Stay alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life



Gửi Kim Minjeong,cô gái nhỏ yêu dấu của chị.


Chà,có lẽ đã khá lâu rồi chúng ta không viết thư cho nhau. Hay nói đúng hơn là chị chẳng còn nhiều thời gian như trước nữa.

Em nói đúng,chị đang già rồi. Cái giá của sự trưởng thành là đây sao em? Giờ đây chị vùi đầu vào tấn công việc mà chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc.


Trước đây em luôn nói chị quá ham công tiếc việc,chị lúc đấy còn vặn lại lời em. Rằng chị đang cố gắng vì tương lai của chúng ta mà thôi.

Em còn nhớ không ngày đầu chúng ta gặp nhau. Em mặc chiếc áo xanh đặc trưng của nơi này. Do thể chất mà vóc dáng em nhỏ bé và yếu ớt hơn rất nhiều bạn đồng niên. Chị nhớ khi ấy còn nghe bạn em gọi em là cún con nữa. Mà công nhận rằng em giống cún thật.

Chị nhớ lần đầu tiếp xúc với em,em đã tưởng nhầm chị là cô người mẫu nào đó,thậm chí em còn xin chữ kí chị nữa. Nghĩ lại thấy buồn cười thật em nhỉ? Sau này chị đã cho em rất nhiều chữ kí của chị.

Duy chỉ có một thứ chị không thể tận tay trao nó cho em.


Đó là chữ kí của chúng ta trong giấy đăng kí kết hôn.


Chị nhớ rõ em không hề trách móc chị. Bởi em biết rõ điều đó quá viễn vông,nhất là trong xã hội thời bấy giờ. Chị là con gái của viện trưởng,còn em là quân nhân. Ban đầu khi nghe em là quân nhân,chị đã bị đả kích nặng nề đấy.

Ai mà ngờ đứa trẻ dễ thương như em lại vác súng chạy lung tung ngoài chiến trường được.


Bất quá em đã khiến chị mở to tầm mắt. Lần gặp gỡ đó là khi em bị thương bởi một trái lựu đạn phát nổ gần khu vực đóng quân. Tai nạn đó đã khiến cánh tay phải của em gần như đứt rời. Nhưng trời cao vẫn có mắt,cánh tay ấy cuối cùng đã được cứu.

Vì tai nạn ấy,em phải dưỡng thương ở đây mấy tháng liền. Đó là lúc câu chuyện của chúng ta bắt đầu.


Chị tự hỏi lúc nào thì chị đã dần để ý đến em nhỉ? Câu hỏi khó thật đấy,chính chị cũng không tự trả lời được. Nếu em ở đây,chắc em sẽ trả lời được cho chị đó.

Sau đó,em cũng dần để ý đến chị. Có Chúa mới biết ,chị đã hạnh phúc ra sao vào cái ngày em dúi vào tay chị lá thư với những dòng chữ liêu xiêu,xấu đến mức xúc phạm người nhìn kia.

Tuy xấu nhưng lại rất chân thành,chị đã đổ em ngay sau đó.

...


Sau đó...em xuất viện. Hàng tháng em vẫn đều đặn ghé thăm chị. Mỗi lần tới thăm em đều mang theo vài món quá độc đáo,đôi lúc lại hơi kì lạ đến cho chị. Có lần em mang cho chị vỏ của một trái lựu đạn. Em còn nói nó đã nổ rồi nên chị không cần lo việc nó nổ thêm lần nào nữa đâu.

Em biết không,khi chị đem nó để trưng trên bàn,một vài y tá đã hốt hoảng đến mức báo chuông khẩn cấp đấy. Vụ việc đó đã gây hoang mang cho họ một thời gian ngắn.

Khoảng thời gian về sau,bọn họ dần quen với sự xuất hiện của em. Quen nhìn thấy cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai mang theo một bó hoa đứng bên dưới.


Nhiều cô gái mê em như điếu đổ luôn đấy. Đâu ai ngờ con gái quân nhân lại vừa soái vừa tốt tính như em đâu. Mỗi lần tới em không chỉ mang theo loại hoa mà chị yêu thích,em còn xách theo bao nhiêu là đồ ăn vặt mua ở khu phố gần đó. Bao nhiêu lần chị trách em,lương quân nhân chẳng có bao nhiêu hết,mà lúc nào đến cũng tay xách nách mang. Em là lấy tiền của bản thân đi nuôi tư bản sao.



Lúc đấy em chỉ gãi đầu cười hì hì. Còn nói gì mà nếu đến mà đi tay không thì kì lắm.

Chuyện tình của chúng ta diễn ra êm đềm và giản dị hơn bất cứ thứ gì trên đời. Những đêm em bận rộn ở quân đội,chị chỉ biết cầu nguyện cho em trong âm thầm. Cầu cho em bình an trở về,cầu cho em trở về.

Lần trở về cuối cùng của em...


Quê hương của chúng ta không còn yên bình nữa,nên em phải đi. Em được sắp ở đội quân y. Tuy nói là quân y nhưng nếu khẩn cấp thì em vẫn phải xông vào chiến trận với mọi người.

Khoảnh khắc nghe tin em rời đi,trái tim chị dường như đã vỡ vụn tại thời điểm ấy. Em rời đi không một lá thư,không một lời từ biệt. Chị chỉ biết được điều đó khi bên quân đội gửi cho chị lá thư em để lại trước khi đi.



Chị biết điều này có nghĩa là gì. Mỗi người lính trước khi ra trận đều viết cho gia đình và những người quan trọng của mình một lá thư. Em đã để lại hai bức. Một bức cho gia đình và bức còn lại gửi thẳng đến phòng làm việc của chị.


Thường nếu người chiến sĩ còn sống,những lá thư này sẽ được cất đi hoặc tiêu hủy. Nhưng có lẽ đã đến lúc chị phải đối mặt với hiện thực này rồi.


Rằng chúng ta chẳng còn thể gặp nhau nữa. Chẳng còn cơ hội tương phùng. Mộng trùng mà em nói đến lại chẳng có thật.

Bức thư của em chị vẫn còn giữ đây. Đau đớn làm sao khi lá thư cuối cùng em gửi cho chị lại là lá thư báo tử của em.

Trong thư em đã nói yêu chị. Lần đầu tiên trong những tháng quen biết nhau. Em nói,em muốn kết hôn với chị. Chỉ cần chị đợi em quay trở về. Chúng ta sẽ sang châu Âu kết hôn. Hoặc là đi đến nơi nào sinh sống.

Đáng tiếc! Giá như em vẫn còn ở đây. Vẫn nghiêm nghị nhìn lấy chị như khi lần đầu chị vô cớ chạm vào em. Hay ánh mắt khinh khỉnh của em khi chị cứ nhìn chằm chằm lấy em. À thì em cứ việc nhìn chị như thế mãi cũng được. Miễn là em vẫn sống...vẫn sống!





Gửi Yu Jimin,người con gái mà em đã yêu và sẽ không bao giờ ngừng yêu.



Nếu chị nhận được bức thư này,tức là em đã không thể quay trở về. Khi ngày đó đến,chị sẽ thấy người ta mang xác em trở về. Có thể nguyên vẹn nhưng cũng có thể đứt chỗ này,mất chỗ kia.


Em chỉ có một nguyện vọng. Xin chị...đừng đến đám tang của em. Đừng đến! Bởi em không thể nhịn được khi thấy chị khóc. Em không muốn thấy chị khóc vì em. Kể cả khi em đã chết,em vô cùng không muốn.


Em yêu chị. Không thứ gì có thể diễn tả được cảm xúc của em dành cho chị cả. Nếu lấy cái chết là ví dụ,thì em nghĩ mình đã làm được rồi. Có thể cơ thể em chết nhưng linh hồn em sẽ mãi yêu chị. Em muốn kết hôn với chị,Jimin.


Em biết chị không tin vào kiếp sau,nhưng nếu được sống lại một lần nữa. Ở một cuộc đời khác,em muốn yêu chị một lần nữa. Lần này em muốn dành cả đời cho chị. Muốn là người ra đi sau cùng. Muốn cùng chị kí vào giấy đăng kí kết hôn..

Tuy chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp,nhưng em mong chị sẽ tìm thấy ai đó thực hiện tiếp những điều dang dở của chúng ta. Em thấy anh chàng trưởng khoa tốt với chị lắm đấy,ảnh là một chàng trai tốt. Em luôn ghen tị với ảnh đấy,vì ảnh là một tên đàn ông hấp dẫn đến phát hờn luôn.



Dù sao đi nữa,chị luôn có được sự tán thành của em trong mọi việc. Này...chị có thể cho em thêm một nguyện vọng nữa được không?







Không có gì dừng lại kể cả khi một thảm họa đã xảy ra. Cuộc sống của chị vẫn sẽ tiếp diễn. Chị phải sống,Yu Jimin. Hãy sống thay phần của em. Hãy thay em ngắm hoa anh đào hàng năm,thay em đi trượt tuyết mỗi mùa đông đến. Để em biết,kể cả khi em chết,chị vẫn sống...vẫn sống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro