Em ở đây mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay báo chí đều đưa tin sắp tới SM sẽ ra mắt nhóm nhạc nữ tên là aespa. Từ muôn đời vẫn như thế,sự xuất hiện của cái tên mới bao giờ cũng là lúc để mọi người săm soi,cố lần tìm những lỗi dù nó còn chẳng đáng nói.

Số phận của aespa cũng không khác những vị tiền bối đi trước là bao. Ngay thềm debut tin tức thành viên Karina nói xấu những tiền bối khác đã lan rộng trên khắp mặt báo. Nhiều đến mức cả người qua đường cũng không tránh khỏi mà hoài nghi.

Công ty đã nhanh chóng lên tiếng giải bày,những người khác cũng làm chứng cho cô. Nhưng mà tiếng dơ khó mà rửa sạch chỉ trong ngày một ngày hai được. Và thất vọng,tự trách chính là cảm xúc của Jimin lúc này. Cô có cảm giác như tất cả mọi người đều đang chống lại mình. Một ngày cô mở mắt ra và cái tên Karina đã trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người.

Nói xấu người khác ư? Họ cũng lắm trò thật nhỉ? Cô cũng đã lường trước sự dơ bẩn của giới giải trí này,nhưng phải tự thân đối mặt thì mới hiểu nó khó khăn ra sao.

"Lại khóc nữa sao,Jimin unnie? Mắt chị sẽ sưng vào buổi chụp hình ngày mai mất."

Jimin nghe tiếng em thì thầm bên cạnh,nhưng mà xin lỗi em nhé,chị không muốn để em thấy gương mặt khóc nhè xấu xí này đâu.

"Nhìn em đi mà."

Và trước khi cô kịp đáp lại em,Minjeong đã chườm khăn ấm lên mắt của cô. Cảm giác ấm áp nơi mí mắt làm Jimin muốn khóc nhiều hơn nữa.

"Chị khóc xấu lắm đúng không? Đáng lẽ chị phải làm gương cho mọi người,vậy mà bây giờ chị lại trốn đi khóc thế này."

"Mọi người hiểu mà. Đây đâu phải lỗi của chị đâu Jimin. Quản lí đã tìm đủ bằng chứng rồi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Minjeong dịu dàng nói,Jimin không biết bộ dạng này của chị làm em đau lòng rất nhiều. Vốn dĩ em đã quen một Jimin luôn năng động,lúc nào cũng làm người khác thoải mái,vui vẻ. Tạo cho người khác cái nhìn rằng chị đủ sức để gánh vác trách nhiệm trưởng nhóm,đủ trưởng thành để dẫn dắt mọi người.

"Em ở đây với chị. Chị không ngại nếu có em bên cạnh chứ?"

Đôi tay em nhẹ nhàng choàng qua vai Jimin,kéo chị lại gần mình. Bình thường em ít ôm Jimin kiểu này lắm,tại chị thì cao mà em thì nhỏ bé quá. Nên Jimin ưa cái kiểu nhốt em vào lòng hơn. Bây giờ lại tới lượt em làm điều này,cảm giác người kia hoàn toàn dựa vào mình làm Minjeong hiểu ra lí do Jimin luôn thích ôm mình.

"Tại sao họ lại làm vậy với chị? Chị có làm gì họ đâu."

"Vì họ ganh tỵ với chị,với chúng ta. Jimin của chúng ta tốt đẹp như vậy,họ phải tìm cách kéo chị xuống. Nhưng mà cây ngay thì làm sao mà sợ chết đứng. Em tin có ngày chính chị sẽ khiến bọn họ điêu đứng mà quay xe làm fan ngay thôi."

Jimin hơi mỉm cười trước lời nói chân thành của Minjeong. Hôm nay cô vô tình thấy được em tranh cãi với những người khác về sự trong sạch của cô. Còn lớn tiếng hơn cả những lúc em bị thiệt thòi. Cả Aeri và Ningning cũng không thiếu phần. Tất cả đều đứng về phía cô.

Cô nhìn sang người bên cạnh,ánh mắt của Minjeong vẫn thủy chung giống như những năm trước,giống lần đầu hai người họ gặp nhau. Nó khiến Jimin nhận ra,đây chỉ mới là bắt đầu,bọn họ còn rất nhiều năm nữa bên cạnh nhau và những thứ này là điều không thể tránh khỏi.

"Hết khóc rồi thì uống latte dâu nhé. Em nghe nói đồ ngọt có thể xua tan nỗi buồn đấy."

Minjeong cười khúc khích bảo cô,em lấy từ bên cạnh ra cốc latte nóng hổi đã mua từ bao giờ. Jimin ngạc nhiên nhìn em,hóa ra em ấy đã chuẩn bị tất cả. Từ chiếc khăn chườm đến cốc latte dâu mà cô yêu thích. Chỉ vì em muốn cô vui vẻ trở lại. Đứa nhỏ này sao lại làm người ta yêu thích đến thế chứ.

"Sao em ra ngoài mua được? Lỡ bị mọi người chụp hình lại thì-"

"Đồ ngốc,em nhờ anh quản lí mua dùm. Người yêu của chị thông minh lắm đó."

Ly latte được đặt vào lòng bàn tay,ấm áp lan ra khắp cơ thể. Jimin nhìn chằm chằm vào Minjeong tựa như buồn đau hồi nãy chỉ là tưởng tượng. Có em ở đây thật tốt. Đó là lúc cô bắt đầu ước mong Minjeong có những điều tốt đẹp nhất,bởi em ấy xứng đáng với nó. Những đêm mệt nhoài trong phòng tập,những buổi luyện thanh khàn cả tiếng. Minjeong chính là như thế. Em luôn cố gắng vực dậy mọi người,em ấy là vitamin của Jimin. Là cô cún đáng yêu nhất trên đời.

"Cảm ơn em,Minjeong."

"Sao lại cảm ơn em rồi? Em chỉ làm điều mà mình nên làm thôi."

"Chị đã nói mình thích em chưa nhỉ?"

Minjeong liếc nhìn Jimin,biết cô chị này lại sắp nói mấy câu đường mật rồi. Không biết chị ta ngày xưa có chuyên văn không mà nói câu nào là câu nấy muốn tiểu đường luôn.

"Well,em không nhớ nữa. Có lẽ chị nên nói mỗi ngày để em nhớ rõ hơn."

"Thế lúc này chị đang thích Minjeong,lúc sau nữa cũng thích Minjeong. Ngày mai thích Minjeong,ngày mốt thích Minjeong. Cả đời thích Minjeong."

Em không thể ngăn hai má đỏ lên. Chị ta đúng là đồ dẻo mỏ. Khiến em muốn cắn cái mỏ này ghê. Nhưng em phải kiềm lại bởi ai biết được sẽ có ai đột ngột mở cửa phòng chứ. Ly latte dâu in dấu son môi của Jimin trên đó và đôi môi của em cũng nếm được vị latte.

Khá ngọt đối với em. Nhưng em thích nó. Latte dâu và mùi bạc hà có lẽ không nên đi với nhau nữa. Có lẽ em đang dần bị cuốn vào thứ này rồi,em đâu có dự định nếm vị bạc hà đâu nhỉ?

Mà đã đâm lao rồi thôi thì theo lao,em đâu để Jimin tự biên tự diễn tiết mục này được. Em thích cái tên mình hiện ở mục cùng hợp tác cơ.

"Sau này em hãy mua latte. Nhưng đừng chọn vị gì nhé."

.

.

.

"Vì chị thích vị Minjeong hơn."


......................................................
:((( FA đọc khóc sáng đêm khỏi ngủ. Đu OTP kiểu này là tiểu đường mãn tính luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro