Quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng không nhớ gì sao? Là ta, hoàng tử Maximus đây mà."

Hoàng tử?!

Được rồi, Winter nghĩ có lẽ bản thân cần giữ bình tĩnh lại và định nghĩa thật rõ ràng một chàng hoàng tử là như thế nào.

Maximus là một chàng trai cao lớn và có thân hình cân đối. Hắn có một gương mặt sáng sủa với những đường nét hòa hợp và đáng để người khác ghen tị. Nhưng đi kèm cùng một vẻ ngoài lung linh, đẹp đẽ như thế, chẳng thể nào thiếu đi được phong thái con nhà hoàng tộc của một hoàng tử. Và Maximus hoàn toàn sở hữu nó.

Ồ, nếu như quan sát và nhìn nhận hắn một cách thật lòng nhất thì nàng công chúa nhỏ cũng phải gật gù thừa nhận, rằng hắn không khác biệt quá nhiều so với hình mẫu lý tưởng mà nàng đề ra.

"Hoàng tử Maximus? Nhưng khoan đã, ta đang ở đâu đây?"

"Nàng sao vậy, Winter? Nàng đang ở trong cung điện hoàng gia của Diathome mà?"

"Vậy sao.."

"Khoan hãy thắc mắc, để ta đưa nàng đến gặp Quốc vương trước đã."

Giọng hắn ta dịu lại một chút, vẻ mặt hiền hòa xuất hiện một nụ cười mỉm trên đôi môi mỏng, và một bàn tay to lớn được đưa đến trước mặt nàng. Winter ngập ngừng và nhìn hắn lưỡng lự, nhưng rồi cũng chịu đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn, để hắn dắt đi.

Maximus nhìn nàng công chúa nhỏ, song lại lén lút cười tươi. Dù cho hành động vừa rồi của Winter có hơi rụt rè với hắn.

.

Người đàn ông đứng tuổi uy quyền, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn được làm từ vàng cùng với những họa tiết tinh xảo. Lão ta chau mày rồi lại nheo mắt, dáng vẻ rầu rĩ cất tiếng hỏi: "Bá tước Frank, sao công chúa lại đi lâu như thế?"

"Có lẽ công chúa sắp đến rồi, thưa Quốc vương."

Cộc, cộc, cộc

Cánh cửa cao lớn hé mở, dáng dấp nhỏ bé của nàng công chúa vừa hiện ra đã liền vang lên chất giọng trầm khàn, chất chứa đầy vẻ lo lắng: "Winter, con không sao chứ?"

Winter thoáng bất ngờ vì sự quan tâm từ một người đàn ông lạ mặt mà đáng ra nàng phải gọi bằng cha. Nhưng thật may mắn rằng từ lúc sinh ra, nàng đã được Chúa ban tặng cho một bộ óc thiên tài, vậy nên có thể thích nghi và xử lý tình huống một cách trơn tru, mượt mà nhất.

"Vâng, thưa cha."

Hình như nghe con gái nhỏ nói vậy, Quốc vương có vẻ đã an tâm hơn phần nào nên mới thở phào nhẹ nhõm. Song, lão cười hiền, nhìn về phía chàng trai bên cạnh Winter, niềm nở: "Hoàng tử Maximus, cảm ơn ngươi."

Maximus không đáp, hắn ta lặng lẽ cúi đầu trước ánh mắt khó hiểu của nàng.

"Nhưng thưa cha, con không biết tại sao mình lại ở đây."

"Con không nhớ gì sao? Winter, con đã bị ả phù thủy Karina bắt cóc cả một ngày trời. Hoàng tử Maximus ở nước láng giềng ghé qua đã dũng cảm đến cứu con khỏi tay của ả và đưa con trở về."

"Đúng vậy. Nếu không có ta, chẳng biết ả ta sẽ làm gì nàng nữa."

Ồ, có lẽ hắn ta đang rất tự hào về chiến công to lớn của mình. Nhìn kìa, vẻ mặt hắn hả hê và mãn nguyện thế cơ mà?

Winter đoán rằng nàng đã ngất xỉu sau khi rời khỏi tòa lâu đài của Karina không lâu, hay nói đúng hơn là lúc nàng đang khó khăn tìm đường thoát khỏi khu rừng già âm u, rùng rợn ấy.

Nhưng nàng chưa lớn tuổi đến mức lú lẫn và không nhớ được rằng bản thân đã được ả phủ thủy xinh đẹp nọ tha chết cho mình, thay vì được một chàng hoàng tử quả cảm nào đó giải cứu đâu.

"Được rồi. Vậy hoàng tử Maximus, ta muốn cảm ơn ngươi vì đã lập được công cứu công chúa trở về an toàn. Ngươi muốn gì?"

"À, thật ra vương quốc Diathome và Arren là láng giềng thân thiết, ta cũng đã ghé thăm và được gặp qua công chúa Winter vài lần. Thật lòng thì trong lòng ta rất quý mến công chúa."

Maximus nhấn mạnh hai tiếng quý mến và lại hướng đến Winter nở một nụ cười.

Quốc vương cười khà khà nghe có vẻ khoái chí. Lão ngẩng cao đầu và chậm chạp bước đến gần hắn, hết nhìn hắn bằng ánh mắt thích thú lại nhìn sang nàng công chúa nhỏ đang ra vẻ ngại ngùng.

"Ta hiểu ý của ngươi, hoàng tử Maximus. Nhưng chuyện này sẽ tùy theo lựa chọn của công chúa, và còn tùy thuộc vào hành động của ngươi nữa. Ngươi hiểu chứ?"

"Vâng. Cảm ơn người, Quốc vương."

Nhưng hình như hai người bọn họ chẳng biết đâu, rằng sự thật thì Winter chẳng vui vẻ với lời nói của họ chút nào.

.

.

Đêm muộn, khi vầng trăng khuyết lên cao, màn đêm tĩnh mịch bao trùm bầu trời rộng lớn, không gian yên ắng không tìm nổi một tiếng động. Có lẽ giờ này, tất cả thần dân của vương quốc Diathome đã ngủ say, nhưng nàng công chúa nhỏ lại không như vậy.

Winter đứng trước ô cửa sổ nhỏ trong phòng và phóng tầm nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Đôi mắt đen láy của nàng đăm chiêu và khó đoán, trông như nàng đang mang trong lòng một nỗi niềm không thể nói ra.

Nhưng đúng như thế thật.

"Công chúa, giờ đã khuya rồi. Để gió lùa vào phòng ban đêm như thế này không tốt đâu, thưa công chúa."

"Ừ." Winter nhàn nhạt đáp, nhưng hai người hầu đứng ở góc phòng biết thừa nàng chẳng thèm để lời nói của bọn họ lọt tai đâu.

Nàng chẳng biết nữa, có lẽ nàng đang tập quen với hoàn cảnh của mình ở hiện tại một cách nhanh chóng nhất. Nhưng đôi khi nàng lại cảm thấy sợ sệt một điều gì đó mà không biết nguyên do.

Ôi, đấy hẳn là một nỗi sợ vô hình và thật khó để nàng gọi tên chăng?

"Các ngươi.. có thể ra ngoài không? Ta muốn yên tĩnh một mình."

"Thưa vâng. Khi cần, xin công chúa hãy gọi chúng tôi."

Winter thở dài, có hơi ngán ngẩm vì sự cẩn thận thái quá của những người hầu trong cung điện. Nàng nhún vai, quay mặt về phía bọn họ và làm hành động phẩy tay: "Được rồi, ra ngoài đi."

Cạch~

Cánh cửa được đóng lại, nàng lại trở về với tư thế cũ. Nhưng bất chợt, vèo một cái, nhanh như một vì sao băng, có bóng người vừa bay qua mặt trăng cùng mái tóc dài ngang lưng màu đỏ rượu quen mắt.

Mà đi cùng với người đó còn có một đàn quạ đen bay theo sau và một cây chổi rơm rách rưới, tả tơi.

Winter vội vàng rướn người để nhìn với theo bóng người đã chìm sâu trong bóng đêm vô tận từ lúc nào. Đôi mắt to tròn trong vắt khẽ lay động, ẩn nhẫn vài tia nuối tiếc.

Bóng hình quen thuộc ấy khiến nàng bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ về thị lực của bản thân.

Nhưng thề có Chúa! Winter vẫn tin tưởng vào đôi mắt ngọc ngà của bản thân lắm!

Karina, có phải ngươi không?

.

"Vốn dĩ ta đã định chôn giấu cuốn sách ma thuật cổ đại thật kĩ, nhưng bây giờ lại cảm thấy nếu giữ nó ở bên mình thì sẽ an toàn hơn."

Ả phù thủy nọ vừa cưỡi trên cây chổi rơm cũ rích vừa cầm trên tay quyển sách cổ xưa. Karina ngẫm nghĩ gì đó, song lại hé mở khuôn miệng nhỏ xinh, hỏi: "Raven, có phải khi nãy chúng ta đã gặp Winter không?"

Con quạ đen đậu trên vai ả phát ra tiếng kêu khó nghe rồi gật gật đầu như hiểu lời của ả nói. Nhưng nó cảm thấy chủ nhân của mình không giống như thường ngày, ánh mắt ả có gì đó rất khác và thật không dễ dàng để có thể miêu tả.

"Ta bị điên rồi đúng không, sao ta lại đi nghĩ về con nhóc quái đản đó?"

Gió đông lạnh lẽo bất ngờ ập đến mạnh mẽ khiến Karina khó chịu nheo mắt. Thoáng qua một giây, bóng đêm tối tăm trước mặt ả lúc bấy giờ đã được thắp đèn sáng rực, đồng thời tiếng chân người chạy rậm rập và tiếng la hét ầm ĩ của bọn người thấp kém lại kêu lên chói tai.

"Là ả phù thủy Karina xấu xa kìa! Người đâu, mau bắt lấy ả!"

Ả nhíu mày và nhìn về phía kẻ đã dám to gan thốt lên câu nói vừa rồi. Chà, là một tên con trai vuốt tóc bóng loáng và được những kẻ khác gọi một tiếng hoàng tử đầy sự kính nể.

Nhưng trong mắt ả thì hắn ta chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng.

Karina bất giác cầm chắc quyển sách ma thuật trong tay. Ả ta hất nhẹ cằm về phía trước như ra hiệu, lập tức cả đàn quạ liền bay thẳng về phía đám người đang tìm cách để làm hại ả từ dưới mặt đất. Đám người hèn nhát bị tấn công một cách đột ngột thì thi nhau chạy đôn chạy đáo, ráo riết đi tìm chỗ trốn.

Rồi một lần nữa, tiếng nói dõng dạc phát ra lại thu hút sự chú ý của Karina từ trên cao.

"Chuẩn bị, bắn tên!"

Hàng nghìn mũi tên sắc nhọn phóng thẳng lên bầu trời và quy tụ tại vị trí của ả phủ thủy ở trên không. Hai con ngươi màu đỏ đặc và xanh biển của ả lại lóe sáng, ả lôi ra cây đũa phép và bắt đầu sử dụng ma thuật của mình.

Ả dứt khoát chĩa cây đũa phép vào từng đám người một rồi thành thạo đọc câu thần chú trong miệng. Lập tức, đám người đó đã biến thành những con cóc xấu xí, sần sùi.

Karina lại tiếp tục lặp lại hành động này một cách không ngừng nghỉ. Nhưng chao ôi, xui xẻo biết bao, khi ả chỉ có một mình, còn đám binh sĩ thì càng ngày càng đông, đồng nghĩa với số lượng mũi tên bắn về phía ả ngày một tăng dần.

Ả bắt đầu điều khiển cây chổi mình đang cưỡi để né tránh mũi tên. Nhưng hình như ả đang dần kiệt sức khi phải duy trì thời gian dùng ma thuật quá lâu. Cánh tay mảnh khảnh của ả đau nhức, cây chổi rơm cũng chao đảo khiến ả cảm thấy chóng mặt và không giữ được thăng bằng.

"Bắn tên cũng không xong, đưa cho ta!" Maximus cáu kỉnh gõ vào tên đầu trọc một cái rồi mạnh bạo giựt lấy cung tên trong tay của cậu ta.

Hắn giương cung lên cao và thuần thục làm hành động nhắm bắn.

Phập!

Một mũi tên chuẩn xác ghim thẳng vào bàn tay đang cầm cây đũa phép của ả phù thủy khiến máu bắt đầu ứa ra. Karina chật vật cưỡi trên cây chổi như sắp ngã xuống đến nơi, ả cắn răng chịu đau, nhìn Maximus với cặp mắt long lên sòng sọc.

"Mẹ kiếp.. Á!"

Karina đau đớn cầm lấy thân mũi tên vừa đâm thẳng vào bụng mình. Mùi máu đột ngột xộc lên lấp đầy hai cánh mũi, ả choáng váng, mắt mờ dần.

Và rồi, ả ngã xuống.

"Ả ta ngã xuống nơi ở của công chúa, mau chạy đến bắt lấy ả cho ta!!"

.

Karina nghĩ mình không xong rồi! Ả có thể cảm nhận rõ rệt dòng máu tanh tươi chảy ướt rượt da thịt mình. Cả việc cơ thể ả đang dần co rúm lại như một bước đệm trước khi ả thật sự thoi thóp và biến thành một con vật nhỏ bé đen đúa để duy trì sự sống.

"Ai vậy?"

Nàng công chúa nhỏ Winter trong bộ đồ ngủ xinh xắn hoang mang bật dậy và sợ hãi nhìn về phía cửa ban công của phòng mình khi nghe thấy thanh âm ken két rợn tóc gáy.

Winter đổ mồ hôi do căng thẳng nhưng vẫn tò mò bước về phía cửa một cách rón rén và dè chừng nhất.

"Là một con mèo mun sao? Nó bị thương mất rồi."

Nàng công chúa tốt bụng bế nó vào phòng, song mới để ý đến cuốn sách cũ kĩ, ố vàng mà nó mang bên mình.

"Cái này, là của ngươi sao?" Nàng ngây ngô hỏi con mèo nhỏ rồi lại sốt sắng xem xét vết thương cho nó: "Hình như mày bị thương nặng.."

Uỳnh!

Đám binh sĩ hùng hổ đạp cửa như quên mất sự hiện diện của người con gái cao quý nọ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người đó cao giọng quát mắng: "Láo xược! Sao các ngươi dám xông vào phòng của ta?!"

"Công chúa..."

Bọn họ chỉ biết ú ớ không nói thành lời, vì hoàng tử Maximus lúc này làm gì có ở đây?

"Cút ra ngoài!"

Ồ, Winter nghĩ, có lẽ từ giây phút này, nàng đã biết làm công chúa là như thế nào rồi.

"Xin lỗi công chúa, xin công chúa tha tội!" Nói rồi, bọn họ liền vội vã kéo nhau chạy khỏi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Nàng lo lắng vuốt ve bộ lông đen óng của con vật trước mặt, cũng chẳng mảy may quan tâm đến cuốn sách kì quặc khi nãy nữa.

"Mèo nhỏ ngoan, để ta giúp ngươi xử lý vết thương." Winter quỳ xuống đất và ôm nó vào lòng: "Người đâu!"

"Vâng, thưa công chúa."

"Đem đồ đến xử lý vết thương cho con mèo mun này đi."

"Con mèo đó ở đâu.."

"Đừng hỏi nhiều như vậy, lấy nhanh đi."

"Thưa.. Thưa vâng."

Nàng công chúa nhỏ nhìn người hầu hớt hải chạy đi lấy đồ thì thở dài. Nàng lại quay sang mèo mun nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng chạm vào hai vết thương ở chân và ở bụng đang chảy máu, nói với giọng thương xót.

"Ngươi thật tội nghiệp, mèo con đáng thương."

Nhưng mèo con nhỏ bé trong lời nàng nói dù có đang bấm bụng chịu đau thì trong đầu cũng chẳng có nổi được câu từ cảm ơn hay một ý nghĩ tốt đẹp nào đó đâu.

Sắp chết còn gặp phải con nhóc xấc xược như ngươi. Mèo con, mèo nhỏ cái gì chứ? Ta lớn hơn ngươi gần trăm tuổi đấy!

Có con mèo xấu tính nào đó đang nghĩ thầm.

===

Chap mới đến rồi đây!

Chap này dài lắm á, các cậu đọc xong đừng quên thả sao cho tớ nha :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro