New York ! Say you love me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp~"

Minjeong che miệng ngáp một cái thật to. Ơn trời cuối cùng cũng đến nơi rồi. Em ngủ một giấc hơn nửa ngày luôn mà tới nơi rồi vẫn thấy buồn ngủ.

Em cà nhắc bước xuống máy bay,một cánh tay bên cạnh khẽ giữ lấy em,tránh cho em hụt chân mà cắm đầu xuống đất. Em nhớ nãy trên máy bay chị cũng không ngủ nhiều,lúc đầu chị còn lo lắng đến mức bấu tay em đỏ cả lên.

Nói vậy chứ em không có ý gì đâu. Ngược lại,em còn thích được chị dựa vào như thế. Bởi vì bình thường cái gì Jimin cũng làm tốt nên em đâu có nhiều cơ hội ra vẻ đâu.

"Giữ tay chị này. Bên ngoài phóng viên nhiều lắm,lỡ em té thì không hay đâu."

Thế là em bám lấy tay chị,dù em biết Jimin cũng mệt không kém mình nhưng chị ấy vẫn luôn quan tâm,chăm sóc em như thế.

Phía bên ngoài đèn flash chiếu liên tục làm em hơi hoa mắt,nhìn thấy các fan không ngại đường xá mà tới đón mọi người làm em cảm động quá chừng. Giờ thì em mong mỏi công ty hãy cho nhóm một buổi fansign,em chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.

Về đến khách sạn,chị quản lí thay nhóm làm thủ tục nhận phòng. Tuy nhiên vì môt vài lí do,phòng của em vẫn chưa có. Chị quản lí còn đang khó chịu thì Jimin đến bên cạnh nói gì đó. Em đang ngồi ở hàng đợi cùng với NingNing,con bé vẫn còn mớ ngủ. Ban nãy hai đứa trên máy bay nói chưa được mấy câu đã lăn ra ngủ. Thậm chí còn bỏ cả bữa.

"Minjeong à,em chịu khó vô phòng các thành viên khác nằm đỡ nha. Chị sẽ liên hệ với bên khách sạn sau."

"Không sao đâu chị."- em mỉm cười nói. Chắc lại là chiêu trò của người kia đây. Dù có nằm phòng riêng thì em vẫn sẽ chạy qua phòng chị thôi. Nên nói gì thì nói, Minjeong không hề cảm thấy khó chịu về chuyện này.

"Đây là phòng của mình. Minjeongie chưa có phòng nên ẻm sẽ ở đây tạm."

Chị hướng máy quay phim về phía em. Miệng nở nụ cười toe toét,sao em cứ thấy chuyện em không có phòng lại là nguyên nhân của nụ cười đó nhỉ?

Minjeong nằm úp mặt lên giường,cảm giác mềm mại càng khiến cơn buồn ngủ trong em dữ dội hơn nữa. Jimin thì đã chuyển máy quay qua những chỗ khác. Chắc chị ấy định quay hết cái New York này luôn. Em nghĩ thầm,chợt Jimin bỗng nhiên ném máy quay qua một bên. Cả người chạy như bay lại giường. Em còn chưa kịp phản ứng thì Jimin đã rút điện thoại,chụp một loạt hình em đang nằm chèo queo.

"Chị làm gì vậy? Mặt người ta sưng húp rồi còn chụp."

"Sưng chỗ nào đâu. Hai cái má phính của em đó giờ vậy mà."

Yu Jimin vừa nói vừa nựng má của em. Sao cái người lại thích chọc em thế nhỉ? Kéo riết rồi má người ta xệ hết luôn thì sao. Còn nữa cái kiểu nựng này không khác gì nựng cún cưng hết.

"Aigoo,đáng yêu quá. Sao lại có em bé đáng yêu như này chứ."

"Em không phải em bé nha. Em 21 tuổi rồi. Còn mấy tháng nữa là 22 đó."

"Dù tới lúc em 60 tuổi thì em vẫn là em bé của chị thôi."

Hai người giỡn với nhau một hồi liền thấm mệt. Jimin cũng ngả lưng xuống bên cạnh em. Giờ này ở Hàn thì trời tối thui rồi,còn ở nơi này thì lại sáng trưng. Đúng là cách biệt nửa vòng thế giới mà.

"Ở đây tuyệt quá chị ha? Em nghe Aeri unnie nói nhiều rồi,nhưng mà phải tới đây tận mắt thì mới biết nơi này tuyệt vời ra sao."

Jimin nghe em vui vẻ nói. Trong đáy mắt không giấu được yêu thương. Nơi này tương đối tự do hơn so với Hàn quốc,bởi một phần họ có thể tự do yêu thương ở đây. Tuy xã hội hiện đại nhưng đối với một quốc gia truyền thống như Hàn,vẫn có những chuyện không thể nói ra.

"Nhưng mà đối với em,nơi tuyệt vời nhất là nơi có chị. Nếu em ở đây một mình,khung cảnh ngoài kia cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

"Ôi trời,chị cảm động sắp khóc rồi nè."

Giọng Jimin nghe không khác ngày thường bao nhiêu,song lại pha chút ngỗ nghịch khiến Minjeong,một người rất hay ngại khi nói những lời ngọt ngào,quyết định sẽ không hướng chị ta làm như vậy nữa.

"Khóc thì ra chỗ khác khóc đi. Em muốn đi ngủ."

"Gì kì dẫy?! Trời sáng trưng vậy mà em đi ngủ hỏ. Ra ngoài đi dạo đi. Aeri mới nhắn rủ tụi mình nè."

Jimin mè nheo,hông chịu ,người ta muốn ra ngoài chơi. Trời đẹp thì phải ra ngoài,người ta không muốn nằm ở phòng khách sạn đâu.

"Nhưng mà-"

"Đi đi mà. Năn nỉ em đó. Chị sẽ mua đồ ăn vặt cho."

Được rồi. Vì sự nghiệp ăn uống cao cả. Nàng sẽ tạm gác nỗi đau jetlag này qua một bên để xông pha ra ngoài cùng hội chị em.

"Chị nói rồi đó. Lát nữa mà không mua là chết với em."

"Hehe,có bao giờ chị thất hứa với em đâu."


Hội chị em đứng chờ sẵn ở dưới sảnh. Jimin với Minjeong vừa tới đã bị hai người kia kéo ra hai bên.

Minjeong với Aeri một cặp đi phía trước,còn NingNing với Jimin thì theo sau. Sang nước ngoài thì cả đám ngơ ngác,tất cả chỉ nghe theo lời của Aeri. Cậu ta bảo đi đâu vui thì cứ như thế mà triển.


Chị quản lí đưa cho mỗi đôi một máy quay phim. Lúc này cả đám mới nhớ ra mình là idol. Nãy giờ chỉ toàn lo sửa soạn đi chơi mà quên khuấy đi.

Mọi người đi xuống phố,đây là lần đầu cả nhóm sang nước ngoài cùng nhau. Nên gặp cái gì cũng trầm trồ ngạc nhiên. Nhất là Minjeong,khi trông thấy bảng quảng cáo có chiếu MV của nhóm trên một tòa nhà cao tầng. Em đã hào hứng chỉ cho mọi người.

Cảm giác đứng bên dưới nhìn thấy hình ảnh bản thân đúng là rất kì lạ. Nhưng đồng thời cũng có một loại thỏa mãn lâng lâng trong lòng. Thú thật,quãng đường khởi đầu của nhóm không hề tốt tí nào,bao nhiêu lời phê bình,chê trách. Những ngày đó mọi người thậm chí còn không dám lướt mạng quá nhiều. Sợ vô tình sẽ thấy phải những topic chỉ trích,sợ niềm đam mê không đủ lớn để vượt qua nỗi sợ.

Tuy nhiên,sau cơn mưa trời lại sáng. Và quà thật,mọi thứ đã thay đổi. Sự bùng nổ của các bài hát là món quà tuyệt nhất cho sự khổ luyện của tất cả. Dường như chỉ cần đọc được một vài lời khen thì những khó khăn,mệt nhọc trong phòng tập chẳng còn đáng là gì.

Mãi suy nghĩ,em không để ý đến ánh nhìn của Jimin. Cô đã không nhìn hình ảnh trên toà nhà kia lâu rồi. Bởi có một người thu hút ánh mắt cô hơn tất thảy. Quãng đường đã đi qua nếu không có Minjeong đồng hành,cô thật không thể nghĩ mình làm thế nào để giữ vững tâm lí,để luôn lạc quan dù hoàn cảnh có tồi tệ thế nào.

Kim Minjeong sẽ khó mà hình dung việc bản thân đối với Yu Jimin quan trọng như nào. Cô từng nói mình với Minjeong tuy trái ngược nhưng lại vô cùng ăn ý. Giống như lúc này,Minjeong sẽ chăm chú nhìn thành quả mà mình tạo ra được,còn cô thì sẽ để ý đến Minjeong.

"Nè Mindoongie."

"Chị kêu em?"

"Chị chỉ nhớ ra mình chưa nói yêu em ở New York."

Cô thấy hai tai em đỏ lựng lên,xem ra dù ở Mĩ hay Hàn thì Minjeong vẫn luôn là một cục bông dễ xấu hổ.

"Vì là ở New York nên chị nói tiếng anh."

"Minjeong, I love you."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro