Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của nàng công chúa nhỏ khiến cho ả phù thủy Karina đôi khi cũng quên béng mất việc bản thân phải làm sau khi vết thương được chữa lành. Đó là rời khỏi cung điện Diathome và không để lại dấu tích nào.

Một tuần trôi qua rồi, ả ta gần như đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng có vẻ mèo mun của công chúa Winter vẫn chưa có ý định biến mất một cách nhanh chóng nhất đâu.

Vì sao ư?

Karina cá chắc rằng ngay cả Chúa cũng chưa chắc đoán được. Bởi chính ả ta còn không biết nguyên do mình vẫn luẩn quẩn trong căn phòng rộng lớn thấm đượm mùi hương dìu dịu của nàng công chúa cơ mà.

"Mèo nhỏ." Winter gọi bất chợt làm cho con mèo nào đó giật mình, nàng phì cười: "Ngươi sao vậy?"

Ả ta âm thầm hừ mũi như giận dỗi. Ả đang bận rộn với dòng suy nghĩ của mình, và rất ghét bị người khác làm phiền giống như vừa rồi nàng đã làm.

Nhưng nàng đừng trưng ra bộ mặt ngây ngô cùng với nụ cười tươi tắn đó được không? Ả phù thủy không thích việc bản thân trở nên mềm lòng chút nào.

Nàng công chúa nhỏ chỉ tặc lưỡi cho qua, rồi lại chống tay lên bệ cửa sổ để đỡ lấy hai bên má mềm mại. Winter đặt tầm nhìn lên ánh trăng khuyết giữa khoảng trời tối mịt và khe khẽ thở dài.

Trông nàng ấy có vẻ buồn rầu? Karina liếm láp bàn chân bé xíu như thói quen của một con mèo thực thụ, ả ta cũng chẳng biết nữa.

Ngươi lại có chuyện gì à?

"Ngươi có biết không? Ta luôn cảm thấy bản thân ta thật kì lạ khi mỗi lần nhìn thấy mặt trăng, ta lại nhớ đến người đó." Nàng ngoảnh đầu nhìn sang phía mèo mun ở bên cạnh: "Ngươi biết là ai không?"

Meo~

"Hmm, là Karina đó."

Công chúa nhỏ, ngươi lại vậy nữa rồi.

Nếu như hỏi Karina rằng, một tuần nay Winter đã đề cập đến tên của ả bao nhiêu lần, chắc chắn ả ta sẽ không thể nhớ nổi. Nhưng ả cá chắc rằng, số lần ấy đủ để biến sự thờ ơ của ả trở thành nỗi bận lòng khó bỏ.

"Lần đầu tiên ta gặp ả là vào một đêm trăng tròn. Ta vẫn còn nhớ rõ ấn tượng của ta về ả, rằng ả rất xinh đẹp và sắc sảo với đôi mắt kì dị của ả. Nên ta đã không tin rằng, trên đời này lại có một phủ thùy đầy sức hấp dẫn như thế."

Thiết nghĩ thì nàng nên kiệm lời lại một chút thì hơn. Nếu khó hiểu thì cứ nhìn xem, ả mèo mun nào đó đang ngại ngùng kia kìa!

"Ta cũng nhớ rõ những gì ả đã nói với ta. Tất cả đều thể hiện rằng ả khinh bỉ và hận thù loài người thấp kém như thế nào. Nhưng cuối cùng lại thả cho ta trở về."

Nàng xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng ra vẻ đăm chiêu. Song, nàng thân mật rúc một bên má vào phần lông dày dặn trên vùng cổ mẫn cảm của ả rồi thầm thì: "Karina lạ thật nhỉ?"

Nàng bỗng dưng vuốt ve bộ lông của mèo nhỏ và lại cười hì hì khi thấy ả chảnh chọe từ chối hành động yêu thương của mình.

Meo~

Thôi nào, Karina sẽ không thừa nhận một sự thật rằng ả ta bắt đầu cảm thấy yêu thích những cái chạm âu yếm của Winter đâu. Ả ta ngại về điều đó.

Nàng chép miệng: "Đôi lúc ta đã nghi ngờ mình không được bình thường. Vì ta đã luôn suy nghĩ về ả ta như vậy."

"Bản chất thật sự của Karina không xấu. Ta đã tin tưởng điều này kể từ lúc ta thấy trong mắt ả tồn tại sự chần chừ, không muốn ra tay giết hại ta."

Khả năng che giấu cảm xúc của ta tệ hại đến vậy sao?

Hay chỉ bởi đó là Winter nên mới có thể nhìn thấu?

"Nhiều lúc, ta muốn gặp lại Karina không vì lý do gì hết."

Nàng công chúa đưa bàn tay thon dài của mình lên không trung và quan sát ánh trăng xuyên qua từng kẽ tay. Rồi nàng chợt chớp chớp mắt khi trông thấy hình ảnh của ả phù thủy nào đó cưỡi chổi bay trên bầu trời.

Liệu có phải do nàng nhung nhớ ả nên đã sinh ra ảo giác chăng?

Ôi không! Winter điên thật rồi!

Mà có lẽ, không chỉ một mình nàng công chúa nhỏ nghĩ bản thân mình điên rồi thôi đâu. Ả phù thủy cũng giống vậy kìa!

Chúa ơi! Xin Người hãy cho Karina biết lý do tại sao ả ta lại thoáng chạnh lòng khi trông thấy Winter nhắc đến tên mình một cách rầu rĩ như thế đi.

"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi, mèo nhỏ của ta."

.

.

Một buổi sáng đẹp trời, nhưng Karina cũng không quan tâm cho lắm. Mặc dù ả ta đang ở trong hình dáng của một con mèo, nhưng với thói quen sống vùi mình trong bóng đêm gần trăm năm qua thì những tia nắng lung linh, vàng óng chẳng phải là một thứ gì đó khiến ả thích thú.

Thậm chí, thỉnh thoảng ả ta còn chán ghét chúng.

Winter đã đi dùng bữa sáng cùng với Quốc vương rồi nên hiện tại, ả mèo mun đang ở trong phòng một mình.

Cái đuôi dài của ả ngoe nguẩy qua lại, Karina biếng nhác nằm trên giường lớn và mải mê rong ruổi theo mớ suy nghĩ của mình.

Ả có thể cảm nhận được rất rõ, ma thuật mà cây đũa phép dồn nén trong cơ thể để duy trì mạng sống cho ả đang dần dâng cao. Đồng nghĩa với việc ả ta đã khỏe lại, và cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng dường như có điều gì đang níu kéo ả ở lại. Bỗng chốc, ả ta thấy mình thật nhu nhược biết bao nhiêu!

"Nhiều lúc, ta muốn gặp lại Karina không vì lý do gì hết."

Khốn kiếp! Sao lại nhớ đến con nhóc đó chứ?

Cạch~

Tiếng cánh cửa ra vào bị mở ra đột ngột, và chất giọng khàn khàn quen tai bất ngờ thoát ra.

"Ta không nghĩ đó là một sự nhầm lẫn. Chắc chắn, đó chính cuốn sách ma thuật cổ đại mà loài người và phù thủy tranh giành bấy lâu nay."

Maximus xuất hiện với bộ dạng thập thò, lén lút như một kẻ trộm thay vì là một hoàng tử. Hắn ta nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn gỗ ở góc phòng, điên cuồng lật tung đống tri thức bằng giấy dày cộp được chất đầy cả một kệ sách như đang khao khát tìm thấy và trông mong vào một thứ gì đó.

Bịch

Quyển sách cũ kĩ, rách nát nọ rơi xuống nền nhà thu hút sự chú ý của vị hoàng tử nước láng giềng. Hắn nheo mắt quan sát nó thật kĩ với gương mặt thâm hiểm. Rồi vẻ như nhận ra điều gì, hắn hớn hở và mừng rỡ cúi người xuống để nhặt lấy cuốn sách.

Xoẹt

Có thứ gì đó bất ngờ xổ ra đẩy văng quyển sách đi và cào xước mu bàn tay trắng trẻo của hắn.

Maximus mất thăng bằng ngã ngửa ra sàn, đau đớn rít lên: "Con mèo mun chết tiệt này, lại là ngươi!"

Gương mặt điển trai của hắn thoáng chốc ngơ ra khi nhận thấy điểm khác lạ trong đôi mắt to tròn của con mèo nhỏ bé trước mặt.

Đôi mắt ấy thật dị thường với hai màu đỏ đặc và xanh biển đang lóe sáng.

Dường như hắn đang mường tượng ra một người phụ nữ nào đó. Maximus nhíu mày, bất giác căng thẳng mà mò mẫm loạn xạ tấm thảm lông bao phủ khắp nền nhà. Song, hắn ta luống cuống rồi lồm cồm bò dậy, chạy một mạch về phía rèm cửa và thẳng tay hất tung nó ra.

Ánh nắng chói lóa từ mặt trời xuyên qua ô cửa sổ và chiếu thẳng về phía Karina đang đứng. Ả ta đã quen ở trong tối nên không kịp thích ứng với ánh sáng, cuống quít gặm lấy cuốn sách ma thuật vào miệng và nhanh chóng trốn chạy như một làn gió độc.

Chẳng lẽ thật sự là ả ta?

"Chết tiệt, khi nãy ta quên chốt cửa mất rồi!"

Maximus lầm bầm trong miệng rồi vội vã chạy theo loài động vật bốn chân kia. Nhưng vừa nhào ra đến cửa đã liền phải khựng lại.

"Win.. Công chúa Winter?" Trong một giây, hắn ta như chết lặng khi trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng.

"Maximus!"

"Win.. Winter, nàng nghe ta giải thích đã. Thật ra ta..."

"Ta không muốn nghe! Mau rời khỏi đây trước khi ta thật sự nổi giận!" Winter trừng mắt và cao giọng, thẳng thừng chỉ tay đuổi hắn ta đi.

Maximus bất lực vò đầu bứt tai: "Ta..."

"Đi mau!!" Nàng gần như hét lên.

"Được được, ta sẽ đi ngay."

Tiếng bước chân ngày một xa dần, lúc này Winter mới giảm xuống cơn giận đi được chút ít. Nếu không phải nàng là một con người điềm tĩnh và có tính kiên nhẫn cao, thì cá chắc trên một bên má của tên hoàng tử vô sỉ kia đã in hằn dấu tay của nàng rồi!

Meo, meo~

Có con mèo hiểu chuyện nào đó liên tục cọ đầu vào cổ chân nàng, vừa giống như đang nũng nịu muốn được nàng nâng niu, vừa giống như đang dỗ dành nàng hết giận.

Winter bế mèo nhỏ của mình lên và nhẹ giọng bảo: "Maximus lại làm ngươi kinh sợ rồi đúng không?"

Rồi nàng yêu thương vỗ về ả ta như một báu vật nhỏ của riêng mình. Và trước khi cánh cửa đóng sầm lại, từ đằng xa, vị hoàng tử nước láng giềng vẫn kịp thời trông thấy đôi mắt kì dị của ả phù thủy lóe sáng và ghim thẳng về phía mình.

Maximus nghiến răng ken két và hơi thở dần trở nên nặng trịch: "Karina!"

.

Đêm hôm đó, trong căn phòng rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn ngủ le lói duy nhất, khi nàng công chúa vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình, có một con mèo từ trong lòng nàng nhảy xuống thảm lông. Dáng dấp nhỏ bé chớp mắt đã biến thành một người phụ nữ mảnh mai với bộ trang phục đặc trưng, cầu kì.

Hay nói đúng hơn, đó là ả phù thủy Karina.

Karina lặng người đứng như trời trồng, ả ta chăm chú nhìn ngắm gương mặt an nhiên của Winter trong lúc ngủ một hồi lâu.

Giống như gương mặt của một thiên thần xinh đẹp và tốt bụng, có thể thấu hiểu nỗi lòng của mỗi người?

Ồ, có lẽ đã đến lúc ả thật sự phải rời đi rồi.

Nhưng trong chốc lát, ả bỗng cảm thấy lưỡng lự.

Phải chăng, ả đang lưu luyến thứ gì, hay lưu luyến ai đó?

Karina lắc đầu nguầy nguậy rồi dứt khoát xoay gót bước đi. Nhưng chỉ mới được hai bước thôi mà, sao đã dừng lại rồi?

"Nhiều lúc, ta muốn gặp lại Karina không vì lý do gì hết."

Ả ta thì thào trong cuống họng: "Winter, ngươi thật sự rất giỏi trong việc khiến người khác bận lòng, công chúa nhỏ của ta."

Ánh mắt của ả nhìn nàng tựa hồ như có gì đó thay đổi.

Dịu dàng hơn, tha thiết hơn, ôn nhu hơn?

Chẳng biết ả đắn đo chuyện gì nhưng nom có vẻ khó nhằn. Ả ta chịu đưa ra quyết định cuối cùng sau khoảng thời gian lâu thế kia cơ mà?

Karina hừ lạnh và bặm môi. Ả xòe lòng bàn tay ra, cây đũa phép lập tức xuất hiện. Hai cánh môi đỏ mọng của ả mấp máy những câu từ khó hiểu nào đó, và một luồng sáng truyền từ cây đũa phép tiến đến bao quanh cơ thể của Winter.

Xong xuôi đâu đấy, ả ta bình thản bước đi một lần nữa và thoắt cái đã biến mất trong màn đêm vô tận.

Cho đến khi nàng công chúa tỉnh dậy, đã không còn thấy mèo mun và quyển sách cũ kĩ đâu nữa rồi.

===

Chap mới lại tới rồi đây! Vì sự chăm chỉ này của bạn au nên các cậu hãy nhiệt tình vote fic nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro