay phim. Thiết nghĩ không cần em bóng gió nói ra thì Yu Jimin đã tự mình công khai với thế giới rồi.

"Và cuối cùng là đặc sản của Rina Radio. Bé maltese nhà mình hôm nay thiếu ngủ nên giờ đang ngủ bù nè."

"Aigoo,ẻm ngáp quá trời mà tay thì vẫn không rời điện thoại này. Mọi người đừng bắt chước ẻm nhe. Buồn ngủ thì phải đi ngủ ó."

Jimin cứ một người một máy quay,luyên thuyên đủ thứ trên trần đời. Em cá sau nảy công ty chắc hẳn phải để Jimin làm host của một show radio. Giống như chị Wendy vậy,mỗi lần rảnh rỗi Jimin đều dành chút thời gian nghe ngóng kênh đài của người chị dấu yêu ấy.

"Giờ thì tạm biệt. Ngủ ngon nha,mình yêu mọi người."

Cảnh quay dừng lại ngay lúc Jimin nhảy lên giường. Không ai biết cô sẽ làm gì sau đó,nhưng có lẽ tất cả đều rõ người nằm ngay cạnh bên chính là ai.

"Ước gì chúng ta cứ như thế này mãi. Không có ai khiển trách,không có áp lực công việc,không bị người soi mói."

"Cứ hai người chúng ta có phải rất tốt không?"

Nghe Jimin nhẹ giọng hỏi,Minjeong cũng quay người sang đối diện với chị. Thú thật em không phải là người có quá nhiều cảm xúc sâu sắc,bản thân em cũng cho rằng một khi đã có tình yêu,bản thân không sớm thì muộn sẽ trở nên thờ ơ với đối tượng của mình.

Em nghĩ Jimin đã sớm hiểu được. Tinh tế như chị,khó lắm mới giấu được. Mà em lại không phải kiểu người giỏi nói dối. Biểu cảm của em trông tệ hại vô cùng khi đối diện với một Jimin sẵn sàng trong trạng thái bắt thóp em.

Nhưng kể từ đó,sâu thẳm trong em bắt đầu nảy sinh một cảm giác lạ kì. Hơn cả tình yêu,đó chính là gia đình. Aeri,Ningning và Jimin,họ là gia đình của em. Là những người em sẽ không thể bỏ rơi hay đứng nhìn họ rời đi. Không có lí do nào để giải thích cho chuyện này,em chỉ nghĩ...có lẽ là bản năng.

Bản năng bắt lấy tay chị khi ngồi cạnh. Bản năng dõi theo chị mỗi lần chị rời đi đâu đó. Bản năng lo lắng cho chị trước những khó khăn.

Tự bao giờ...Jimin đã trở thành ưu tiên trong lòng em. Trước cả khi em kịp nhận ra.

"Mindoongie này,chị có thể đăng tấm hình này được không? Ý chị là sau này nếu có dịp..."-Jimin dò chừng,cô cũng hiểu Minjeing là một bé cún dễ ngại ngùng. Sẽ không thích chụp nhiều ảnh,cũng không thích đời sống cá nhân bị người người nhìn thấy.

"Ừm. Tấm hình này đẹp lắm. Chị nên gửi thêm vài tấm nữa cho fan xem. Họ chắc chắn sẽ thích đấy."

Chỉ cần chị vui thì mọi chuyện đối với em đều ổn.

"Chiều nay chúng ta hãy nằm dài trong phòng thôi nhé. Lưng chị đau muốn gãy ra rồi nè."

Nói xong,Jimin còn đấm lưng mấy cái. Nhớ kĩ thì cơn đau này bắt đầu từ buổi sáng,sau khi cô cõng Minjeong đi dọc bãi biển.

À mà....


"Ý chị là em nặng lắm đúng không? Thấy chưa,cõng người ta có xí mà than đau than mệt."

"Có đâu mà em yêu. Chị bị đau do sắp tới tháng chứ bộ."

Hừ,tới tháng gì chứ. Làm như em không rõ chị ta ấy. Cái tướng đi không khác hươu cao cổ mới sinh mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây cao to,khỏe mạnh. Để rồi bày trò xong thì liền trốn một góc thở hổn hển.

"Đau ở đâu? Để em xoa cho. Thiệt tình sau này đừng có làm vậy nữa. Chị còn sự nghiệp đó,đau lưng rồi sao mà nhảy được."

Jimin định giỡn xíu thôi. Ai ngờ đâu Minjeong của cô lại tưởng thiệt. Xem em lo lắng làm Jimin nỗi lên tâm tư trẻ con,chỉ muốn làm nũng em nhiều hơn.

"Đau ở đây,ở đây với ở đây nữa nè."

"Yah! Yu Jimin! Đừng có giỡn mặt với em."

Minjeong giả vờ mắng. Chị ta bảo lưng đau mà tay thì chỉ má với môi của mình. Sao em lại tuyển đâu ra chị người yêu loi choi vậy nè.

Mà biết sao giờ,em lỡ trao con tim cho người ta rồi. Hồi mới quen em chỉ có hai bàn tay trắng,đem trao cho người ngày ấy hết rồi còn đâu.

Kim Minjeong bất đắc dĩ,đành chu môi hôn hai cái thật kêu vào má của Jimin. Mọi người đừng nghĩ em dễ dãi mà hôn môi Jimin nha. Coi vậy chứ giá em bán cao lắm đó.

"Ứ ừ còn môi nữa cơ. Hôn không đủ là tối nay không cho em ngủ đâu nha."

"Không cho em ngủ thì em đuổi ra ngoài nha. Ở đây có mấy em gái xinh tươi lắm kìa. Hồi nhận phòng em còn thấy ai đó liếc nhìn lễ tân cười hí hí mà."

"Đâu có em. Tại chị đó thoa son dính lên răng nên chị cười đó. Chứ chị có nhìn gái nào ngoài em đâu nè."

Chuyện này đúng là oan cho Jimin quá. Cô nào dám lén nhìn ai khi đi với Minjeong đâu. Dù họ có đẹp thì cũng không đẹp bằng Minjeong,có ngoan cũng không ngoan bằng em. Hơn nữa sau bao năm thẩm định,cuối cùng Jimin đã đưa ra một điểm vô cùng quan trọng. Đó là mông của Minjeong độ đàn hồi cực kì tốt. Phải nói là hàng cực phẩm.

"Chị lại nghĩ tới mông em chứ gì? Mắt chị nhìn hai trái đào của em muốn lòi ra luôn kìa."

Bộ truyền thống của công ty này là hái đào hả? Sao cứ nhóm nữ nào từ SM thì cũng tồn tại một nhóm trưởng có phần mê đào mê bưởi vậy.

"Hông mà. Chị đã nói là chị không có nghĩ tới mông của em. Em không tin chị nữa rồi."

Jimin dùng từ 'nữa' và xoay lưng về phía nàng. Bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy quật cường của Jimin làm tâm em khẽ động. Em biết Jimin chỉ đang nói lẫy thôi. Nhưng em không chịu được việc bị Jimin quay lưng,em không muốn nhìn chị từ phía sau. Em sợ cảm giác này rồi chẳng mấy chốc sẽ trở thành sự thật.

"Em sai rồi. Chị đừng giận em nữa. Đừng đưa lưng về phía em,chị không biết khoảng cách giữa yêu thương và tan vỡ mỏng manh thế nào đâu. Em sợ một khi chị quay lưng lại với em,chị sẽ không bao giờ nhìn thấy em đang liều mạng bắt lấy chị."

"Vậy em không được nói chị là ông chú nữa đó."

"Em hứa. Với điều kiện chị không được gọi em là cún con nữa."

Jimin nghe được liền muốn cãi lí lẽ với em một trận. Nhưng đối diện là ánh mắt đỏ hoe,nước mắt chỉ chực chảy xuống,tâm của Jimin liền mềm thành một đoàn. Cô không nghĩ tới hành động ấu trĩ của bản thân lại khiến Minjeong phản ứng như thế.

"Cục cưng,sao em khóc? Chị sai rồi. Chị chỉ giỡn với em thôi. Chị hứa với em,sẽ không bao giờ quay lưng lại với em đâu."

"Em có khóc đâu? Tại tóc chị quẹt vào mắt em mà."

Jimin mím môi,hai tay khẽ ôm lấy cô nhóc của mình vào lòng. Em ấy đáng yêu thế này,sau này cho dù người cùng bước tiếp với em ấy là ai,cô đều sẽ ủng hộ,sẽ trở thành chỗ dựa cho em mỗi khi em cần đến. Kể cả khi người cùng em cuối đời sẽ là một ai đó khác.

Bởi vì tình cảm này quá quý giá,nên bản thân luôn nghĩ mình sẵn sàng hy sinh,sẵn sàng vì người làm mọi thứ. Nếu có một ngày,khi hai người không thể cùng nhau bước tiếp nữa. Jimin sẽ không buông tay em,cô sẽ ở bên cạnh. Cô muốn tận mắt trông thấy hạnh phúc của Minjeong. Cho dù cuối cùng bản thân trong mắt em chẳng khác gì kẻ ngốc.

Đến tận cùng,em chỉ cần nhớ rõ năm đó có một người vì em sợ hãi,vì em mà xao xuyến,vì em mà đắn đo một đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro