Best luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

.

.

.



Tiếng chuông trường vang lên một cách in ỏi,ai cũng ghét việc mỗi ngày phải nghe thứ tiếng này. Nhưng dù ghét thì vẫn phải xách ba lô vào lớp.

Minjeong chọn cách khác. Nàng cúp tiết rồi leo lên sân thượng ăn kẹo.

Với vẻ ngoài hơi hổ báo cộng thêm mái tóc nhuộm layer vàng,Minjeong luôn tạo ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp trong mắt người khác. Đối với mọi người nàng hốc hách,đáng sợ và là kẻ sẽ dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật ra sao.

Rốt cuộc Minjeong chỉ là một học sinh bình thường với tấm lòng tốt bụng nhưng vì vẻ ngoài khá hổ báo nên bị mọi người xa lánh. Minjeong vò đầu mình ai đời lại có màu tóc thế này lại còn được trời phú cho cái cơ thể phù hợp với đánh đấm nữa.

Ngay lúc Minjeong đang tận hưởng sự yên bình của mình trên sân thượng thì nàng ngửi được mùi thuốc lá.

Kì lạ thật. Ở trường cấm hút thuốc. Tuy đây là trường nữ sinh nhưng mà hút thuốc trên sân thượng cũng không nhiều lắm. Đa số toàn lén ra bãi cỏ phía sau trường mà làm.

Minjeong hơi tò mò,ánh mắt lén nhìn xuống phía dưới,nàng đang ngồi trên mái ngói chỗ ống khói nên nếu có người lên sân thượng mà không để ý thì cũng chẳng thấy nàng.

Chợt đôi mắt nâu của người đó chạm mắt nàng. Minjeong giật mình thụt lùi về phía sau.

Chết tiệt. Tại sao Yu Jimin của lớp 12A lại ở đây chứ ? Ai chẳng biết chị ta là người giỏi nhất học viện này thế quái nào lại đứng đây và hút thuốc như thế.

" Này,đừng tưởng tôi không thấy. Xuống đây đi."

Minjeong lủi thủi đi xuống,tuy là nàng bị gắn mắc đầu gấu nhưng nàng chưa từng đụng vô thuốc lá bao giờ. Nàng chỉ ăn kẹo mút và kẹo dẻo. Thế thôi đấy. Người ngay mà cứ bị hiểu lầm trong khi người mà họ coi như thánh sống lại lén lút hút thuốc.

" Chào chị,em là Kim Minjeong. Lớp 11G"

"Ừm."

Jimin tiếp tục nhìn về phía trước với điếu thuốc của mình. Cô nhả mấy lọn khói vờn trước mặt. Mùi thuốc phe phẩy vào mặt làm Minjeong khó chịu nàng bất giác nhích ra xa một chút.

" Làm em khó chịu sao ?"

" Không hẳn. Chị cứ tiếp tục đi. Em đi đây."

Minjeong chạy vội lại lấy cặp sau đó phóng đi mất. Vì lỡ bỏ một tiết rồi nên nàng quyết định cúp bữa nay luôn. Minjeong chui qua lỗ chó phía sau cổng rồi vọt ra tiệm net gần đó.

Jimin sau khi thấy Minjeong chạy mất đi,liền dập tắt điếu thuốc của mình ,lấy một viên kẹo bạc hà ra ngậm cho bớt mùi rồi trở về lớp học. Với thành tích hiện tại,dù Jimin có cúp học mấy tiết liền cũng không phải vấn đề lớn.

Cô gõ mặt bàn gương mặt bất chợt lại nở nụ cười khó hiểu. Đôi mắt nâu lóe lên vài tia sáng.

Minjeong nhét mấy thẻ xu mới mua được vào một máy đua xe. Ai chả biết nàng gần như làm chủ hết mấy trò chơi trong khu này. Giờ mà có giải quốc gia cho mấy trò này thì nàng sẽ là vận động viên chuyên nghiệp. Minjeong sờ cặp lấy ra một cây kẹo mút khác. Nàng cần nghĩ cách để cai nghiện đồ ngọt mới được. Nếu cứ đà này chắc nàng sớm muộn cũng tiểu đường cho mà coi.

Thoáng chốc cũng tới 5h chiều. Minjeong buông bỏ mấy trò chơi để đi đâu đó trước khi về nhà. Minjeong không hiểu vì sao lại đi tới công viên gần trường chọn lấy một cái xích đu rồi ngồi xuống. Trùng hợp thay Jimin cũng đi ngang qua đó trông thấy Minjeong cô cũng không ngần ngại mà bước tới.

Một tia xấu hổ hiện trên mặt Jimin. Cô móc trong túi ra mấy viên kẹo socola đưa cho Minjeong.

" Chuyện hồi sáng,ừm...xin lỗi vì mùi thuốc của chị. Cái này cho em."

" Oh."

Minjeong ngạc nhiên,cô không nghĩ sẽ gặp lại Jimin nữa. Chị ta là kẻ khó chịu và kì cục nhất đôi lúc mọi người cũng không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa. Minjeong nhận lấy mấy viên kẹo nhanh chóng bóc một viên ra rồi bỏ vô miệng. Mùi hương ngọt ngào từ kẹo làm nàng thỏa mãn,Minjeong đánh đu cao hơn một chút.

" Chị biết em còn chẳng quan tâm tới vụ đó."

" Chỉ vì em là đầu gấu sao ?"

" Yah em không phải đầu gấu."

" Thế sao mấy đứa con trai trường bên cạnh lại gọi em là lão đại vậy . Chị còn thấy đám con gái lớp dưới bỏ chạy khi bị em liếc nữa."

Jimin kể ra vài chi tiết chị thấy được. Đa số nữ sinh ở trường này sợ Minjeong nhiều hơn là thích em ấy. Nhưng mà nam sinh trường bên cạnh lại có vẻ yêu thích em ấy hơn.

" Thật ra thì,Jimin chị mới là người nổi tiếng với bọn họ hơn. Với lại chắc họ không biết chị hay hút thuốc đâu nhỉ ?"

" À,thuốc chỉ là thứ giải trí thôi. Chị cũng muốn được nổi loạn một chút."

Cả hai không nhận ra từ lúc nào mà Jimin có thể nói chuyện nhiều với một người mình ít quen biết như vậy và Minjeong cũng không nhận ra mình đã kể cho chị ấy nhiều điều xung quanh về cuộc sống của mình.

Bầu trời dừng tối,đèn đường cũng đã được bật lên,Minjeong đứng dậy cầm lấy balo miệng vẫn ngậm kẹo. Jimin không di chuyển mấy,Minjeong để ý đến chiếc váy ngắn của đồng phục mà Jimin đang mặc và ngoài trời thì gió đang không ngừng nổi lên. Minjeong chép miệng,tháo chiếc áo khoác bên hông rồi đưa nó cho Jimin.

" Trời tối rồi,chị cũng nên về đi."

" Em sẽ về sao ?"

" Tất nhiên. Em đâu thể lang thang mãi cả ngày được. "

" Tạm biệt."

Minjeong bắt chuyến xe bus cuối cùng để về nhà,thường thì nàng không hay đi xe lắm đa số chỉ là đi bộ về nhà. Nàng thích việc cảm nhận mọi thứ trên đường đi. Mấy con mèo hoang cũng dễ thương nữa.

" Ah trời hôm nay cũng thật đẹp a."

Sáng hôm sau,Minjeong quyết định không cúp tiết nữa. Nàng định sẽ dành cả ngày hôm nay ở lớp để viết nốt bản thảo về cuốn tiểu thuyết của nàng. Môn văn là những gì nàng yêu thích. Mọi người thường không tin khi nghe nàng viết tiểu thuyết.

Hey làm ơn đi,nàng đâu phải đầu gấu chứ. Ai đó đã đồn thổi chuyện này vậy.

" Nghe gì chưa ? Tớ mới nghe được là Minjeong của lớp 11G chuyên đi bắt nạt mấy đứa yếu thế hơn mình đó."

" Úi cái đó là tất nhiên rồi. Cậu liệu hồn đi không khéo có ngày cô ta sẽ lại đập cậu một trận."

Mấy lời xì xầm quen thuộc nhưng cũng làm Minjeong tức điên lên. Nàng nắm chặt bút ,đầu cúi xuống. Được rồi không nghe không biết,nàng chỉ cần làm điều mình thích là được.

Thật ra chuyện họ kể cũng không sai. Chỉ là không đúng sự thật. Cách đây mấy ngày Minjeong  đã cùng đám bạn trai bên trường kế đi đánh nhau với mấy đứa bên trường A. Sở dĩ như vậy là bởi vì một người của bên nàng bị bên họ bắt nạt xong còn đổ thừa nàng cố tình làm lớn chuyện.

Minjeong dĩ nhiên không bao giờ bỏ qua chuyện bất công như vậy và xảy ra đánh nhau. Nàng không có bị thương nhiều. Đa số chỉ toàn mấy vết bầm để vài ngày là hết.

" Ay nghe nói vụ đánh nhau lần đó xôm lắm hả ? Tự nhiên bữa đó bị giáo viên bắt đi làm công ích nếu không đã đi được với cậu."

Aeri than thở,trái ngược với Minjeong, Aeri là một lớp trưởng nhưng lại có hành động tùy ý. Học hành cũng không khá hơn Minjeong bao nhiêu nhưng được cả lớp bầu vì mẻ bảo sẽ thay đổi quan điểm của giáo viên về việc cho bài tập.

Cuối cùng cậu ta cũng được bầu nhưng mà toàn làm mấy điều nổi loạn kiểu giấu bài kiểm tra của giáo viên rồi dán keo lên ghế nữa. Sau đó thì là những màn phạt kéo dài. Minjeong thở dài,đáng lẽ bữa đó nàng không nên chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân.

" Aizzz bọn trường A chặn đường đàn em mình để lấy tiền của nó. Cậu biết rồi đó mình chúa ghét ba cái trò đó."

" Nè nè tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Nghe nói hôm qua cậu gặp Jimin unnie hả ?"

" Sao cậu biết ?"

" Chả có chuyện gì mà tớ không biết."

Aeri nói một cách đắc ý,ừ phải rồi cậu ta gần như biết hết cái trường này chỉ cần đi hỏi vài người là biết. Nhưng mà hôm qua trên sân thượng có ai đâu chứ ? Chẳng lẽ là lúc ở công viên ?

" Jimin unnie coi vậy thôi chứ chị ta chẳng nghiêm túc tí nào. Mình có nghe qua mấy tin đồn hình như chị ta hay tiếp cận mấy cô gái rồi bắt hồn họ đi."

" Hôm nay cậu nói nhảm hơi nhiều rồi đó. Với lại Jimin unnie không phải gu của mình. Và chị ta chưa chắc câu được mình."

" Ố ồ xem ai đang nói kìa."

Giọng cười của Aeri khiến Minjeong hơi chán chường. Gì chứ nàng tin chắc Jimin cũng phải gạ được vài cô nàng rồi. Cái kiểu cười của cổ rồi giọng nói âm ấm đó nữa. Không thích mới lạ. À phải rồi,tóc chị ấy còn giống kẹo bông nữa,Minjeong tự hỏi liệu khi liếm vào thì nó có vị ngọt hay không ? Nhưng mà mùi hương từ chị ấy rất tuyệt. Là mùi bạc hà nhưng không quá nồng.

Minjeong tự cho mình là người không dễ dãi. Nàng chỉ hứng thú với tiểu thuyết và game ,còn lại thì không. Nhưng có cái gì đó ở Jimin lại luôn khiến nàng tò mò. Điều gì khiến chị ấy,từ một học sinh giỏi và xuất sắc về mọi mặt lại có những lúc bất cần như vậy. Theo nàng tuy rằng trường học không phải nơi nàng yêu thích cho lắm nhưng mà nàng cũng còn yêu đời lắm.

Có khi nào chị ấy luôn ở đó hay không ?

Một câu hỏi vụt qua khiến Minjeong hơi sững lại. Sân thượng là những nơi nàng hay tới đó để trốn tiết nhưng mà chỉ mới những tháng gần đây thôi. Lúc trước thì nàng ở trong lớp chơi game. Minjeong dẹp tập,hốt đồ bỏ vô cặp rồi nháy mắt mấy cái với Aeri.

" Hey,tớ đi đây một chút."

" Lại cúp học chứ gì. Nhớ mua giúp mình thẻ game."

Cả hai thì thầm to nhỏ trong lớp. Nhưng giáo viên cũng chẳng để ý đến. Trong lúc Aeri lấy cớ lên nói chuyện với giáo viên thì Minjeong nhân cơ hội chuồn ra khỏi lớp.

Nàng chạy nhanh lên sân thượng trong lồng ngực dâng trào một loại cảm xúc khó tả. Nàng ước khi mình mở cửa sân thượng ra sẽ thấy chị ấy đứng ở đó.

Sân thượng trống trải và những cơn gió cứ tấp vào mặt vào tai và hai bên má. Những lọn tóc của Minjeong hơi bay lên, nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Mùa hè có vẻ sắp tới rồi nhỉ. Nàng tự hỏi.

Minjeong nhảy chân sáo tới gần chỗ có hàng rào bảo vệ,đứng từ trên này nhìn xuống nàng có thể thấy rõ cả thành phố này. Nàng muốn đem mọi thứ ghi vào trong trí nhớ,nhưng mà nàng lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Vẫn còn chút gì đó thiếu vắng.

Khói thuốc phả vào mặt nàng khiến nàng sực tỉnh. Người bên cạnh ung dung rít một hơi thật sâu rồi nhả ra. Nàng đã nói nàng không thích thuốc. Nhưng có vẻ chị ấy không quan tâm đến.

Đôi mắt nâu của chị ấy khẽ lay động. Chị ném điếu thuốc xuống dùng gót chân vò nát nó. Mãi đến một lúc sau,chị mới ngẩng đầu lên nhìn nàng. Và sâu trong đôi mắt nâu đó Mimjeong thấy được hình ảnh chính mình. Một nụ cười nhẹ trên môi khiến khung cảnh càng thêm tịch mịch.

" Bầu trời hôm nay thật đẹp nhỉ."

Minjeong ngó nghiêng,mây ngày hôm nay đúng là bồng bềnh và trắng hơn mọi hôm. Lắm lúc nàng tưởng tóc của chị ấy được dệt từ mây. Nàng khẽ vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc đen  đó. Jimin để yên cho nàng làm điều mình muốn. Chị chỉ đứng đó nhìn nàng,dung túng nàng. Minjeong không dám để bản thân đi quá xa,nàng hạ tay xuống,mùi hương trên tay vẫn còn. Nàng cảm thấy thật lưu luyến nó đến mức nàng không muốn phải rửa tay.

" Tóc chị có gì sao ?"

" Không có. Tại hôm nay chị nhìn tuyệt quá."

" Cảm ơn em."

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm cả hai. Minjeong thấp thỏm,hai chân cứ nhún nhún. Nàng mở lời mong muốn chị ấy sẽ đi đến khu vui chơi với mình.

" Chị chưa từng tới đó phải không ? Thế em dẫn chị đi nhé."

Và sau đó nàng cùng chị ấy có mặt ở khu vui chơi quen thuộc của nàng. Nàng khều khều vai Jimin. Chắc hẳn chị ấy là lần đầu đến đây. Jimin hơi cười cười một cách xấu hổ. Chị ấy bảo nếu chị ấy lỡ làm hư máy thì đừng trách chị ấy. Minjeong cười lớn,nếu chị không biết em sẽ chỉ chị.

Minjeong kéo tay Jimin tới chỗ trò gắp thú. Em là master của trò này đó. Nàng nói một cách tự tin. Jimin có chút không tin vào mắt mình ,chỉ sau nửa tiếng đồng hồ,máy đồ chơi gần như bị Minjeong lấy sạch. Quản lí ở đây thì coi bộ như sắp bất tỉnh tới nơi. Nên Jimin lên tiếng để cả hai cùng chuyển qua trò khác.

" Trò bắn súng này em biết không ?"

" Aizz chị chỉ cần nhắm thật chuẩn vô đầu của nó í. Headshot là cách dễ nhất để chiến thắng."

Jimin hơi bất an,chị cầm lấy cây súng đồ chơi rồi đưa nó về phía màn hình. Jimin nhìn sang bên cạnh thấy Minjeong đang vui vẻ không hiểu vì sao chị cũng cảm thấy lòng mình nhộn nhạo hơn.

" Này,tránh ra. Trò này có người đặt trước rồi."

Bàn tay thô ráp cùng giọng nói trầm khiến Jimin quay người lại. Gã thanh niên to con với mái tóc nhuộm màu vàng làm chị cảm thấy phiền quá mức.

"Minjeong, tụi mình đi. Kệ bọn họ."

Nhưng dường như mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Một tên trong số bọn thanh niên lén cầm điện thoại quay phim phần váy của Jimin. Dĩ nhiên là Minjeong đã nhìn thấy nó. Nàng nghiến răng,lửa giận từ đâu xuất hiện khiến nàng cầm lấy điện thoại của tên đó đập vỡ đi.

" Mất điện thoại rồi để tao xem mày quay bằng cách nào."

" Con khốn này."

Cổ áo của tên đó bị Minjeong nắm lên. Ánh mắt nàng trở nên đanh lại. Không đợi tên đó kịp nói tiếng tiếp theo,Minjeong xuất một cước vào thẳng bụng của hắn. Vừa lúc đó cũng tránh được một chiêu của tên tóc vàng. Minjeong nắm lấy cánh tay của tóc vàng đem hắn đánh mạnh xuống đất. Bảo vệ thấy vậy liền nhanh chóng tới cản. Jimin đứng phía bên ngoài không nói lên tiếng. Mới vài phút đây em ấy còn đang nhu thuận mà chỉ vì hành động của tên đó mà em ấy trở nên nổi điên lên.

Jimin chạy lại chỗ Minjeong,xem xét cả người em ấy cẩn thận. Sau khi phát hiện không có vết thương nào chị mới cho phép mình thả lỏng.

" Chị sao vậy ? Cảm thấy không quen phải không ? Bọn học sinh dở tụi em là vậy đó. Tức giận thì đánh thôi."

" Không phải. Chỉ là em vì chị mà làm nên chuyện đó. Không phải như vậy sẽ kéo thêm rắc rối cho em sao ?"

" Chị đừng lo , bọn đó hôm trước cũng gây sự với bọn con gái trường mình rồi. Nay em mới có dịp đập cho một trận. Mốt gặp trường mình cũng không dám đụng vào."

" Vậy em giống kiểu bảo kê cho trường vậy đó hả ?"

Minjeong phì cười trước câu hỏi của Jimin. Chị ấy chắc cả đời luôn được nuôi dạy để trở thành một đứa trẻ ngoan. Giờ thì nàng hiểu vấn đề mà chị ấy gặp phải là gì rồi.

Chị ấy muốn học cách trở thành trẻ hư. Kiểu hư dạng ngầu ấy. Nhưng mà lại không biết cách làm nên học theo kiểu hút thuốc. Giờ nàng cần ngăn cản chị ấy mới được.

Phải nói sao ta. Kiểu chị ấy là siêu ngầu rồi còn gì. Thông minh,xinh đẹp, nhà giàu lại giỏi giang. Con nhà người ta chính hiệu. Còn nàng chỉ là một kẻ bình thường mà thôi.

Aizzz cái cuộc đời coi vậy mà thú vị ghê ha.

" Hey em biết cách để giúp chị rồi."

" Giúp ? Về chuyện gì ?"

" Chị luôn muốn phá hủy hình tượng bây giờ. Không phải là học sinh chăm ngoan,chị muốn được tự do làm điều mình thích. Không muốn bị mọi người dòm ngó rồi chỉ trích."

" Như em vậy."

Jimin lên tiếng đánh gãy lời của nàng. Như nàng thì có gì mà hay chứ. Chỉ là một kẻ đầu gấu mang danh bắt nạt người khác. Học hành thì không tới đâu. Lắm lúc nàng còn cảm thấy mình thật xui xẻo khi chẳng làm việc gì tới đâu cả.

" Chị biết em sẽ thắc mắc nhưng mà việc em luôn cảm thấy thoải mái về những điều mình muốn làm,em có thể vui vẻ. Như thế rất tốt. Chị luôn muốn trở thành một người như vậy."

" Yeah. Nhưng mà em sẽ nói thật nha. Em hoàn toàn không phải đầu gấu hay ăn chơi lêu lỏng gì cả. Thật đấy."

Jimin nhìn nàng bằng đôi mắt nghi kị nhưng rồi chị cũng dời đi. Minjeong biết Jimin luôn nghĩ mình là một đứa bốc đồng khó trị. Nhưng nàng chỉ cần chị ấy hiểu nàng không phải dạng gặp ai cũng ăn hiếp.

" Chị tin em. Với lại nếu không nhờ em ban nãy chẳng phải chị đã gặp rắc rối rồi sao ?"

" Khỉ thật. Em vẫn còn tức vụ lúc nãy lắm. Hai thằng khốn đó."

Jimin đánh nhẹ vào vai nàng ngầm bảo nàng bỏ qua chuyện đó. Cả hai đi tới tiệm kem mà nàng thường ghé. Ở đây ngon nhất là vị chocomint hạt dẻ. Dù có đi đâu thì cũng không tìm được hương vị thứ hai giống chỗ này.

" Cho hai chocomint nha chủ quán."

" Sao chị biết em thích chocomint vậy ?"

Nàng thắc mắc,Jimin chỉ tay vô đống giấy gói kẹo nàng nhét bên hông túi. À đa số chỉ toàn kẹo socola thôi. Minjeong gãi gãi đầu thừa nhận việc mình ăn đồ ngọt có hơi nhiều nhưng điều đó lọt vào trong mắt Jimin lại trở thành hành động đáng yêu.

Chị nheo mắt nhận lấy hai cây kem rồi trả tiền cho người bán.

" Coi như trả công cho em vì đã đi chơi cùng chị. Và cả việc ban nãy nữa."

" Úi nếu vậy thì cây kem này chẳng phải quá ít sao ?"

" Thế em yêu cầu điều gì nữa ?"

Minjeong đỡ trán tập trung suy nghĩ. Nàng cần chị ấy làm gì nhỉ ? Giúp nàng môn hóa ? Giải lí ? Hay là rủ chị ấy đi chơi với mình mỗi cuối tuần. Mà khoan đã liệu chị ấy có thích mình không chứ ? Hay chị ấy chỉ coi mình là con ngốc nào thôi.

" Em...em có thể làm bạn với chị chứ ?"

"...."

Jimin rốt cuộc cũng cười lớn trước câu hỏi ngốc nghếch của Minjeong. Trời ạ cứ tưởng cô nàng sẽ cho ra yêu cầu cao lắm ai nhè chỉ như vậy thôi đó hả.

" Nếu như vậy thôi thì coi như chị nợ em lần này đi. Sau này có dịp sẽ trả cho em."

Minjeong cũng không nghĩ rằng việc trả ơn của chị ấy lại dùng thời gian nhiều đến như vậy,lâu đến mức thật lâu nàng ngoảnh đầu lại nhìn cũng không ngờ cả hai đã cùng nhau đi một quãng đường xa đến như vậy.

Đến tận bây giờ khi nàng ngồi ngẫm nghĩ lại mới cảm thán bản thân trước kia thật hồ đồ như thế nào lại dễ dàng lọt lưới của chị ấy.

Rốt cuộc nàng chỉ là một con cún nhỏ bị mắc lưới của chị ấy. Mà chị ấy lại là một cô mèo ranh ma đứng đợi sẵn chỉ chực chờ đưa cún vào hầm canh. Rất lâu trước đây nàng đã từng hỏi chị ấy.

" Này sao năm xưa chị lại lên sân thượng hút thuốc vậy ?"

" Đâu có. Tại chị để ý thấy ngày nào em cúp học cũng chạy qua lớp chị. Nên chị tới đó xem thử. Mà đi tay không thì ngại quá nên chị nghĩ mang điếu thuốc thì ngầu hơn."

" Vậy...vậy mấy lần sau đó chị cũng hút thuốc...ra là chị lừa em ?! Chị cũng đâu có muốn học đòi trở thành trẻ hư. "

" Chị vốn dĩ đã là trẻ hư rồi. Do em mơ mộng quá nên không để ý thôi."

Lúc này nàng mới nhận ra cái gì mà học sinh chăm ngoan chứ ? Tất cả đều bị vẻ ngoài đạo mạo của chị ấy lừa rồi. Cái này...cái này là giả đứng đắn.

" Với lại chị luôn muốn lừa em. Lừa em yêu chị. Chị cũng muốn nợ em,để cả đời này phải ở bên em trả nợ."

Thôi được rồi. Coi như cái bẫy này mùi vị cũng không tệ. Con mèo thành tinh này nhiều lúc cũng rất ấm áp. Hay ôm cún nhỏ đem cún nhỏ đi ủ ấm. Lại còn nấu đồ ăn ngon,miệng thì toàn nói lời ngọt ngào. Thiết nghĩ người này có giả đứng đắn một chút cũng không sao.

Đây nên gọi là một loại may mắn phải không ?






----------------------------------------------------
Happy new yearrrrrrrr :3333333

Dạo này bận quó,tết vừa vui mà cũng vừa mệt nữa =(((


Mong mn 1 năm mới tốt lành,cầu được ước thấy,nhiều tài lộc để sụp pọt aespa nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro