Trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng cao nhất của tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, Karina đứng bên ô cửa sổ nhỏ, ả để lộ một phần cánh tay mảnh khảnh của mình trong không gian, lặng lẽ nhìn nó và không nói gì.

Vẻ mặt ả lạnh lùng, ánh mắt ả đăm chiêu, xem chừng như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Ả để cho màn đêm tĩnh mịch quan sát bộ dáng ấy của mình rất lâu, rồi lại chán nản thu tay về.

Đôi con ngươi màu đỏ đặc và xanh biển nhìn chăm chăm về một nơi xa xăm, nơi có mặt trăng tròn đầy đang dang tay ôm trọn khu rừng già, rậm rạp vào lòng.

Không một âm thanh nào dám vang lên làm phiền sự yên ắng mà Karina đang tận hưởng. Ả nhắm nghiền hai mắt, lại thả mình chìm trong nỗi cô đơn vô tận giống như cái cách mà ả đã luôn đối diện với nó suốt nhiều năm qua.

Ồ, có lẽ ả ta chẳng thể phủ nhận một điều rằng tâm trí ả đang hiện ra gương mặt xinh đẹp với những đường nét mỹ miều của nàng công chúa nhỏ nào đó.

Và thậm chí Karina còn nghĩ bản thân mình chẳng được bình thường, nếu không, sao ả lại dành thời gian quý báu của ả để nhớ về Winter chứ?

"Đúng, ta muốn cho lão biết cảm giác mất đi nàng công chúa bé nhỏ mà lão yêu thương nhất là thế nào!"

Đôi mắt Karina long lên sòng sọc, dáng vẻ dữ tợn như một con dã thú hoang dại sắp sửa vồ lấy con mồi của ả khiến Winter bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nhưng nàng công chúa vẫn dũng cảm nắm chắc cổ tay ả phủ thủy, đối diện với ánh mắt sắc nhọn như dao găm của ả mà trong lòng chẳng hề tồn tại chút run rẩy nào.

Vì sao ư?

Vì Winter như đang thấy được sự chần chừ vô hình đang ẩn mình sau vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của Karina.

Ả là phù thủy, một kẻ phản diện xấu xa.

Nhưng sự thật cũng không hẳn là xấu.

Con ngươi màu xanh biển của ả lóe sáng, ả đưa bàn tay thon dài đang cầm chắc cây đũa phép lên không trung. Nhưng hình như cái dữ dội và tàn ác trong tâm hồn ả đã kịp thời dịu lại, bởi một lý do mà ngay cả ả cũng chưa bao giờ ngờ đến.

"Karina, ngươi đừng tự ép buộc mình thành một phủ thủy xấu xa nữa. Bản chất của ngươi không xấu!"

Than ôi!

Cặp mắt to tròn, ngây thơ của nàng công chúa nhỏ lúc này thật chân thành biết bao? Sự thuần khiết và trong sáng ấy đã vô tình làm Karina lay động biết nhường nào?

Không một ai biết, và ả ta cũng vậy.

Và ả đã trả lại sự tự do cho nàng công chúa nhỏ một cách dễ dàng đến mức lạ lùng như thế.

Karina nghĩ ả ta chẳng thể hiểu được chính mình nữa rồi, hoặc có thể đó chỉ là một phút điên rồ của ả thôi chăng?

.

.

Căm ghét, phẫn uất, hận thù.

Ba thứ đã tạo nên một phù thủy ở xứ sở Diathome.

Những con người nghèo túng, khổ sở phải sống trong cảnh bế tắc và bị đàn áp, bóc lột. Họ bị coi là rác rưởi và xứng đáng bị chà đạp đến nơi tận cùng của xã hội.

Chỉ vì hai tiếng thấp kém.

Ồ, hóa ra loài người đáng sợ và tàn bạo đến thế.

Đấy là những gì Karina có thể nhận ra dưới sự chứng kiến bằng đôi mắt thuần khiết, thơ ngây của một đứa trẻ lúc bấy giờ.

Cuốn sách ma thuật cũ kĩ từ thời xa xưa là khởi đầu cho tất cả. Con người ích kỉ, đố kỵ và ganh đua đã giết hại nhau để tranh giành nó. Nhưng lại ngu xuẩn và tự cao nên đã để cuốn sách cổ rơi vào tay những kẻ thấp kém đang khao khát được sống một cách mãnh liệt.

Cộng đồng phù thủy bắt đầu được sinh ra. Phù thủy dùng ma thuật mà bọn họ học được để chống chọi lại sự độc địa và mưu mô của lũ người kia, dần dà để cho những ý nghĩ xấu xa lên ngôi và xâm chiếm cả tâm hồn lẫn lý trí của mình.

Phù thủy tự cho rằng bản thân họ cao quý, còn lũ người năm xưa dày vò bọn họ thì thấp kém như cỏ rác.

Từ đó lại xuất hiện những cuộc săn lùng phù thủy do bọn người thấp kém vẫn chưa thôi nung nấu ý định đoạt lại cuốn sách ma thuật và thao túng phù thủy.

Một vòng luẩn quẩn cứ diễn ra suốt hàng ngàn năm qua, và vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại.

.

.

Karina trong dáng dấp của một đứa trẻ đang đứng trân trân như trời trồng. Ả ta dần dần co rúm cơ thể vào chân tường, gương mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt. Đôi bàn tay chằng chịt vết thương áp chặt vào hai tai, ả nhắm tịt mắt, khóc nghẹn không ra tiếng.

Người phụ nữ bết bát, tả tơi cố gắng nhấc từng bước chân nặng trịch rồi lảo đảo tiến lại gần Karina. Cô ta mặc kệ vài vệt máu tanh ngòm vẫn đang chảy dài trên cánh tay mình, âu yếm xoa nhẹ mái đầu của con gái nhỏ, thều thào.

"Karina, con đừng khóc. Hãy trốn kĩ, và đừng để bị bắt. Con là một phủ thủy thuần chủng, được sinh ra từ tình yêu của hai phủ thủy, là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Vậy nên con phải sống, để trả thù bọn người khốn kiếp kia."

Cô ta cắn chặt răng và gằn giọng, hai mắt ầng ậng nước nhìn ả: "Và Karina, con hãy nhớ. Chúng ta là phủ thủy, tầng lấp cao quý nhất trong xã hội này. Còn lũ người thấp kém kia, chúng không đáng được tồn tại!"

Ả chỉ kịp nhìn người mẹ thân yêu và người cha đáng kính của mình, cùng hàng trăm phù thủy khác chiến đấu quyết liệt với con người. Nhưng rồi cũng lần lượt ngã xuống và ra đi.

Ả muốn gào khóc thật to và cứu bọn họ, nhưng ả chẳng thể. Ả mím chặt môi, bất lực chạy đi thật xa, bỏ lại sau lưng dòng sông máu tanh tưởi, nồng đượm đã ám ảnh tâm trí ả cho đến mãi tận sau này.

Karina thề, rằng ả nhất định sẽ không tha thứ cho những gì bọn người thấp kém đã làm với ả!

'Ầm!'

Winter bừng tỉnh giấc, vầng trán nhẵn nhụi lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Nàng công chúa nhỏ nằm trên chiếc giường và lơ mơ mở mắt, không gian rộng lớn nhưng lại xa lạ khiến nàng nhanh chóng bật dậy.

Winter không chắc về những gì đang xảy ra ở thực tại. Có lẽ thân phận của nàng là một công chúa giống như lời của Karina, hay nói đúng hơn thì nàng nghĩ mình đã vô tình lạc vào một câu chuyện cổ tích lạ hoắc nào đó mà bản thân chưa từng đọc qua.

Chao ôi, nó thần kì mà cũng điên rồ thật!

Nàng công chúa nhỏ lấy lại bình tĩnh trong vài giây, rồi nàng lại ngồi thừ ra như đang đăm chiêu một điều gì đó.

Karina...

Bỗng, một giọng nói cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Winter. Tiếng bước chân rầm rập tiến gần, nàng chau mày ngước nhìn, vẻ mặt khó chịu.

"Ôi công chúa Winter, nàng tỉnh lại rồi!"

Hắn ta sấn sổ đến gần nàng, ra vẻ gấp gáp như lo lắng cho nàng lắm.

"Ngươi.."

"Nàng không nhớ gì sao? Là ta, hoàng tử Maximus đây mà."

Hoàng tử?!

===

Các cậu đọc xong đừng quên thả sao giúp tớ nhé!

Tớ cũng xin lỗi các cậu vì đã ngâm fic lâu như vậy nha :<< Tại dạo này tớ hơi bận nên không có thời gian viết chap mới, một lần nữa xin lỗi các cậu rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro