Cinq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa công chúa, đây là bộ dụng cụ y tế mà Quốc vương đã ban tặng cho người một tháng trước." Cô người hầu thấy công chúa nhỏ của mình gật đầu như đã nghe, rồi quỳ xuống đất, đưa tay về phía Winter tỏ ý muốn bế mèo con vào lòng mình.

"Ngươi làm gì vậy?" Winter chau mày, đem mèo mun rúc sâu vào lòng mình hơn một chút để sưởi ấm.

Cô nàng ngơ ngác, hỏi ngắc ngứ: "Dạ?"

"Ta hỏi ngươi làm gì vậy? Ta đâu có kêu ngươi chăm sóc vết thương cho nó?"

Nàng trông thấy người hầu của mình vẫn ngơ ngẩn như ở trên mây thì ngán ngẩm tặc lưỡi, cho qua sự chậm hiểu và thiếu nhạy bén của cô nàng này.

"Đưa đây cho ta." Nói rồi, nàng công chúa nhỏ liền cầm lấy hộp đồ dùng và bắt đầu công việc của một bác sĩ thú y.

Hành động của nàng thuần thục như thể công việc khó nhằn này vô cùng đơn giản và quen thuộc đối với mình. Winter cũng không thắc mắc về khả năng sơ cứu của mình cho lắm. Bởi nàng dám tự tin khẳng định là hiếm có thứ gì có thể làm khó được nàng trong khi mọi người luôn tung hô rằng, nàng sở hữu một bộ óc của thiên tài.

"Công chúa, người có cần chúng tôi giúp gì nữa không?"

"Không cần, hai ngươi ra ngoài được rồi." Nàng công chúa nhỏ nhàn nhạt đáp, thậm chí còn không thèm nhìn họ đến một cái.

Winter thoa thuốc cho mèo mun trong lòng xong xuôi thì nhẹ nhàng đặt nó nằm ngửa trên mặt đất để tiến hành băng bó một cách thuận tiện hơn. Nhưng mà, có vẻ như mèo nhỏ của nàng đang không hài lòng về chuyện gì đó thì phải?

"Ngươi sao vậy? Ngoan một chút nào."

Ngoan cái quái gì chứ? Con nhóc quái gở này, ngươi có biết ngươi vừa chạm vào đâu của ta không?!

Karina cá chắc rằng bản thân sẽ cho Winter ăn một bạt tai vì sự thiếu tinh tế của nàng! Nhưng có lẽ điều đó chỉ là một giấc mơ vô cùng xa vời thôi chăng? Khi mà mạng sống của ả ta bây giờ đang phải phụ thuộc vào lòng nhân ái và đôi bàn tay mềm mại vừa mới trượt qua đầu ngực của ả.

Hỡi ôi! Nàng công chúa nhỏ này cứ làm như một con mèo thì chẳng biết ngại không bằng?

Lần đầu tiên sau từng ấy năm tồn tại trên cõi đời, Karina cảm thấy thật may mắn và biết ơn khi bản thân đã học được phép thuật duy trì mạng sống bằng cách biến thành mèo từ cuốn sách ma thuật, thay vì một loài động vật ít lông nào khác. Nếu không, Winter sẽ trông thấy hai má ả ửng hồng lên cho mà xem!

"Xong xuôi rồi." Nàng nở một nụ cười tươi rói rồi xốc nách mèo con lên không trung.

"Ta sẽ chăm sóc cho ngươi, đợi đến khi nào thương tích của ngươi lành hẳn, ta sẽ thả ngươi về với chủ nhân của mình." Nàng vừa nói vừa nhặt quyển sách rách nát dưới nền đất lên và đặt nó lên bàn: "Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

.

.

Sáng hôm sau

Rầm!

"Một lũ vô dụng!"

Tiếng quát tháo đột ngột cất lên làm đám binh sĩ giật điếng người và tái xanh mặt. Bọn họ run run, ai nấy đều sợ hãi cúi gằm mặt xuống để tránh né ánh mắt dữ tợn như diều hâu của chàng trai trẻ đối diện.

Maximus trợn trừng mắt, nghiến răng ken két và siết chặt bàn tay khi nãy vừa đập xuống mặt bàn thật mạnh bạo. Hắn ta thở ra từng hơi phì phò nặng nhọc, cặp lông mày rậm chau lại, nom có vẻ vô cùng tức giận.

"Chỉ có việc bắt sống ả phù thủy Karina cũng làm không xong. Có phải các ngươi muốn Quốc vương của Diathome cười nhạo Arren chúng ta không?!"

"..."

Maximus không nhận được sự đáp lại, tính tình nóng nảy của hắn càng bộc phát rõ hơn. Hắn gân cổ, cáu gắt: "Các ngươi muốn chết hết phải không? Trả lời ta!"

"Dạ.. Thưa hoàng tử, không phải chúng tôi không bắt được. Là do công chúa Winter..."

Maximus ngán ngẩm thở dài. Có lẽ là vì nghe được tên của nàng nên bực tức sôi sục trong lòng hắn đã dịu đi một chút, vậy nên giọng hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn: "Được rồi. Ta sẽ là người đến hỏi rõ công chúa."

Rồi hắn rời khỏi phòng phăng phăng. Lúc bấy giờ, đám binh sĩ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thề có Chúa! Bọn họ cứ ngỡ bản thân sắp chết vì đau tim rồi!

.

Maximus chỉnh lại quần áo và tóc tai của mình cho chỉn chu, song lấy lại dáng vẻ ngạo nghễ của một hoàng tử uy quyền, ngẩng cao đầu rồi đi đến căn phòng lớn ở phía trước.

Hắn ta khẽ nhíu mày khi thấy cánh cửa cao gấp ba lần người mình đang hé mở thay vì được đóng chốt cẩn thận như bình thường. Không có kẻ hầu nào đứng túc trực ở xung quanh, điều này khiến hoàng tử bất ngờ nảy ra một ý nghĩ trong đầu.

Ồ, để xem nào!

Nhìn lén phòng của người khác là một hành động thật bất lịch sự và không phù hợp với hình tượng của một con cháu hoàng gia. Đặc biệt còn là phòng ngủ của nàng công chúa xinh đẹp.

Nhưng Maximus đã bị bản tính tò mò đánh bại trong phút chốc. Điều này đồng nghĩa với việc hắn ta đã tự biến mình từ một hoàng tử trở thành một kẻ trộm. Và tất nhiên, nó chẳng hay ho chút nào khi hắn còn tự ý bước chân vào bên trong căn phòng mà không có sự cho phép của Winter.

Khoan đã, điều gì đã khiến hắn hành xử như vậy?

Meo~

Ả phù thủy trong cơ thể của một con mèo mun đang thoải mái nằm ườn trên thảm lông và liếm láp vết thương chưa lành của mình.

Maximus ngạc nhiên và cũng khó hiểu, hắn tiến đến gần ả một cách lặng lẽ với mức độ đề phòng nằm ở số không tròn trĩnh.

"A! Con mèo chết tiệt!"

Hoàng tử trẻ tuổi giãy nảy lên và nhanh chóng rụt bàn tay phải in bốn vệt xước dài đang rỉ máu về phía sau.

Karina nheo đôi mắt hai màu kì dị của ả lại và nhìn hắn với vẻ khinh thường. Nếu không phải vì ả đang bị thương nên phải ở trong hình dáng là một con mèo, ả đã dùng phép thuật để giết chết tên oắt con này rồi!

Tên nhãi ranh dám chạm tay vào bộ lông đen mượt của ta! Thật kinh tởm!

Maximus bặm môi, túm lấy phần da ở vùng cổ của mèo mun mà giơ nó lên không trung. Hắn làm ả ta đau, ả nhe hai chiếc răng nanh ra và bắt đầu phát ra tiếng kêu của một con mèo đang giận dữ.

Khốn kiếp! Là ngươi, tên nhãi con đã to gan bắn một tên vào cánh tay xinh đẹp của ta vào đêm qua. Đợi đến khi vết thương hồi phục, ta chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi!

"Con mèo chết tiệt này, câm m.."

"Ngươi làm cái quái gì vậy, hoàng tử Maximus?!"

Bịch

Maximus hoảng hốt khi thấy Winter bất thình lình xuất hiện trước mặt mình. Hắn thả tay, làm cho mèo mun của nàng công chúa nhỏ rơi tự do xuống nền nhà một cái đau điếng!

"Mèo con, ngươi không sao chứ?" Winter xoắn xuýt ôm lấy ả ta rồi bế trên tay vỗ về.

Ồ, và nhìn xem! Xem con mèo nào đang cố tình rúc sâu vào lòng nàng kìa!

"Thật tội nghiệp, ngươi đau lắm sao? Mèo ngoan, có ta ở đây rồi." Nàng sốt sắng, vừa dỗ dành vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của ả.

Song, nàng lập tức thay đổi thái độ. Winter phóng ánh nhìn sắc nhọn như dao găm về phía hắn, quắc mắt.

"Maximus, sao ngươi vẫn chưa trở về vương quốc của mình? Hơn hết, là ngươi đang làm cái quái gì trong phòng của ta và mèo của ta hả?!"

"Winter, nàng.." Maximus lại nhíu mày khi thấy nàng gọi thẳng tên mình không chút nể nang như thế, nhưng rồi cũng ứ họng khi đối diện trước ánh mắt kiên định và có phần đáng sợ của nàng.

"Ta... Quốc vương muốn cảm ơn ta vì đã cứu nàng nên mời ta ở lại cung điện chơi vài ngày."

"Nhưng ngươi phải nhớ đây là cung điện hoàng gia của Diathome chứ không phải Arren! Ngươi không có quyền đi lại tự do và thậm chí là tự tiện vào phòng của ta như thế này!"

Con nhóc này hóa ra cũng có lúc tức giận như vậy à?

Con mèo nào đó nhắm mắt nghiền ngẫm. Rồi hai tai ả lại bất chợt dựng lên khi nghe thấy câu nói tiếp theo của nàng công chúa nhỏ: "Ngươi còn dám làm đau mèo của ta."

Con nhóc xấc xược này.. cũng không chỉ biết mỗi tức giận nhỉ?

Maximus chỉ biết cứng họng và nuốt ngược cục tức vào trong. Hắn ta là hoàng tử của một vương quốc lại bị Winter mắng mỏ như vậy khiến hắn cản thấy thật mất mặt và nhục nhã! Nhưng biết làm sao được, hắn ta có lỗi cơ mà?

"Được rồi, ta xin lỗi nàng vì chuyện này. Nhưng ta đến cũng vì muốn hỏi lý do nàng không cho binh sĩ của ta thực hiện nhiệm vụ?"

"Nhiệm vụ?" Nàng công chúa nhỏ ra vẻ thắc mắc: "Nhiệm vụ gì?"

"Bắt sống ả phù thủy Karina."

"Karina?!"

Nàng dường như hỏi lại ngay lập tức, không chỉ khiến cho hoàng tử mà đến cả mèo con đang chôn mặt trong lòng nàng cũng phải giật bắn mình.

"Đúng.. đúng vậy." Hắn hỏi lại: "Nàng sao thế?"

"Karina đã ở đây vào đêm hôm qua ư? Sao ta không biết?"

Maximus lén lút chau mày. Hắn nghĩ mắt của mình bị mờ nên dẫn đến nhìn nhầm rồi thì phải? Nếu không, sao hắn ta lại trông thấy nỗi tiếc nuối man mác trong đôi mắt thơ ngây của Winter?

"Chắc là nàng đang say giấc nên không biết. Chúng ta đã có một cuộc đụng độ với ả phù thủy Karina, và.."

"Hoàng tử Maximus, ngươi đừng nói nữa. Ta vẫn đang khó chịu vì hành động của ngươi, ta muốn nghỉ ngơi." Nàng lên tiếng ngắt lời hắn với giọng nói lạnh nhạt.

Tuy hắn có hơi yếu đuối về mặt thể chất, nhưng lại là một hoàng tử nhanh nhạy và thông minh. Đương nhiên hắn hiểu bản thân đang bị nàng công chúa nhỏ đuổi khéo.

"Được, ta sẽ rời đi để nàng nghỉ ngơi. Xin lỗi nàng."

Maximus tiến về phía cửa ra vào, trước khi cánh cửa đóng lại, hắn vẫn còn nghe thấy bên tai rằng: "Hoàng tử Maximus, ta vừa từ chỗ của cha về đây. Cha ta quý mến ngươi, ngươi biết, nhưng cũng đừng lạm dụng nó."

Nhưng hắn chỉ cười cho qua và thong thả rời khỏi. Giả vờ làm một kẻ điếc đôi khi lại là một ý kiến hay.

Cạch~

Cánh cửa gỗ được chốt lại cẩn thận, Winter nhẹ nhàng bế mèo mun lên giường để nằm cùng mình.

Vẻ mặt nàng vẫn chưa hết lo lắng.

Karina có thể thấy rõ điều ấy, và nó khiến ả như vừa ngộ ra một chuyện mà chính ả chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận.

"Maximus thật quá đáng. Tội nghiệp cho mèo nhỏ của ta." Giọng nàng mềm mỏng, đôi bàn tay thon dài vẫn chưa ngừng vuốt ve vùng bụng của Karina.

"Mà, hình như ta thấy trên tay hắn có bốn vết xước chảy máu. Là ngươi làm đúng không?"

Tiếng cười khúc khích của nàng cất lên nghe mới thật trong trẻo biết bao? Karina tự hoang mang với ý nghĩ thoáng qua này của mình. Lạy Chúa tôi, ả ta điên thật rồi chăng?

"Nhưng mà.. Ta vẫn còn băn khoăn một chuyện, mèo nhỏ ạ." Gương mặt bầu bĩnh, tươi tỉnh thoắt cái đã buồn hiu.

Và Chúa ơi! Karina thề rằng ả đã mở to đôi mắt của mình hết cỡ khi trông thấy nàng lầm bầm tên ả trong khuôn miệng xinh xắn ấy.

Công chúa nhỏ của ta, ngươi bận tâm về ta ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro