Shall we...change?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá dạo này bận rộn hơn ngày trước rất nhiều. Nhớ lúc trước mỗi tối Jimin còn có thời gian xem phim,chơi game hay lên nhắn tin với fan. Còn bây giờ tất bật đến mức thời gian ngủ cũng không có. Thời điểm Jimin về đến nhà đã gần hai giờ sáng. Mà lúc này kí túc xá ngoại trừ cô và Aeri thì hội em út vẫn chưa về nhà.

"NingNing mới nhắn nói vẫn chưa quay xong. E là gần sáng tụi nhóc mới về."

Jimin gật đầu,trong lòng không nén được mà thở dài. Công việc bận rộn là điều đáng vui mừng,bởi nhóm đang trên đà phát triển. Nhưng mặc khác Jimin vẫn không giấu được sự mặc cảm cùng buồn bã. Cô biết cái giá phải trả khi hẹn hò cùng với đồng nghiệp. Đó là việc cả hai sẽ chẳng dễ dàng gì mà cùng nhau hẹn hò. Jimin nhớ kể từ lúc bước sang năm mới,hai người chỉ kịp nói lời chúc mừng qua điện thoại. Sau đó liền vùi đầu vào công việc.

Đến khi Minjeong trở về thì đã gần bốn giờ sáng. Kí túc xá chìm vào tĩnh lặng. Hai người các nàng rón rén trở về phòng. Ngay cả NingNing tính cách ồn ào cũng chỉ dám đi rón rén. Cả hai đều biết nếu mà lỡ để hai bà chị kia thức giấc nửa chừng thì hai người đó sẽ rất khó mà ngủ lại được.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến làm Minjeong chẳng có thời gian để làm chuyện gì khác. Đến khi mở mắt dậy thì đồng hồ vừa hay điểm  một giờ trưa. Em dụi mắt,cơ thể mệt mỏi vẫn muốn ngủ thêm chốc nữa nhưng âm thanh ồn ào ngoài bếp làm em không tài nào ngủ thêm được nữa.

Mùi thơm từ bếp phát ra làm Minjeong khẽ khịt mũi vài cái. Theo nàng nhớ thì hôm nay đâu có tổ chức gì mà cần nấu ăn đâu nhỉ.

"À em dậy rồi hả? Thấy thơm không? Mẹ chị mới dạy đó."

Jimin vừa nói vừa khuyến khích Minjeong nhìn vào nồi súp của nàng. Cô biết mấy ngày làm việc bận rộn thì Minjeong lười ăn lắm. Ăn cơm thì em bảo dễ tăng cân,ăn bánh ngọt không thì chẳng tốt cho sức khỏe. Nên Jimin quyết định dậy sớm làm món súp cho em bé nhà mình. Vừa dễ mà lại còn nhẹ bụng.

"Em tưởng hôm nay chị có lịch trình? NingNing với chị Aeri đâu rồi?"

"À,sáng nay chị quản lí nói lịch tuần này của chị có sự thay đổi. Nên hôm nay chúng ta có thời gian với nhau rồi."

Jimin thật sự không dám nói với Minjeong. Sáng nay cô đã mua chuộc NingNing với Aeri. Năn nỉ hai người họ đi làm hôm nay,thay cho hai người. Bởi lẽ đó nên lịch của Jimin với Minjeong mới được dời về phía sau.

"Chị chắc chị quản lí ổn với chuyện này chứ?"-Minjeong hơi hoài nghi,làm gì có chuyện dễ ăn thế này chứ. Bất quá ở với Jimin lâu ngày,lí trí của Minjeong cũng tự sinh ra một loại phản ứng. Tức là chị nói gì cũng đúng cả.

"Chắc em đói bụng rồi nhỉ? Rửa mặt rồi ra ăn nha."

Minjeong nửa tỉnh nửa mơ gật đầu. Kì thật em còn buồn ngủ lắm. Nhưng đối diện với Jimin và bữa ăn trưa thơm phức kia làm em chỉ muốn thời gian hôm nay trôi chậm lại một chút. Có thế thời gian bên cạnh chị mới lâu hơn.

Bàn chải được bôi kem đặt gọn gàng trong chiếc cốc màu vàng ưa thích của Minjeong. Mùi kem đánh răng mát lạnh,cơn buồn ngủ cũng bị thổi bay mất. Em nhận ra chỉ cần liên quan đến em,Jimin đều sẽ vô cùng để tâm. Giống như việc chị biết em sẽ thức dậy khi đói bụng,và chỉ muốn có đồ ăn ngay lập tức. Hay là đoán được em sẽ dậy khi nào để mà bôi sẵn kem đánh răng. Dẫu những việc này chẳng phải điều gì lớn lao. Nhưng nó lại dễ dàng thấm vào trái tim em đến tận gốc rễ.

"Chị học món này từ mẹ đấy. Sau này chị sẽ tranh thủ nấu cho em nhiều hơn."- Jimin vừa chuẩn bị chén đũa vừa nói. Cô còn nhớ rõ Minjeong từng phụng phịu với fan,vì cô chưa nấu ăn cho em bao giờ. Trong khi em đã nấu canh kim chi khi cô ốm và món canh rong biển trong những lần sinh nhật của mình.

Hình ảnh bình dị trước mắt khiến hốc mắt Minjeong hơi đỏ lên. Trong nhóm em được biết là người mau nước mắt nhưng em không nghĩ mình lại dễ bị ảnh hưởng như thế này.

"Không có thời gian thì mình ăn ngoài được mà. Em không muốn thấy chị ngay cả khi ở nhà cũng bận rộn như thế."

"Chỉ là một bữa ăn thôi. Chẳng nhẽ chị bận tới mức không thể làm một bữa cho em sao?"

Jimin dẻo miệng nói,nghe được lời này Minjeong không hiểu sao dâng lên cảm giác có lỗi. Em cảm thấy mình đã đòi hỏi quá nhiều ở Jimin. Trong khi chị ấy cũng giống như mình. Khi bận rộn thì chỉ muốn nghỉ ngơi,khi mệt mỏi liền muốn đi ngủ. Công việc của hai người chỉ nhiều hơn chứ không có ít đi.

"Mà em đã nói vậy thì sau này chị không nấu thì cũng không được méc fan nha."

"Yah!"

Cái người này thật là.

Không chọc em thì không ngủ ngon hay sao ấy.

"Thôi mà,Jiminie sai rồi. Bé cún Mindoongie mau ăn đi nha. Nay em ăn hết chị cũng không chê em mập đâu."

Minjeong thiệt muốn cầm cái nĩa chọt cho bà chị kia mấy cái. Mặc dù người ta đã tự mình thừa nhận là cún rồi. Nhưng người ta cũng không thích bị gọi vậy đâu. Ai đời lại gọi người yêu là cún như Yu Jimin đâu.

"Bé cưng thấy chị nấu hợp khẩu vị không? Nếu có thì nâng tay em lên."

"Nếu không thì sao?"

"Thì nâng cái tiêu chuẩn của em lên."

"..."

Minjeong thề với lòng. Không hiểu ngày xưa mắt của em do đọc nhiều sách quá mà bị quáng gà kiểu gì. Đi đâm đầu yêu một người cà rỡn như Yu Jimin. Ban đầu thì nhẹ nhàng,đằm thắm bao nhiêu. Lúc xưa em nháy đèn xanh liên tục mà chị ta nào có để ý đến. Bây giờ thành của riêng rồi mới lòi ra cái tính tào lao. Làm gì cũng không khác gì trẻ con.

Bữa sáng kiêm bữa trưa cứ thế mà ồn ào trôi qua. Yu Jimin sau khi dọn dẹp xong xuôi lại lôi từ đâu ra năng lượng loài mèo. Một mực lôi kéo Minjeong ra ngoài.

"Em hong muốn đi đâu."

"Đi đi mà. Lâu rồi hai đứa mình chưa có buổi hẹn hò nghiêm túc nào nữa."

"Nhưng-"

"Em lúc nào cũng sợ ra ngoài ban ngày. Mà đi ban đêm thì còn đáng nghi hơn đó."

"Nhưng-"

"Chị chuẩn bị hết rồi. Không ai phát hiện được đâu. Nếu bị quản lí la thì chị sẽ chịu trách nhiệm cho."

Jimin sẵn sàng thay Minjeong chịu mọi kỉ luật. Cô chỉ biết hôm nay mình phải cùng Minjeong ra ngoài. Kế hoạch này cô đã ấp ủ được một thời gian rồi. Không thể để lỡ mất cơ hội ngàn năm có một này được.

"Được rồi mà. Em có nói là không đi đâu."


Buổi chiều hôm đó,hai người che kín mặt mũi bắt lấy một chiếc taxi. Tài xế cũng không nói gì nhiều. Sau khi hỏi địa chỉ thì liền chạy một mạch.

Chỗ Jimin nói đến mất hơn bốn mươi lăm phút từ nhà và nằm ngay vùng ngoại ô của Seoul. Minjeong hiếm khi đi ra ngoài nên lẽ dĩ nhiên em không rành đường xá bằng chị. Vùng em ở cũng chủ yếu là vùng núi nên đối mặt với biển xanh lúc này đúng là cực kì mới lạ với Minjeong.

"Sao chị biết được chỗ này vậy?"

"À lúc trước chị đi cùng một cô gái đến đây."- Jimin bỏ lửng câu nói,ai mà chẳng biết Jimin ghen một thì Minjeong ghen đến mười.

Quả nhiên nghe Jimin nhắc đến người con gái khác là Minjeong lập tức quắc mắt nhìn. Hừm,xem giọng chị ta tự hào chưa kìa.

"Vậy chị rủ chị gái đó đi. Rủ người ta làm cái gì."

Jimin cười khì khì. Thấy chưa,cô biết thể nào ẻm cũng ghen mà. Coi cái mỏ chu chu ghét chưa kìa. Trời xanh,biển đẹp,cát trắng. Thêm bé cún maltese trắng hồng nữa. Jimin không kiềm được liền rút điện thoại quay một đoạn video.

"Mindoongie à~nhìn vô cam đi nè bé ơi."

Minjeong quay qua,thấy chị ta đang hướng mình ngoắc tay không khác gì gọi cún liền bực mình hừ một tiếng.

"Thôi mà. Chị giỡn em đó. Người mà chị đến đây cùng là chị gái của chị. Làm gì có ai rảnh rỗi đi tới đây lúc hai giờ sáng đâu em."

Nói xong Jimin còn cười sặc sụa làm Minjeong nghĩ chắc lâu ngày không dợt qua nên bà chị này thiếu đánh.

"Nhớ lúc còn là thực tập sinh,buổi tối chị cũng kéo em ra ngoài sông Hàn như này."

Phải rồi. Tuổi trẻ của Minjeong bắt đầu với con người ngốc nghếch kia. Chị ấy chứng kiến hầu hết quá trình trưởng thành của em. Là người bên cạnh em lúc khó khăn,cũng là người mà em cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh.

Thiết nghĩ có những lúc thật sự nan quá,nhưng nhờ Jimin,dẫu chị luôn nói mình không làm được gì cả. Tuy nhiên,trong mắt em,Jimin thật sự làm rất nhiều. Nhiều tới mức chính bản thân chị cũng không nhận ra.

"Chúng ta đã ở bên nhau nửa thập kỉ rồi. Và chị mong nó sẽ kéo dài hơn nhiều thập kỉ nữa."

"Nếu lâu như vậy,chúng ta có còn giống bây giờ không?"


Tiếng sóng biển từng cơn từng cơn ập vào bờ. Minjeong đứng trên một tảng đá lớn. Nhìn những con sóng thi nhau đua đến bờ,trong lòng bất giác cảm thấy chênh vênh. Nàng biết không ai có thể nói trước tương lai.

Nhưng hiện tại quá đỗi ngọt ngào cùng hạnh phúc làm nàng vô cớ lo âu. Nàng sợ một ngày nào đó Jimin sẽ rời đi. Sẽ để lại cho nàng một bầu trời rộng lớn,trong xanh nhưng lại trống rỗng.

"Hồi tám tuổi,chị từng ước mình sẽ lấy chồng rồi sinh hai đứa con đấy."

Nhưng chị đâu có lấy em được. Đúng không?

"Nhưng giờ chị không nghĩ mình có khả năng thực hiện điều ước đó nữa."

"Như vậy cũng tính là đã thay đổi rồi phải không? Chị không còn giống bản thân hồi trước nữa."

Bầu trời dần rũ bỏ lớp áo hồng cam của hoàng hôn mà khoác lên cho mình chiếc áo choàng dệt bằng những ngôi sao. Minjeong ngồi phịch xuống một chỗ bằng phẳng gần đó. Hai tay vô thức ôm lấy đầu gối.

"Em cũng thay đổi. Tất cả chúng ta đều thay đổi. Ngay cả thời tiết cũng thay đổi theo mùa mà."

Jimin ngồi xuống bên cạnh Minjeong,cánh tay nhẹ nhàng choàng qua vai em,khẽ kéo em lại gần. Bọn họ phải trở về kí túc xá trước chín giờ tối. Nếu không sẽ gặp rắc rối với quản lí mất. Nhưng giờ đây Jimin còn quan tâm đến điều gì ngoài Minjeong nữa.

"Em biết không,chị mừng là chúng ta thay đổi. Ít nhất chúng ta đều hay,bản thân không phải là người duy nhất đổi thay."

"Sẽ thật tồi tệ và bế tắc nếu trong một mối quan hệ chỉ có một người thay đổi."

"Chị thay đổi vì chị đã tìm thấy em. Ước mơ lúc trước của chị là trở thành idol. Nhưng giờ đây nó còn có em nữa. Em là giấc mơ của chị,Mindoongie. Một giấc mơ mà chị luôn khao khát nó trở thành sự thật."

Một nụ hôn điểm nhẹ trên trán rồi chuyển xuống bờ môi hồng. Minjeong thở ra trong những cái hôn với Jimin.

"Chị biết không  thứ duy nhất không thay đổi,chính là sự thay đổi đấy."

Jimin mỉm cười,cô chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Cảm giác muốn ở bên một người,muốn người đó trở thành của mình.



Everything stays right where you left it

Everything stays but it still changes

Ever so slightly

Daily and nightly

In little ways

When everything stays.










------------------------------------------------

Sau chap này mình sẽ rest trong một tuần. Chủ yếu là để sắp xếp công việc. Mình khá bận nên thời gian lên chap sẽ không đều như trước nữa. Có khi mai mốt là một hai tháng không thấy mình luôn.


Mong các bạn thông cảm. Fic  mình đi theo hướng real life nên mình mong có thể cùng aespa,đặc biệt là JiminJeong đi một chặng đường dài hơn nữa. Mình chủ yếu viết theo cảm xúc nên văn phong lúc chột lúc què =)))


Mụt lần nữa,kẻm ưn mn gất nhìu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro