Missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vali chứa đầy đồ được để ngoài phòng khách,em còn phải chuẩn bị thêm mấy món đồ mùa đông và một ít quà cho gia đình nữa. Cũng đã rất lâu rồi không về thăm mọi người nên em nhớ họ lắm. Vì vậy em đã cố gắng sắp xếp với bên công ty để trở về nhà vài hôm.

Ải công ty thì thông qua rồi nhưng còn một điều khiến em lấn cấn ở đây mãi. Đó là có một con mèo đen cứ bám theo em nãy giờ.

"Baby,em sẽ về nhà thiệt hở?"

"Đúng rồi. Em nói trước với chị một tháng rồi mà. Lúc đó ai là người đã kêu em mau mai về thăm nhà đây."

Jimin bĩu môi,cô đâu ngờ thời gian trôi nhanh vậy đâu. Mà lúc đó Minjeong chỉ nói đi vài hôm,bây giờ lại thành hai tuần. Nghĩ sao cô chịu được cảnh đi làm về mà không thấy Minjeong đang nằm lướt điện thoại. Cô sẽ buồn lắm,cô cũng nhớ em ấy nữa.

"Em cũng muốn mang chị theo lắm nhưng mà lịch trình của chị không tiện chút nào."

Biết người kia dỗi rồi nên em cũng nhẹ giọng hẳn đi. Kì thật đây là lần đầu em về nhà lâu như vậy nên em cũng sẽ nhớ nhung nơi này lắm đây.

"Thôi nha,xe đợi trước cửa rồi,em phải đi đây. Đến nơi sẽ gọi cho chị."

Em nói rồi nhón chân hôn vài cái lên má chị. Yu Jimin dù buồn nhưng cũng không quên chiếm tiện nghi vài chỗ. Được rồi,em thừa nhận mình sẽ vô cùng nhớ cái đồ dẻo mỏ này. Không chừng khi em đi,tên này sẽ thoải mái tán tỉnh người khác. Có khi còn không nhớ tới em nữa ấy chứ.

Kim Minjeong vẫy tay với Yu Jimin rồi đóng cửa xe lại. Bên trong xe im lặng và trống trải  lạ kì. Nó làm em nhớ tới mấy lúc ồn ào đi trên xe cùng với nhóm,thành ra lúc này đi một mình lại không quen.

Phần Jimin,sau khi tiễn em đi liền lủi thủi bước vô nhà. Mới lúc nãy đây căn nhà vẫn còn ấm áp mùi hương của Minjeong nhưng bây giờ Jimin chỉ cảm thấy trống rỗng và buồn tủi vô cùng. Sự thật thì nơi này vẫn còn có Aeri và NingNing. Nhưng cô vốn đã quen bám lấy cô cún nhỏ kia,thành thử bây giờ không có thì lại khó mà không nghĩ đến được.

Jimin ngồi phịch xuống ghế sô pha,bàn phím trên tay cứ chuyển kênh liên tục. Bình thường thể nào cô làm như vậy cũng bị Minjeong than phiền. Sao lúc nào chị cũng xem mỗi kênh chưa được một phút vậy?

Chà,xem kìa,ẻm đi còn chưa được mười phút mà Yu Jimin đã như thế này rồi.

Lịch trình tuần này của Jimin cũng không nhiều,nhưng toàn những cái quan trọng,nên không thể dễ dàng xin nghỉ phép như Minjeong. Cô nhìn đồng hồ chắc cũng phải ba bốn tiếng nữa thì em ấy mới tới nhà. Chắc bây giờ cún nhỏ đang ngủ gật trên xe đây. Nghĩ tới hình ảnh Minjeong ngủ gà ngủ gật trên xe làm Jimin khẽ mỉm cười. Kì thật đôi lúc Jimin cảm thấy mình thật ích kỉ làm sao,khi cô cứ muốn tư hữu Minjeong,dù em ấy chỉ đang trở về nhà của mình,cô cũng không kiềm lòng được mà muốn đi theo.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại kêu lên,Jimin nhanh chóng buông điều khiển xuống rồi cầm lấy. Bên trong là một đoạn tin nhắn nhỏ nhưng đủ để khiến khóe môi Jimin cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

Em sẽ về sớm.

Jimin nhấn lưu trữ đoạn tin nhắn,sau đó thì tắt ti vi rồi trở về phòng.

--------------------------------------

Minjeong tỉnh dậy sau một hồi va đập nhẹ vì đường bỗng trở nên gập ghềnh. Em nhìn ra ngoài cửa sổ,thấp thoáng đã không còn những tòa nhà cao tầng ở phố thị,mà thay thế chúng là các dãy núi và những tán cây xanh mướt.

Tài xế dừng xe trước cửa nhà,em còn chưa kịp tháo dây an toàn thì bên trong bà và mẹ đã ra đón. Biết bao lâu rồi em mới thấy tâm mình nóng hổi như thế này,cuộc sống ở Seoul đúng là rất tốt nhưng lại không đầy đủ tình thương gia đình như ở đây. Tất nhiên em vẫn hạnh phúc bên những người chị em của mình. Chỉ là mấy người đó không ai giỏi nấu ăn cả,và em thì thèm muốn chết món canh kim chi và thịt ba chỉ xào chua ngọt của mẹ.

"Đi xa chắc mệt lắm hả con. Mau vào nhà đi,mẹ chuẩn bị nước tắm sẵn rồi. Ba với anh hai con thì đang mắc công việc. Phải ít hôm nữa mới về nhà."

"Úi chà,cháu cưng của bà lớn quá trời nha. Đúng là làm idol rồi thì nhìn đẹp hẳn."

"Vậy ý của bà là lúc trước con hổng đẹp hở? Bà nói vậy Minjeongie sẽ dỗi đó."

"Đâu có,đâu có. Lúc nào Minjeongie của bà cũng đẹp hết. Aigoo,đứa trẻ này sao lại thích bắt chẹt bà nó thế nhỉ."

Hai bà cháu đùa nhau ồn ào làm mẹ Minjeong cũng không kiềm được mà vui lây. Lâu lâu con gái cưng mới về nhà,không khí cả nhà đúng là khác biệt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ,Minjeong nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Jimin. Em chỉ vừa nhắn xong thì người kia đã trả lời ngay lập tức.

Em tới rồi nè. Ngủ một giấc mà mặt sưng húp luôn.

Hehe,ngủ trên xe là ngon nhất mà. Nếu có chị ở đó thì mặt Mindoongie sẽ không sưng đâu.

Sao vậy? Bộ chị có cách nào hả?

Ò ! Chị sẽ để Mindoongie dựa vô vai chị nè. Bờ vai này là too hot too hot luôn á nha.

Minjeong nhận được tin nhắn liền cười khúc khích. Cái người này lại bắt đầu nói tào lao rồi. Em nằm ngửa ra trên ghế sô pha,về nhà đúng là thích thật. Nhưng mà ở nhà thì không có Jimin. Nghĩ thế nào cũng thấy tiếc. Đáng lẽ phải mang Jimin về nhà cùng.

Em bắt đầu thấy nhớ chị rồi. Đáng lẽ em phải mang chị theo cùng mới đúng.

Huhu,chị cũng nhớ em quá nè. Sau này chắc sẽ có dịp hai đứa mình về gặp cô chú à.

Mẹ em đang làm đồ ăn nè. Ngon quá chừng ! Mốt về em sẽ làm thử cho mọi người. Ưu tiên cho chị thử trước đó.

Hehe,Mindoongie là số 1 !!!

Giờ chị phải đi làm việc òi. Bái bai em bé nha,tối chị sẽ gọi cho em.

Nhắn xong với Jimin thì mẹ cũng gọi ra ăn cơm. Trong nhà vì là em út nên Minjeong được mọi người cưng lắm,tuy anh hai nhiều lúc bày trò trêu chọc nhưng chung quy thì vẫn cưng chiều cô em gái này. Bà với mẹ thì không cần bàn tới,lần này về nhà đích thực chỉ có ăn và ngủ.

"Mẹ làm nhiều món quá vậy? Sao nhà mình ăn hết được?"

"Anh hai con nó ăn cơm toàn ba bốn chén,nhiêu đây mẹ còn sợ không đủ."

Đúng là không có nơi nào bằng nhà. Dù có đi xa đến đâu,Minjeong vĩnh viễn không quên được mùi vị này. Ăn hết nửa chén cơm,Minjeong thật lòng muốn ăn thêm một chén nữa nhưng nghĩ tới tương lai còn phải đi biểu diễn,nếu lúc này ăn quá nhiều thì đổi lại chỉ là những lần mệt hết hơi ở phòng tập thôi.

"Công việc dạo này ổn không con? Mẹ nghe nói làm idol áp lực lắm. Ba với mẹ cũng có xem qua mấy cái MV của con,thể loại nhạc này đúng là làm mấy ông bà già chúng ta theo không kịp."

"Ài,chỉ có hai đứa thấy không hợp. Chứ bà thì nghe mỗi ngày luôn."

Trong nhà bà vẫn cưng Minjeong nhất. Bà là người đầu tiên ủng hộ em,khi em nói với mọi người mình sẽ lên Seoul làm thực tập sinh.

"À mà con với con bé Jimin ấy chơi thân nhỉ. Bà cứ tưởng giới showbiz này thì khó mà thân thiết với nhau được lắm."

"Chị ấy tốt với con lắm. Quãng thời gian thực tập sinh,nhờ chị ấy mà con mới trụ được tới giờ đó."

Minjeong không giấu được vẻ tự hào khi kể đến Jimin. Tuy lúc này em không thể nói với gia đình về mối quan hệ của hai người,nhưng em mong những cuộc đối thoại nhỏ này có thể giúp họ hiểu rõ hơn về chị ấy.

Kì thật Jimin luôn tạo cho người khác cái nhìn về sự kiêu ngạo và lạnh lùng của chị. Thậm chí em còn thấy thời thực tập,một vài người còn lén bàn luận chị là một người chảnh choẹ,hám danh. Bất quá chỉ khi tiếp xúc với Jimin,người ta mới hiểu rõ. Rằng chị ấy là con người tốt bụng và tuyệt vời đến nhường nào.

"Nhắc mới nhớ,mẹ có mua ít thuốc bổ. Con nhớ mang về chia cho mọi người."

Mẹ Minjeong dường như không để ý đến điểm khác lạ của con gái mình. Bà chỉ nghĩ con gái làm việc xa,có thể quen biết bạn để lo lắng cho nhau là điều tốt. Dù gì thì công việc hàng ngày của con bé vốn đã rất áp lực,nên bà luôn ủng hộ những điều làm con bé hạnh phúc.

Ăn bữa cơm gia đình xong,Minjeong đi dạo một vòng quanh phố. Cũng chỉ mới có không về mấy tháng mà cảm thấy xa lạ ghê. Ngay cả mấy cái xích đu cũ gần nhà cũng bị thay mới rồi.

Bầu trời hôm nay rất đẹp,không khí dịu mát ,hòa cùng mùi cỏ thơm của mùa xuân. Minjeong nheo mắt,hướng điện thoại lên cao rồi chụp lấy một bức ảnh bầu trời. Nàng gửi cho Jimin,không biết bầu trời ở Seoul có giống ở Yangsan hay không.

Đẹp quá. Ước gì chị có thể chụp cho em vài bức ở đó.

Ừm. Em cũng ước có thể đi dạo cùng chị. Không khí ở đây tuyệt lắm đó.

Jimin nhìn màn hình điện thoại,nụ cười đã kéo dài tới mang tai. Cô thậm chí còn không để ý người khác đang làm gì trên tóc của mình. Cô thật muốn bên cạnh Minjeong,thay em ấy chụp vài tấm ảnh thật đẹp rồi lén gửi chúng sang máy của mình. Cứ như thế mỗi dịp sinh nhật Minjeong,cô đều có thể chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này với mọi người.

Để có thể nói với thế giới,Yu Jimin là người đồng hành bên Kim Minjeong và cũng chỉ Yu Jimin mới thấy được Kim Minjeong vào những lúc như thế.

Đó là đặc quyền mà cô sẽ không cam lòng nếu để ai đó có được.

Chị nhớ em lắm,nên chị sẽ làm việc thật chăm chỉ trong lúc đợi em quay về.

Được,em sẽ giám sát từ xa đó.

Nhớ chị.






------------------------------------
Mấy ngày cuối năm bận quá nên không lên chap đều được :(((

Vừa đi về cái thấy OTP tung hint quá trời quá đất. Đợi tui hít mấy bình oxi nữa rồi ra chap cho mn nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro