Now you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống,nó nằm trằn trọc trên giường,cảm giác trống vắng không biết từ bao giờ đã xuất hiện. Nó không muốn thừa nhận rằng nó nhớ người ta. Rằng sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ nếu nó cầm điện thoại và gọi cho người kia cả.

Nó tự nhận mình không phải kẻ dễ dàng thể hiện tình cảm,nó cũng không đủ can đảm để gọi điện cho người ta trước. Nhưng nó nhớ người đó lắm,dẫu cho cả hai chỉ mới xa nhau chưa đầy một tuần. Nó rầu tới nỗi,bàn ăn đầy ắp món ngon của mẹ cũng không đủ để làm nó rời giường. Ngay cả anh trai nó dù không tinh tế cũng nhận ra sự khác thường của nó.

Tính lẽ giờ này người kia sẽ gọi cho nó,kể nó nghe ngày hôm nay ra sao và hỏi nó ngày mai sẽ làm gì. Và nó dù đã quen thuộc với những câu nói ấy,nó vẫn sẽ đáp lại theo thói quen.

Thế mà cái người kia lại lặn đâu mất tiêu. Nó mất cả chiều để suy nghĩ,có lẽ là tại nó.

Lâu lắm rồi ai nấy mới trở về nhà,và tính tình trẻ con cộng lo lắng thái quá của nó làm người kia khó chịu. Kết cuộc cả hai rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh trong khi chẳng ai mong muốn.

Nó không muốn cãi nhau. Nó không muốn nhận lấy sự im lặng từ chị. Nhưng nó cũng cứng đầu,và chẳng đời nào nó ưa là người xuống nước trước.

Ting.

Tiếng điện thoại vang lên,nó như một con thú đói khát mà vồ lấy. Tin nhắn khuyến mãi từ tổng đài làm nó phát rồ. Tức thì chiếc điện thoại yêu dấu liền nằm dưới gầm giường.

Nó không tin người kia lại giận lâu như thế. Cho dù giờ phút này nó đã có dấu hiệu đầu hàng rồi. Lỡ như chị ấy sẽ không nhớ đến nó nữa. Biết đâu chừng đây sẽ là lí do mà chị không muốn ở cạnh nó. Bởi nó phiền hà và ấu trĩ chẳng khác gì đứa trẻ. Nghĩ như thế,nó liền sợ hãi. Chỉ muốn tìm chiếc điện thoại rồi gọi cho chị thật nhanh.

Nó sợ....nó sợ rồi sẽ có ai đó thay nó làm điều này...

Đầu dây bên kia vang lên nhưng chẳng có tín hiệu rằng người kia sẽ bắt máy. Hốc mắt nó bắt đầu nóng lên và nước mắt thì chực trào. Bụng dạ nó chẳng khác gì nồi nước sôi đang cháy bừng bừng bên trong. Và tiếng tít kéo dài kia đã làm nó bùng nổ.

Chị không bắt máy.

Kì thật nếu bình thường nó sẽ nghĩ có lẽ chị đang bận hay chị đang làm việc gì thôi. Nhưng đây lại là kì nghỉ và cả hai thậm chí chỉ vừa cãi nhau cách đây vài ngày. Cơn lo lắng nhấn chìm nó,sâu thẳm trong nó lộ ra một nỗi sợ vô hình. Nó sợ bị bỏ lại. Nó sợ khi người kia thấy nó sẽ nói ra những lời vô tình.

Đêm đã khuya,nhưng lòng nó thật lạnh.

Nó lau khóe mắt,tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và những gì nó làm là nhắn tin cho người đó.

Em xin lỗi.

Ba từ được nó gửi đi. Tuy ngắn nhưng chứa cả nỗi lòng.

Nó xoay lưng lại,áp mặt vào mặt gối lạnh ngắt. Nó sợ mình ích kỉ,dù bản thân nó không mong muốn điều đó chút nào. Nhưng cảm xúc của nó thường chẳng bao giờ do nó làm chủ. Và đôi lúc nó sợ sẽ khiến người choáng ngợp trong tình yêu của nó.

Không tin nhắn nào được gửi đến. Nó kiểm tra rồi buồn bã thất vọng. Có lẽ nó đã hy vọng quá nhiều. Rằng chị ấy cũng chỉ là người bình thường,sẽ có lúc giận dỗi không muốn làm hoà với nó.

Căn phòng chìm vào trong đêm tối,nó đóng chặt cửa để mở điều hòa. Tiếng rè rè từ nó làm nó cảm thấy cô đơn đến phát sợ.

Chợt nó nghe tiếng sột soạt bên dưới nhà,bởi vì đêm tối nên những âm thanh này đặc biệt sống động. Nó chỉ nghĩ chắc là người nào đó đi ngang qua. Tuy nhiên,đã qua vài phút mà âm thanh đó vẫn xuất hiện trước cửa nhà. Nó mang trong mình dự cảm không yên,theo bản năng mở cửa sổ ra kiểm tra.

Vừa đúng lúc ấy người bên dưới cũng ngẩng đầu lên nhìn. Có chết nó cũng không bao giờ quên ánh mắt đó. Người kia thấy nó liền cong ánh mắt,dẫu nó không thấy được nhưng nó biết chị ấy đang rất mong chờ nó.


"Mindoongie à,chị xin lỗi vì lỡ cuộc gọi của em. Nhưng lúc đó chị đang trên đường đến đây. Dù sao thì gặp mặt vẫn tốt hơn là nhìn qua màn hình điện thoại em nhỉ?"

Nó không đợi chị giải thích xong liền nhanh chân chạy xuống nhà. Tiếng động từ lầu vang xuống mém nữa khiến cả nhà nó tỉnh ngủ. Nhưng rồi ai nấy cũng biết chắc lại là do đứa út tăng động của nhà.

Chị nhìn thẳng vào mắt nó,đôi mắt đỏ hoe và sưng húp do cả hai vừa mới gây nhau vài ngày trước. Tất cả là lỗi của nó,khi nó vòi vĩnh chị hôn nó trước khi đi làm. Mặc cho đêm đó công việc của chị thật sự vô cùng bận rộn. Để rồi khi có thời gian rảnh cả hai liền ai nấy trở về nhà. Và cái tôi của nó thật sự quá lớn để chủ động giữ lấy chị.

Nhưng giờ phút này,khi thấy đôi mắt cũng đỏ hoe tương tự như mình. Nó mới rõ bản thân ấu trĩ ra sao. Lẽ ra nó phải giữ chị lại,để cả hai có thể chia sẻ ngày nghỉ cùng với nhau. Nó thật là ngốc.

"Có muộn không khi chị đến đây vào giờ này chỉ để xin lỗi em?"

Nó không ngăn được con tim run lên vì cảm động. Chị ấy tốt quá,ngọt ngào quá. Nó không nghĩ Jimin đủ can đảm để đến đây một mình đêm khuya thế này. Chắc hẳn chị gái của chị ấy đã chở chị đến đây.

"Không phải mà. Là lỗi của em. Lẽ ra em không nên vòi vĩnh như vậy trong khi chị đã trễ giờ."

"Cô gái ngốc,em không thể cứ luôn nhận lấy lỗi về mình về như thế được."

"Chị cũng làm vậy mà. Thế chị cũng là đồ ngốc hả?"

"Ừ. Yu Jimin là đồ ngốc. Bởi vì ngốc nên mới để người ta đi về nhà mà không hề ngăn lại. Bởi vì ngốc nên mới không hôn em trước khi đi làm. Yu Jimin ngốc như vậy,Kim Minjeong có bằng lòng làm quen không?"

Đáy mắt em không giấu được niềm vui. Tức thì đôi chân di chuyển lại gần,nhẹ nhàng ôm lấy chị. Jimin cũng rất nghe lời mà dịu dàng choàng tay qua eo em khẽ vỗ về.

Mùi hương thanh mát từ Jimin khiến cõi lòng em nhẹ nhõm lạ kì. Ở bên Jimin,em bất an rất nhiều nhưng đồng thời cũng có những hạnh phúc không thể đong đếm được. Em nghĩ như thế này thật tốt,dẫu không thể ôm lấy nhau công khai,họ vẫn có thể tìm thấy nhau trong đêm tối.

"Ngày mai chị sẽ quay lại đón em đi chơi nhé. Chị đã lên kế hoạch cho những ngày còn lại của em rồi."

"Hay ghê ta. Chị làm mà không hỏi ý em luôn hả?"

Nó hơi chút phật ý,nhưng rồi câu trả lời của Jimin khiến nó vô thức tin tưởng vô điều kiện vào tình yêu này.

"Bởi vì chị biết rõ em. Chỉ cần là chúng ta,không có nơi nào là không thể."









---------------------------------
Mình bắt đầu đi học đi làm lại nên thời gian không còn dư dả như trước nên mình sẽ up chậm lại.

Thêm 1 vấn đề nữa là dạo này mình hơi bí idea😿 bà con đi qua đi lại thả cho mín idea dzui dẻ nka :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro