Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá vang lên tiếng cãi nhau của đôi sẻ non từ trong phòng. Ningning bịt lại lỗ tai vì em sợ nghe mọi người cãi nhau lắm. Chị Aeri cũng không thích việc trong nhóm mà xảy ra bất hòa. Nhưng việc hai người kia cãi nhau chắc gì đã là việc nhóm đâu.

"Aeri unnie,em sợ quá. Trước đây hai chị ấy có cãi nhau lớn vậy đâu."


"Không sao đâu bé cưng. Chị nghĩ hai người họ bất hòa với nhau một thời gian rồi. Và đây là cách để giải tỏa nó."


Aeri nói rồi vỗ về em. Ai cũng biết em út của aespa hiền lành và dễ tổn thương ra sao. Phận là chị lớn cô cũng nảy sinh cảm giác muốn che chở đứa em gái này.

"Chị có nghĩ tới cảm giác của em đâu? Nếu chị biết thì chị đã không làm rồi."

"Thế em có biết chị phải làm việc rất nhiều không? Chị không kịp nói với em là vì công việc của chị. Có phải chị muốn đi hoài đâu."

"Bộ nhắn một cái tin khiến chị mệt mỏi vậy hả? Em khiến chị mệt sao Jimin?"

"Em không có. Nhưng em đang biến điều ấy thành sự thật đó,Minjeong. Chị không biết tin nhắn đó từ đâu ra. Và làm cách nào anh ta có số của chị. Nhưng chị cần em hiểu rằng chị không có chuyện gì với họ cả."

"Không phải tự nhiên mà người ta có số của chị đâu. "

"Em nói vậy là ý gì? Ý em là chị quyến rũ,chị câu dẫn anh ta? Hay là em cũng xem chị giống như mấy người ngoài kia. Em có biết lúc chị tới đó bao nhiêu người đã nói sau lưng chị rằng chị là hồ ly tinh. Và bây giờ chính em cũng đang làm điều đó với chị."

Tiếng tranh cãi ngày một lớn hơn. Người bên ngoài bắt đầu nghe tiếng sụt sùi của Minjeong và giọng nói đặc nghẹn của Jimin. Nước mắt Ningning cũng bắt đầu rơi xuống rồi,em thật mong hai chị ấy dừng lại. Vì cô biết Minjeong đau một thì Jimin đau tới mười.

Minjeong không dám nhìn vào mắt Jimin. Em không biết tâm trạng của mình ra sao. Khi nãy em tình cờ thấy được tin nhắn từ điện thoại của Jimin. Là một người đàn ông,hắn ta gạ gẫm Jimin. Em đã tức điên lên và cơn giận khiến em không phân rõ đâu là ghen tức và đâu là cơn thịnh nộ. Em đã đổ dồn nó lên Jimin. Người đáng lẽ em phải hỏi và lắng nghe lời giải thích từ chị. Nhưng em không làm. Em đã hét vào mặt chị và tấn công chị như những người khác. Em tổn thương Jimin trong khi chính em vẫn luôn nói sẽ yêu thương chị.


"Jimin,e-"



"Tôi đi ra ngoài một chút. Mọi người không cần phải lo đâu."




Giọng nói lạnh tanh của Jimin làm em sợ hãi. Bởi chị chưa bao giờ nói với em như thế. Chị thường mở đầu câu nói bằng em yêu và kết thúc bằng từ yêu em.

Jimin như thế này chính là lỗi của em. Và em không thể làm gì ngoài nhìn bóng lưng mảnh mai ấy rời khỏi nhà.


Tiếng cửa đóng sầm lại một tiếng thật mạnh như để cho em biết lần này chị giận thật và sẽ đi thật lâu đến khi bị quản lí lôi về kí túc xá. Em bước ra ngoài thấy Ningning đã rưng rưng nước mắt. Người bạn chí cốt Aeri cũng
không nói gì. Căn nhà phút chốc rơi vào im lặng khiến nước mắt em càng chảy ra nhiều hơn. Em không muốn cãi nhau với Jimin,em không muốn chị giận dỗi ra đi,em không muốn bị bỏ lại một mình.


Tiếng nức nở của em dần khiến hai người kia sợ rồi. Bởi em ít khóc lắm nhưng nếu em khóc thật thì chuyện đó hẳn rất nghiêm trọng. Aeri kéo em xuống ghế sô pha rồi vỗ về. Ningning thì chạy đi lấy khăn giấy.


"Em đã ghen,Aeri unnie. Em khiến chị ấy tổn thương. Đáng lẽ em phải là người làm ngược lại mới đúng."


"Chúng ta luôn có sai lầm mà. Tin chị đi,tên ngốc đó không dỗi em lâu được đâu. Nhưng mà nói ra một chút thì tốt hơn đấy. Tình yêu cần sự thẳng thắn và tin tưởng nhau mà."

Ningning cũng gật đầu phụ họa. Mặc dù em không hiểu hai người đang xảy ra gì,nhưng em biết chị Minjeong rất yêu chị Jimin và chị ấy cũng vậy. Nếu thế thì cần gì phải làm khó nhau đúng không?


"Em sẽ ra ngoài tìm chị ấy. Ít nhất em vẫn biết chị ấy ở đâu."


"Này,đêm rồi đấy. Có biết bây giờ ra là paparazzi đứng đầy ngoài đó không?"


"Em không đi xa đâu,chỉ trong khu nhà mình thôi."


Và rồi em vớ đại chiếc áo khoác của ai đó treo trên tủ rồi chạy vội ra ngoài. Em không muốn để người kia phải đợi,em biết tình yêu này không dễ dàng và em đã quá hấp tấp trong chuyện này.




Lỗi là của em. Em đã ghen.




Em chạy ra khu công viên gần nhà vì biết chắc mỗi lần chị buồn thì đều ra đây cả. Em biết rõ đến thế là do một lần lén theo chị ra đây. Ngay cả trước khi yêu thì tình cảm em dành cho chị đã quá nồng nhiệt rồi. Đôi lúc em tự hỏi có phải tình cảm này chỉ có chính mình hay không?



Em dừng chân trước chiếc xích đu ở khu chị hay ngồi,và em không thấy chị đâu cả. Mọi thứ vắng lặng và yên tĩnh đến mức em nghe rõ tiếng đèn đường kêu rè rè ở phía đối diện. Hay tiếng muỗi vo ve bên tai. Vậy là chị không đến đây,đây là điều duy nhất em biết về chị. Và rõ ràng em vẫn luôn tự hào về nó.




Nói với mọi người rằng trong aespa,Winter hiểu rõ nhất là Karina.




Cả hai như một cặp đôi. Đáng lẽ em không nên tin bà coi Tarot đó mới đúng. Có cặp đôi nào lại như vậy đâu chứ. Nước mắt em lại rơi nữa rồi. Từ ngày quen Jimin không hiểu sao tên ngốc đó cứ làm em khóc mãi thôi. Lần kỉ niệm một năm quen nhau cũng làm em khóc,kỉ niệm debut em cũng khóc. Bây giờ đây,lần cãi nhau đầu tiên,em cũng khóc.



Mắt em sẽ sưng húp vào sáng mai mất thôi. Cũng may là em không có lịch trình. Nếu không em cũng chẳng biết nói sao với chị stylist nữa.


Lon nước coca mát lạnh được đặt bên cạnh má làm em giật mình. Người kia nhìn em bằng ánh mắt ấm áp và yêu thương nhất mà em không nghĩ sẽ có người thứ hai cho em cái nhìn như thế. Và đôi mắt ấy cũng đỏ ửng như của em.



Cả hai đã giao kèo trong mối quan hệ này rằng chị sẽ luôn là người xin lỗi trước,dù có là ai sai đi chăng nữa. Em đã không hề nhận ra chị luôn dung túng em như vậy.



"Chị xin lỗi."


"Em xin lỗi."


Cả hai nói ra cùng một lúc. Và Jimin chỉ thở dài một cái rồi lại ngồi xuống bên cạnh em.

"Sao em không mang bao tay? Biết giờ này lạnh lắm không?"

"Tại em vội quá. Em muốn xin lỗi chị. Ban nãy em đã nói những lời không hay. Em-"

"Chị cũng sai mà. Đáng lẽ chị nên kể với em về anh ta. Nhưng chị đã giấu em và chị nghĩ mình có thể giải quyết một mình."

"Em đã hét vào mặt chị đấy. Chị đâu thể dễ dàng bỏ qua vậy được."

"Thế em muốn chị làm gì? Hôn em hay ôm em ngủ?"

Minjeong không biết Jimin đang nghĩ gì nữa. Chị ấy hành động không giống với một người giận dỗi vừa đùng đùng bỏ ra khỏi nhà.

"Khi tới đây không thấy chị. Em rất thất vọng. Em cảm tưởng chị đã quên đi nơi này,rằng em rốt cuộc không còn hiểu chị nữa."

Jimin im lặng nghe em nói. Cô tới đây rồi nhưng nhận ra thèm nước ngọt quá nên chạy đi mua một lon về uống cho hạ hỏa. Không ngờ quay lại thì thấy một bé cún đang khóc đến đáng thương. Thật ra Jimin hiểu rõ vì sao em giận mình như thế. Âu cũng do tình yêu của Minjeong quá lớn nên nó khiến em dễ bị tổn thương khi có bất kì yếu tố nào ảnh hưởng đến. Vì cả hai chỉ mới debut một năm và nào là bao cám dỗ bên ngoài. Chính cô cũng lo lắng và hoang mang với tình yêu này lắm chứ. Nhưng rồi khi cô thấy em khóc như thế,cô biết chắc mình không thể quay đầu và bỏ đi nữa. Minjeong cần cô và cô cũng cần em ấy.




"Chị xin lỗi. Sau này chúng ta hãy thành thật với nhau nhé. Chị sẽ không làm em buồn nữa đâu."



"Jimin..."


"Nếu có thì do lỗi kĩ thuật em nhé."


Jimin cười khúc khích khi Minjeong đập nhẹ vào vai mình.


"Vậy là hòa nha,bé cưng. Nếu em nói không thì thế nào tối nay về Ningning cũng khóc cả đêm cho xem."

"Em không muốn thấy ẻm khóc đâu. Lương tâm em sẽ bị dày vò đến chết mất."


"Thế mình về nha em ơi,trời lạnh quá à."



Và thế là cuộc cãi nhau đầu tiên của Minjeong và Jimin chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ. Một tiếng cãi nhau,một tiếng tìm nhau và một đêm làm hòa.












-------------------------------------------------
Cãi nhau tí cho dzui thôi =))) chứ SE thì tui cho khóc từ đầu tới cuối chap luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro