True color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

.

.

.



Mỗi người đều có một sở thích. Có người thích tụ tập cùng bạn bè,có người lại thích thu mình trong góc phòng. Người thích sách vở,người khác lại thích máy chơi game ồn ào. Nhưng có lẽ giữa chúng ta luôn có một điểm chung nhất định nào đó. Có lẽ là về màu sắc yêu thích.

Jimin không biết mình thích màu gì. Khó hiểu thật,dường như cô chưa bao giờ biết rõ bản thân khao khát điều gì. Cô từng nghĩ mình rất yêu thích màu xanh dương,bởi nó giống chiếc váy mà mẹ mua cho cô khi đón sinh nhật bốn tuổi,hay chiếc kẹp tóc màu hồng mà cô nhận được đêm Giáng Sinh. Nhưng rồi,cô nhận ra mình không thích thứ gì cả. Đó là vào đêm mẹ của cô mất. Jimin thật sự cảm thấy ghét màu sắc.

Cô chán ghét những gương mặt trắng xanh,và những giọt nước mắt giả tạo trong buổi đám tang hôm đó. Cả khi cô chứng kiến hình ảnh bản thân trong đôi mắt xanh y như của bản thân,Jimin lại càng thêm cay ghét thứ màu sắc này.

"Hey,nếu cô muốn chúng ta có thể đi đâu đó đêm nay."

"Không. Cút ra chỗ khác đi."- Jimin cau mày khó chịu,dường như người kia cũng hiểu được chút ý tứ. Mang theo gương mặt trắng xanh rời khỏi quán bar. Một cô gái với tóc đen ngồi phía sau nhìn thấy toàn bộ câu chuyện,khóe môi hơi cong lên.

Jimin cảm thấy có ai khác tiến tới chỗ ngồi của người kia nhưng cô không màng bận tâm tới. Đêm nay cô chỉ muốn một mình.

"Cô độc thân sao ?"- người phụ nữ với đôi mắt đỏ lên tiếng hỏi. Jimin liếc mắt,nhấp môi một ít rượu rồi như có như không trả lời.

"Không phải chuyện của cô."

Jimin nghe tiếng cô gái kia khẽ cười,khóe mắt liền liếc nhìn. Trông cũng không tệ,dường như trực giác mách bảo cô rằng đêm nay có lẽ cũng không quá tệ.

"Cô đang tán tỉnh tôi sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn có người uống cùng."-Jimim nâng khóe môi, nếu chỉ đơn giản như thế thì ổn thôi. Cô ghét những mối quan hệ. Dường như từ ngày đó cô đã hiểu rằng bản thân không thuộc tuýp người thích ràng buộc. Cô thích cái cảm giác bản thân không thuộc về ai cả.

"Kim Minjeong. Cô có thể gọi là Minjeong."

"Jimin,Yu Jimin. Tôi là chủ của nơi này."

Một nụ cười ở Minjeong làm Jimin cảm thấy mê luyến. Nhưng trước khi bắt đầu đêm nay,cô muốn có vài cam kết.

"Cô hứa sẽ không yêu tôi chứ ?"

"Ồ,tất nhiên là được. Tôi sẽ không yêu cô."Minjeong trả lời với một nụ cười đầy tự tin. Jimin tin vào những lời hứa. Và chắc chắn Minjeong sẽ không bao giờ phá vỡ nó.

Sau một đêm ở nhà của Jimin,cô nhận ra cô gái này thích màu xanh dương.

"Tôi thích màu mắt của cô. Chắc hẳn tôi cũng như những người khác thôi nhỉ."

Jimin nhắm mắt lại,trong đầu hồi tưởng đến rất nhiều thứ. Nhớ đến nụ hôn đầu rồi người bạn đầu tiên,sau đó là tình đầu. Mọi thứ đến với cô nhanh rồi cũng rời đi như khi chúng đến. Ba mẹ,bạn bè,tình yêu. Jimin không muốn nghĩ đến nữa.

"Cô làm gì mà cả người vã mồ hôi ra thế ?"-Jimin hỏi khi trông thấy gương mặt đỏ bừng,đầy mồ hôi của Minjeong. Người kia nghe thấy còn không quên thêm một chút đáng thương nói.

"Tôi muốn tới đón cô tan làm."- thật lạ,khi Jimin nghe được điều này cô bất giác cảm thấy ấm áp,dường như cái thứ cảm xúc khi bản thân quan trọng với ai đó là như vậy. Cô không yêu Minjeong,nhưng cô thích cảm giác này. Và rồi hai người lại quay trở về nhà của Jimin.

Cô nhận ra Minjeong là một người nấu ăn khá tốt,việc ở một mình khiến đời sống của cô hoàn toàn không giống cách sống của người bình thường. Đồ nguội và hâm nóng,đó là tất cả. Jimin uống trà nóng trong lúc đợi Minjeong làm xong đồ ăn tối,cô nhận ra thời gian gần đây mình đã dành quá nhiều cho Minjeong. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ phụ thuộc vào cô ấy,và hơn nữa cô sợ cái cảm giác đang tràn trề trong lồng ngực.

Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn,một thời gian sau cô không thấy Minjeong đâu. Jimin nghĩ có lẽ trò chơi của họ đã đến hồi kết rồi. Như thế cũng tốt cả hai đều không cảm thấy mình phải có trách nhiệm đối với người kia. Nhưng rồi cô lại không làm quen được khi nằm trên chiếc giường mà thiếu đi hơi ấm của người kia. Cô đã một mình rất lâu nhưng sao lần này lại tồi tệ hơn rất nhiều.

Sau đó một tuần ,rốt cuộc Minjeong cũng xuất hiện,cô ấy bị kẹt với một dự án ở công ty. Đó là lí do cô không thể dành thời gian cho Jimin.

Khi hai người đối diện nhau,Jimin đã không kiềm được,cô chỉ biết khi bản thân nhận ra hai người đã dán vào nhau. Jimin không chán ghét cảm giác này,Minjeong dường như cũng không phản đối gì. Và cho dù giữa bọn họ đã có một lời hứa làm giới hạn. Jimjn cũng không hiểu rõ bản thân đang làm gì. Đôi mắt đỏ rực của người đó nhìn chằm chằm vào Jimin,có lẽ cô đã biết màu sắc yêu thích của mình là gì. Sau thật nhiều,thật nhiều năm. Jimin lần đầu kể về quá khứ của mình với một người mà họ gặp nhau chẳng vì lí do gì cả.

"Ba mẹ tôi,họ là những doanh nhân thành công nhất. Họ luôn đi xa nhà,mẹ tôi thì thương yêu tôi nhất. Nhưng bà mất khi tôi lên năm,và kể từ lúc đó ba tôi không bao giờ nhìn tôi với ánh mắt như trước nữa."

"Jimin,cô không cần phải nói với tôi những chuyện này."- Jimin lắc lắc đầu,cô tin tưởng Minjeong,bởi cô ấy gần như là người bạn tốt nhất của cô. Họ dành cả đêm bên nhau,chơi game,vẽ tranh,hay điên cuồng nốc rượu. Jimin yêu đến chết cái khoảnh khắc đó.

"Sau đó tôi gặp Hasun. Chúng tôi quen nhau trong hai tuần và trở thành người yêu."

"Cũng không kéo dài lâu lắm. Nhưng tôi nhớ mình đã không thấy cô ấy đã gần mười năm rồi."

Mặc dù cả hai đã hôn nhau và làm những thứ khác. Nhưng Jimin không hy vọng sẽ phá vỡ lời hứa kia. Cô nhìn về phía Minjeong,lần nữa nói ra những lời trước đây.

"Cô sẽ không yêu tôi chứ ?"

Nhưng lần này cô không nhận được câu trả lời từ Minjeong. Đáp lại cô chỉ là một cái cười mà Jimin không nhìn rõ cảm xúc của nó là gì.

Lần rời đi này của Minjeong cũng giống như những lần trước. Jimin không biết mục đích cô tiếp xúc với cô ấy,cô ấy nói không tán tỉnh,cô trong lòng nói có. Minjeong chưa bao giờ là người có thể giữ được lời hứa cả. Cô nhớ khi còn nhỏ sẽ hứa với em mình rằng cô sẽ về sớm để giúp nó làm toán,nhưng khi cô trở về thì trời đã khuya và em cô thì đi ngủ rồi. Lớn hơn một chút khi cô bắt đầu biết yêu,cô đã hứa sẽ luôn bên cạnh người đó nhưng cô đã không làm được. Sau cùng thì hai người vẫn là đường ai nấy đi.

Jimin không biết,Minjeong cũng không nói. Vở kịch này cô biết mình không thể diễn lâu thêm nữa. Ngay từ lần đầu gặp nhau,Minjeong đã biết mình đã yêu Jimin,cô ấy xinh đẹp,thông minh và quyến rũ nữa. Những giây phút ở bên Jimin,Minjeong đã từng vọng tưởng có thể một lúc nào đó hai người có thể ở bên nhau.

Có thể...

Nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Tôi là người đầu tiên,đúng không?"-Minjeong hỏi khi cô ở ngồi ở phía trên Jimin và đang nhìn sâu vào mắt cô ấy. Jimin nghĩ người đầu tiên về cái gì? Cô ấy chắc chắn không phải nói về tình yêu. Nhưng Minjeong lại là người đầu tiên cho cô cảm giác yên bình này. Nhưng đáy mắt Jimin chợt hiểu rõ điều Minjeong đang nói tới. Cô mỉm cười,có chút yếu ớt nói.

"Không. Cô không phải là người đầu tiên."

Bởi tôi luôn nghĩ nếu cô có thể là người cuối cùng thì thật tốt.

Đôi mắt của Minjeong trông thấy những dấu hôn ở cổ của Jimin. Cách đây hai ngày vẫn không có gì,Minjeong mím môi lại,giọng có chút run rẩy.

"Dấu hôn này là của ai?"- Jimin đối diện với sự chất vấn của Minjeong vẫn còn có thể thoải mái trả lời.

"Chắc là của Chaehuyn,à không có lẽ là Heesun."

Đôi mắt của Minjeong chứa đầy sự thất vọng. Cô chưa từng mong muốn thứ gì từ Jimin cả. Nhưng lần này cô nghĩ mình đã đi quá giới hạn rồi. Minjeong đứng dậy,rời khỏi Jimin. Cô lấy túi xách,kéo phăng chiếc áo khoác đang treo trên kệ xuống. Jimin có chút hoảng hốt,cô không nghĩ Minjeong lại có phản ứng như thế.

"Cô định đi đâu ?"

"Bất kì đâu không có cô."

Và rồi Minjeong rời khỏi đó.

Jimin không chạy theo ngăn cản. Chắc cô ta lại giận dữ như mọi lần mà thôi. Rồi hôm sau cô ta sẽ trở lại. Và họ sẽ tiếp tục cái mối quan hệ này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jimin. Một tháng rồi lại một tháng trôi qua,Jimin dần hiểu ra lần này Minjeong sẽ không quay trở về nữa. Cô gọi hàng trăm cuộc điện thoại,nhắn hàng nghìn tin nhắn. Minjeong có lẽ đổi số điện thoại mới,hoặc cô ấy nhận của tất cả mọi người trừ cô ra.

[23:30] "Minjeong,tôi xin lỗi. Cô có thể quay trở lại được chứ ?"

[1:30] "Minjeong,làm ơn bắt máy của tôi. Tôi không thể.."

[3:00] "Tôi nhớ cô,Minjeong. Có lẽ tôi đã phá vỡ lời hứa."

[5:30] "Tôi cần cô."





----------------------------
Hú hồn chym én ngày đầu năm. Toii nghịch ngoo sao mà xém nữa bay acc luôn =))

Có gì mn không thấy toii nữa là hiểu rồi nha 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro