One last dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

.

.

.

.

Ả xuất hiện bên cạnh tôi,ôm lấy đôi vai gầy đang lộ ra bên ngoài,gương mặt ả khẽ hiện lên tia thích thú. Thề với Chúa,tôi ghét cay ghét đắng tên khốn này. Sau những chuyện ả đã làm ,thế mà ả còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Một tay của ả chạm đến bên hông của tôi,khóe môi ả khẽ cong lên như thể vô cùng thích thú trước tạo vật tuyệt vời của tạo hóa. Thế nhưng lọt vào mắt tôi,cái nhìn ấy chẳng khác nào dã thú. Chúng cuồng hoang và sẵn sàng dẫm đạp lên mọi thứ.

"Nhảy với tôi một điệu được chứ?"

"Cô vẫn mang bộ mặt giả lã như thế sau khi giết chết mẹ và chị tôi ư?"

Lời nói của tôi không lớn nhưng đủ để ả nghe rõ,tôi trông thấy các ánh mắt tò mò bên ngoài vây lấy mình. Trước mặt tôi là ngôi vương vẫn đang để trống,có lẽ chỉ là giờ phút này thôi. Sớm thôi,sẽ có người phải ngồi lên đó và trị vì vương quốc này.

"Công chúa của tôi,em biết tôi không giết người tốt mà."

"Tôi chỉ giết những kẻ thờ ơ,chẳng phải em vẫn còn sống đó sao?"

Nụ cười tàn ác vẽ ra trên gương mặt tưởng như ngây thơ của ả,tôi chỉ muốn ra góc nào đó và nôn một bãi. Định mệnh đúng là trớ trêu,khi mà người đang đứng trước mặt tôi đây,tương lai chính là kẻ mà tôi phải chung sống suốt đời.

"Nghe này,chỉ cần em nghe lời tôi. Cho tới cuối đời,có lẽ em sẽ luôn hận tôi. Nhưng vào cuối ngày,em sẽ là người duy nhất còn sống."

Ả vén tóc của tôi ra sau tai,tôi hơi run rẩy,bước chân không tự chủ được lùi về phía sau,cánh tay của ả tất nhiên không để tôi thoát được. Ả kề sát bên tai tôi,miệng thốt ra vài câu hoang đường.

"Sao em không thử chấp nhận tôi nhỉ? Tôi sẽ cho em mọi thứ."

"Mọi thứ ?! Chính cô là người đã cướp đi mọi thứ của tôi. Gia đình tôi và bây giờ là đất nước này."

Mặc cho sự chửi rủa của tôi,ả vẫn cười,đôi mắt không giấu được tia u buồn xoáy sâu vào tâm trí tôi. Tôi không rõ ả sẽ suy tính gì tiếp theo,dường như ả vẫn luôn nung nấu một kế hoạch động trời nào đó,nhưng không bao giờ thực hiện. Vì sao ả lại chọn tôi thay vì ngai vàng kia? Một sự lựa chọn ngu ngốc và đáng nguyền rủa. Tôi không bao giờ có thể chung sống với cô ta. Không bao giờ.

"Để tôi nói em nghe nhé,cô gái nhỏ. Hãy nhìn ra ngoài hành lang đi,phía bên phải ấy."

Tôi nhìn theo hướng ả chỉ,ngoài đó chẳng có gì ngoài một đội lính cường tráng mà người cha của tôi đã để lại,trước khi ông rời khỏi đây vì chuyện đột xuất.

"Em nghĩ cha em có việc đột xuất thật sao? Suốt bao nhiêu năm qua,tôi không ngờ em vẫn tin ổng. Một thằng cha ăn bám và hám danh."

Tôi trừng mắt nhìn ả,tựa như không tin vào tai những gì vừa nghe được. Ả cũng không thèm để ý đến chuyện tôi có nghe hay không. Trong đôi mắt ả tràn đầy thứ tình cảm giả dối mà bất cứ khi nào ả tiếp cận thì tôi đều trông thấy. Làm sao tôi có thể lựa chọn tin ả được đây?

"Cho đến khi buổi tiệc này tàn,đội quân ấy sẽ xông vào đây và giết sạch mọi người,kể cả em. À không,đặc biệt là em. Họ có thể tha cho những bọn tướng hầu béo ục ịch kia,nhưng chúng sẽ giết em."

" Đó là lệnh đặc biệt của người cha kính yêu của em đấy. Có bao giờ em thử nghĩa vì lẽ nào mẹ và chị gái em đều được phát hiện tự sát trong phòng không?"

"Nhưng lúc họ chết cô cũng ở đó. Làm sao tôi tin được cô ?"

Tôi hỏi,có một chút mông lung dâng lên trong tâm trí,tôi biết ả đang nói sự thật,ả không bao giờ lừa dối tôi. Tại vì sao tôi nghĩ thế ư? Không điều gì có thể giải thích cho việc này cả.

"Công chúa của tôi, bởi vì tôi chính là cận vệ của cha cô. "

"Ông ta không bắt giam tôi. Vì ông ta đã ra lệnh cho tôi giết họ."

Ả giữ lấy gương mặt tôi,khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Rồi ả cười,trước sự ngạc nhiên của tôi,đôi môi của ả lần xuống đôi môi của tôi,và một lần nữa,ả lại hôn tôi. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy luôn nhìn tôi như thế. Suốt bao nhiêu năm qua,tôi chẳng khác gì con rối ở đây,kể cả khi mẹ còn sống,tôi không bao giờ có tự do của chính mình. Và bây giờ,cha tôi sẽ cho người giết tôi,để ngôi vương kia sẽ là của ông,quyền lực mà ông nắm giữ trong tay sẽ là vĩnh viễn. Còn cô ả,cũng không khác gì tôi. Ả cũng là một con cờ,ả mạnh mẽ,tham vọng nhưng lại buồn bã và đầy tuyệt vọng vì khi đến tận cuối đời ả cũng không có được thứ mình muốn. Tôi sẽ không để ả toại nguyện.

Tôi giật lấy con dao găm trong ngực áo của ả,đôi mắt ả mở to nhìn tôi,nhưng ả không di chuyển,một bước cũng không nhúc nhích. Và lần này thì chính tôi bật cười.

Đã đủ rồi. Tôi không còn chịu đựng được việc tồn tại trên thế giới này,dẫu chỉ là một khắc. Cái cách bị đối xử không khác gì một quân cờ,một thứ vật chất mà kẻ nọ truyền tay kẻ khác.

"Tôi nghĩ chiếc váy này sẽ đẹp hơn khi chúng chìm trong sắc đỏ nhỉ."

You were a better lover, I'm sorry I was the better villain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro