Happiness is a butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

.

.

.

Liệu chị có còn nhớ đến em nữa hay không ?

Baby I just wanna dance.

Nhưng ở đây thật trống rỗng. Nó chẳng còn gì cả. Chỉ là một cái xác trống rỗng mà thôi. Em đã chạy trốn. Chạy vụt ra khỏi cái bóng của chính mình. Và em đã không thể quay trở lại nữa.

Em đã nghĩ sẽ chẳng còn đau nữa khi ta đã đau và mục nát ngay ban đầu. Thế nhưng...chị đã xuất hiện...

Người ôm lấy em và choàng khăn ấm lêm cổ của em. Và ôm chặt em vào lòng.


Thứ cảm xúc ấm áp mà em ngỡ chỉ có ở thiên đường hay trong vòng tay mẹ thuở lọt lòng. Em không nhớ rõ hơi ấm này nữa,mỗi lần thấy lạnh thì em sẽ vùi mình vào tuyết. Cứ thế rồi em cũng vì cơn đau buốt mà quên đi cái lạnh.


Baby I just wanna dance.


Mở hòm thư ra nhưng chẳng có gì ngoài rác rưởi. Bầu trời có tốt hơn nữa thì tâm trạng em cũng sẽ không bao giờ khá hơn. Mọi người đồn rằng sâu bên trong em là một con quỷ. Nó chỉ đang ngủ đông mà thôi và khi nó thức dậy thì sẽ không có thứ gì thoát được.


Kể cả có là người đi chăng nữa.

Nhưng người đã cười và nói sẽ không có gì xảy ra cả. Và đó là lần đầu em cảm thấy mặt trời trong thế giới của mình đang dần xuất hiện.


Người là lí do để em tồn tại.





Hay đó chỉ là em tự huyễn hoặc chính mình.



You're my everything,still everything.



Đừng đi đâu nhé. Lời nói chưa bao giờ được thốt ra. Bởi sẽ chẳng còn ai lắng nghe nữa.


Em nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên phía bên ngoài cửa sổ. Em gõ cửa để đi ra ngoài. Nhưng chẳng ai mở ra cả. Tiếng động hỗn loạn kéo tới làm em ngộp thở. Bộ não của em như dừng hoạt động. Cơ thể em cứng ngắt nhưng trái tim thì mãnh liệt đến độ muốn nổ tung.


Em đập cửa. Rất nhiều lần như vậy. Tiếng chuông ngày càng lớn hơn nữa. Làm ơn hãy mở cửa đi. Cả căn phòng vang vọng tiếng la hét của chính mình. Nó làm em cảm thấy choáng váng. Cơ thể em ngã khuỵa xuống sàn nhà,mồ hôi từ hai bên thái dương tuôn ra. Tiếng chuông vẫn tiếp tục và nó sẽ không dừng lại.



Có nhiều người vây tới bắt lấy em.

Làm ơn,hãy đợi em. Em sẽ tới. Em không phải quái vật. Xin hãy đợi em. Đừng đi đâu cả mặt trời của em. Em chỉ là nhánh cây tàn bên vệ đường,thiếu đi người em sẽ chẳng còn gì ngoài cái chết trước mắt.



Làm ơn,hãy để tôi đi. Tiếng chuông đã vang rồi.


Em đã cầu xin họ. Chẳng ai lắng nghe cả. Không có ai nghe em cả. Họ như những con quỷ mang thứ mặt nạ giả tạo của loài người đang chộp lấy linh hồn nhỏ bé của em. Cánh tay của họ cứng như đá,thộp lấy đầu vai của em và đè đầu em xuống. Họ thật thô bạo,họ chẳng giống chị chút nào. Những người đó bịt mặt kín mít,trên tay họ cầm đầy rẫy những thứ vũ khí bén ngót,họ cầm lấy nó và đâm vào em.


Đau quá,thật đau. Em chưa bao giờ thấy đau như lúc nào. Em chết mất.



Đừng mà. Đừng làm như thế.



Chuông vang nữa rồi. Em sẽ không tới kịp mất. Người ơi,em phải làm sao đây ?

Một người khác đè em xuống và họ bắt đầu làm những thứ động tác quái dị nào đó. Em nghĩ mình sẽ không thoát được thứ ác quỷ này mất.


Em trong thấy người đứng trước mặt mình nhưng tại sao lại xa cách như vậy. Ánh mắt người nhìn em chẳng khác bọn họ là bao. Tưởng như thứ trước mắt chị là một con quái vật nhơ nhuốc,lấm lem tội lỗi.

Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó.

Em nhận ra ánh mắt đó. Nó chẳng khác gì với bọn họ cả. Em không phải quỷ. Tay em đập mạnh xuống sàn. Chính họ đã khiến em như vậy,em chẳng thể làm gì khác được.



Đây đâu phải lỗi của em,có phải không ?

.

.

.

.

.

.

.

" Bác sĩ bệnh nhân số 0101 lại phát điên rồi."


"Mau giữ lại,tôi sẽ tới ngay."



Người đừng đi,có được không ? Ở lại với em. Người đã hứa sẽ dành điệu nhảy đầu tiên cho em. Người thậm chí còn dạy em nhảy nữa mà. Đừng đi,tim em đau quá. Máu của em,chúng ngưng chảy rồi. Bởi chúng không còn trong cơ thể em nữa. Đôi mắt em mờ nhòe đi,và trong mơ em vẫn có thể thấy chị. Chị sẽ mãi là mặt trời của em trong đêm tăm tối,dù chị không bao giờ thừa nhận em.




"Đừng đi,có được không ? Em chỉ muốn nhảy một bản..."



....với chị.



Baby I just wanna dance.

With you.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro