KMJ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not real life

.


.

.

.






"Chị chắc mình muốn làm điều này chứ?"

Tôi nghe tiếng em bên tai,tôi không nhớ  vì sao mình lại ở đây. Và tôi cũng không rõ em là ai nữa. Thứ duy nhất tôi nhớ chính là lời chia tay đau thấu tâm can từ người chồng sắp cưới,à không...là người bạn trai cũ.


"Chị sẽ hối hận đấy."



Em nói như thể đang cố gắng vực tôi dậy. Nhưng mà làm thế có ích lợi gì đâu. Tôi say và tôi muốn đêm nay hãy quậy tưng bừng nhất có thể. Tôi cóc cần tên đó đâu,hắn ta mới là kẻ nên quỵ lụy dưới chân tôi vào sáng mai vì đã chia tay tôi.


Hắn sẽ nài nỉ bên gót chân tôi rằng đêm đó hắn đã quá say hay bị cái quái gì đó mà đách phải việc của tôi. Và rồi tôi sẽ dậm giày cao gót rời đi. Để hắn phải đuổi theo tôi.


À cái đó chỉ là suy diễn của tôi thôi. Tôi vẫn thường nghĩ như thế,cho đến lúc thấy hắn tay trong tay với một đứa con gái khác,mà mẹ hắn cho rằng là xứng đôi vừa lứa. Quỷ sứ nhà hắn,tôi không được chửi thề đâu nhưng tôi sẽ phá luật một lần cho hôm nay.

Tôi lao tới một quán bar và gọi mấy ly rượu mạnh dù bình thường tôi còn chả nếm được một giọt đồ uống có cồn. Người ta nói người say sẽ nói lời thật lòng. Còn khi say tôi gục xuống bàn và khóc nhiều nhất có thể. Vài gã tính lại vờn tôi cơ,nhưng tôi me sẵn đôi guốc dưới chân rồi. Thằng nào lại là tôi gõ vào đầu ngay.


Và quả thật không có thằng nào tới cả. Nhưng mà tôi đâu thể loại bỏ phụ nữ được nhỉ,vì tôi khá là quyến rũ và tôi biết mình nóng bỏng đến chừng nào. Bước chân vào quán bar với bộ dạng thất tình và say xỉn ư. Ôi trời,ngay cả Lucifer mà thấy cũng sẽ rời bỏ địa ngục mà ở đây với tôi.


"Tôi mời cô một ly nhé,người đẹp."


Chà,giọng nói ngọt ngào ghê. Gu của tôi đấy.


Nhưng cưng ơi,trông tôi muốn uống rượu mời của người khác lúc này sao? Nếu em không sở hữu gương mặt dễ nhìn đó thì tôi sẽ cho em một vé rớt rồi.

"Có vẻ như ai đó không được vui lắm. Nếu chị không ngại,tôi có thể khiến nỗi buồn đêm nay thành đêm đáng nhớ nhất của chị. Ô,ý tôi là,yeah,chúng ta có cả đêm mà."


Tay của em bắt đầu lần mò nơi gấu váy của tôi,xem ra gương mặt em bé này là vũ khí để em kiếm ăn sao. Tôi không có ý xúc phạm đâu nhưng dù em có trang điểm đậm thì tôi vẫn thấy được gương mặt non choẹt của em. Liệu em đã đủ tuổi vào quán bar chưa nhỉ?

"Tôi không thích gái đâu nhé. Và dù tôi có say và phát sinh 419 với em thì tôi vẫn là gái thẳng."

Xém tí nữa thì tôi là vợ người ta rồi đấy nhóc con.

Em không phiền hà chút nào bởi mấy lời của tôi. Thôi thì đêm nay tôi cũng chẳng gì để mất nữa. Và tôi thì muốn thiêu đốt cái thế giới này ghê. Nhưng đụng chạm với đàn ông thì í ẹ và nguy hiểm quá,nên tôi nghĩ phụ nữ vẫn tốt hơn rất nhiều mà phải không.

Tuy cả hai đều là phụ nữ nhưng tôi thích nhìn em như một tên nhóc con hơn. Tôi nói thế bởi tôi thích vẻ trổ mã nửa vời của em. Sao mọi thứ trông có vẻ bình thường nhưng khi áp lên em lại thành đặc biệt vậy?

Em không vồn vã như bao gã đàn ông khác. Cả hai đã nằm xuống nệm rồi,tôi thấy rõ sự thèm khát trong đôi mắt em và theo như tôi đoán em chẳng phải cô gái ngoan nào đâu. Giọng khàn đặc của em đang tố cáo chính em đó cưng ơi..

"Chị sẽ không hối hận chứ?"

Ồ,vậy là em đang xin ý kiến của tôi. Cô gái đáng yêu.


"Nếu tôi nói có,em sẽ để tôi đi chứ?"


Tôi muốn trêu em một chút,cái mặt búng ra sữa này mà ngơ ra thì chắc đáng yêu gấp bội nhỉ.

"Không. Tôi đã tóm được chị rồi. Và tôi chưa bao giờ để con mồi của mình thoát đâu."


Vậy là tôi sai mất rồi. Em gằn giọng và tay bắt đầu muốn xé phăng cái áo sơ mi mỏng manh này rồi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở nhẹ là tôi không mang theo đồ phòng hờ đâu. Và nếu sáng mai tỉnh dậy tôi không có đồ mặc thì tôi sẽ lấy của em và để em trần như nhộng đấy.


"Tôi vẫn chưa biết tên em."

"Chị không cần phải biết. Nếu có duyên,chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi."


Lời cuối cùng em nói,trước khi cả hai chúng tôi ngụp lặn vào đại dương tình yêu này. Tôi hơi khó chịu lúc ban đầu nhưng em lại dịu dàng hơn tôi nghĩ. Xoa nhẹ chúng và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi cứ tưởng mấy đứa nhóc như em sẽ khá cọc tính mà vào thẳng luôn chứ.

"Nhớ tôi nói chứ. Tôi muốn đêm nay trở thành đêm đáng nhớ của chị. Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu chị cảm thấy khó chịu."

Cái miệng nhỏ này. Ra đây là cách em khiến các nàng đổ ư. Tôi nghĩ thầm trong đầu và cố gắng giữ tỉnh táo với cô nàng mà tôi vừa tìm thấy ở quán bar cách đây nửa tiếng.

Tôi không thể tìm ra chỗ chê trong các bước di chuyển của em. Tôi tự hỏi các ngón tay ấy đã tẩm thứ ma thuật gì. Em khiến tôi mê như điếu đổ,em như một ma chú.

Cú thúc mạnh của em làm tôi giật cả mình,cơn say bỗng chốc hóa đê mê,từng luồng điện trải dài trên cơ thể,dọc theo những cái hôn của em.

Tên nhóc con có vẻ đã thấm mệt,hoặc chỉ tôi thôi. Vì em bắt đầu bày trò mới rồi. Em nắm lấy một chân của tôi rồi đặt lên vai em. Ôi trời,tôi phải cảm ơn mấy ly rượu lúc nãy vì khi tỉnh táo tôi không bao giờ làm thế này đâu. Nó thật đáng xấu hổ.

"Có vẻ như ai đó không chịu nổi rồi."

"Em tính làm việc này bao lâu? Một hay hai tiếng?"

Em nhếch môi làm tôi bất giác rùng mình. Tôi đã nói em trông rất láu cá chưa nhỉ. Cái đồ nhóc con hợm hĩnh,sao lại có kẻ như em cơ chứ.

"Công chúa của tôi,chẳng phải tôi đã nói đêm nay rất dài sao? Chị không chịu lắng nghe gì cả."

Lời nói nghe có vẻ như em rất phiền lòng. Bất quá em lại thì thầm bên tai tôi,nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút đến lạ kì.

"Tôi sẽ dùng đêm nay để nhắc chị. Để cơ thể của chị không bao giờ quên được."

Lúc ấy,não tôi bật ra một câu hỏi. Em là ai?

Nhưng muộn rồi,không còn kịp nữa. Khoái cảm ập đến như những con sóng ngầm đang chực chờ dưới lòng biển sâu,để rồi khi cặp bờ nó sẽ bùng lên,cao đến hàng vạn dặm và đổ ập vào bờ.

Cơn sóng ấy cuốn trôi tiềm thức của tôi,để lại một mảnh kí ức mờ ảo. Tôi thấy em nhếch môi cười. Mặc dù trông tôi có vẻ dễ chịu nhưng vẫn còn cáu lắm đấy. Em nhếch môi hoài coi chừng có ngày lệch sang một bên đấy.

"Ui,chị cắn tôi?!"

Nhóc con khẽ xoa môi,tôi cắn có mạnh lắm đâu mà bày vẻ quá. Sau này ai mà yêu em chắc phải dỗ em cả ngày mất.

"Ba giờ sáng rồi. Lúc này chị nên khóc tiếp đấy. Có khi sẽ quên được tên bạn trai tồi của chị."

"Sao em biết hắn ta?"

"Chị khóc bét nhè vừa say vừa kể lể với tôi trong bar. Có điếc mới không nghe thấy."

Tôi đấm nhẹ vào vai em,khẽ lườm. Đầu tôi nhức muốn vỡ ra vì men rượu và loạt hoạt động mạnh vừa rồi và tôi chỉ muốn một giấc ngủ đàng hoàng thôi. Ai mà biết sáng mai cái thân thể này sẽ ra sao nữa.

"Chị không phiền nếu tôi ở lại đêm nay chứ? Well,nếu chị cần người bầu bạn..."

"Tên nhóc thô bạo hồi nãy đâu rồi? Em bị tâm thần phân liệt à?"

Tôi xin lỗi nếu điều này quá đáng với em. Nhưng tôi cảm thấy em như kẻ hai mặt vậy. Lúc thì mạnh mẽ như sói,lúc thì ngoan ngoãn như cún. Mọi người nên có một bé cún giống em ấy vậy. Tôi khá là khuyến khích đó.

"Không. Chỉ là cách đối xử bình thường với phụ nữ thôi. Và chị là một trong số đó. Ai lại nỡ để người như thế lẻ loi trong khách sạn và khóc lóc về anh bồ cũ ngoại tình chứ?"

"Này,thứ nhất tôi không lẻ loi và thứ hai tôi không khóc lóc nhé."

"Chị không phủ nhận việc anh ta ngoại tình à? Tôi lấy làm lạ đấy."

"Sao tôi phải nói với em nhỉ? Chúng ta chẳng biết gì về đời nhau cả. Và sáng mai mỗi người sẽ một lối,không ai thấy ai."

Giọng tôi hơi khó chịu,em rất nhanh đã nhận ra điều đó. Tôi vốn nghĩ em sẽ cãi lại nhưng em chỉ mím môi rồi nằm xuống bên cạnh. Chiếc chăn chỉ đắp tới vai nên chừa ra vài chỗ trống,tôi thấy lấp ló vài dấu đỏ và vết trầy xước ở bờ vai trắng nõn ấy. Một chút áy náy dâng lên trong tôi,đồng thời tôi cũng thấy em đang câu dẫn tôi chết đi được.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến chị giận. Có kẻ ngốc nào lại phá hư mọi thứ vào phút cuối cùng như tôi không chứ? Tôi sẽ không nói gì nữa. Chị ngủ đi."

Kì thật tôi không hề giận em như em nghĩ. Chỉ là tôi không biết vì sao nghĩ tới chuyện phát sinh với em lại làm tôi khó chịu. Nếu em nghĩ tôi kì thị em thì ban đầu tôi đã không ngủ với em rồi. Tôi không rõ nữa,cớ vì sao bản thân lại thấy luyến tiếc một người mình chỉ vừa gặp chưa tròn 12 tiếng.

Rượu có lẽ đã ăn mòn lí trí của tôi rồi. Và tôi nhủ thầm đây sẽ là lần cuối cùng chuốc say bản thân.

Em không quay lưng về phía tôi,ngược lại thì hơn. Cánh tay em để một bên như muốn tôi nằm lên đó. Thú thật nó êm và ấm áp hơn bạn trai cũ của tôi nhiều. Mùi cam đào thoang thoảng làm tôi dễ chịu hẳn. Có lẽ một đêm như thế này cũng không sao cả.

Và rồi,chúng tôi chìm vào giấc ngủ.




----------------------------------------------
Tôi có thể cho mn mọi thứ. Kể cả SE ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro