Sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo nhỏ à." Lần thứ năm mươi hai Winter cất tiếng gọi trong buổi sáng ngày hôm nay.

Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng kêu meo meo êm tai và cả dáng dấp nhỏ bé ấy đâu cả.

Nàng mệt nhọc ngồi phịch xuống giường, dùng tay quệt nhanh đi giọt mồ hôi trên trán: "Sao rồi? Các ngươi có tìm thấy mèo của ta không?"

"Thưa công chúa, chúng tôi đã kêu thêm người hầu đi tìm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy."

Bọn họ trông thấy công chúa của mình thở dài một cách thật ủ rũ và thất vọng. Gương mặt nàng ấy bần thần, nhưng đôi bàn tay lại xoắn xuýt vào nhau, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng điềm tĩnh và bình thản bên ngoài.

"Nó có thể đi đâu được cơ chứ!"

Cộc, cộc, cộc

Winter hừ mũi và nhìn ra phía cửa ra vào bằng ánh mắt hằn học: "Ai?"

Hình như người đứng sau cánh cửa bị làm cho giật mình vì giọng điệu gay gắt của nàng nên mới trả lời lắp bắp: "Là.. Là ta Maximus đây mà?"

Winter ngán ngẩm lắc đầu, nhưng cũng đành phẩy tay ra hiệu cho người hầu với vẻ ngao ngán.

Cạch

"Hoàng tử Maximus, mới sáng sớm ngươi đến tìm ta làm gì?"

"Tiện đường nên ta muốn gọi nàng đi dùng bữa sáng thôi. Có lẽ Quốc vương đang đợi chúng ta rồi."

Tính khí của nàng đang nóng nảy. Vốn dĩ nàng đang âm thầm nghĩ cách kết thúc cuộc hội thoại với Maximus nhanh nhất có thể để tiếp tục đi tìm mèo mun.

Nhưng hắn lại nhắc đến cha nàng.

"Vậy được."

Winter đứng phắt dậy và bước đi thật yêu kiều đến bên hắn. Nhưng sao hắn vẫn đứng yên như trời trồng thế kia?

Công chúa nhỏ khó chịu nhíu mày khi thấy hắn lén lút liếc vào phía trong căn phòng xinh đẹp của mình hệt như dáng vẻ của một gã bụng bia biến thái. Nàng khựng lại, lạnh giọng.

"Maximus, ngươi muốn lục tung phòng ta một lần nữa ư?"

"Hả? Không.." Maximus giật nảy, luống cuống xua tay phủ nhận: "Ta đâu có."

Chẳng biết quyển sách ma thuật có còn ở đó không.

"Vậy sao nhìn ngươi lại chột dạ như thế?"

Vị hoàng tử nước láng giềng bất giác căng thẳng và túa mồ hôi khi phải đối diện với cái nhướng mày uy lực của Winter. Hắn vô thức nuốt khan, cười giả lả: "Không, không phải đâu. Ta chỉ thắc mắc con mèo mun kia đâu rồi thôi."

"..."

Vẻ mặt lạnh lùng và có chút đáng sợ của nàng thoắt cái đã chuyển thành buồn hiu. Trông thật tội nghiệp như một con thỏ bé bỏng, trắng muốt vừa mới mắc mưa.

Maximus có vẻ lo lắng, hắn ta như đang muốn đưa tay đặt lên vai nàng nhưng vẫn còn rụt rè và do dự.

"Nàng sao thế?"

"Ta cũng không biết mèo con đang ở đâu nữa."

"Gì chứ?!" Hắn trợn trừng.

"Sáng nay ta thức dậy đã không thấy nó đâu rồi."

Vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa rồi. Con mèo đó chắc chắn là Karina!

"Winter, hãy nghe ta nói. Hơn một tuần qua nàng đã ở bên cạnh và bảo vệ cho một kẻ vô cùng nguy hiểm. Con mèo mun của nàng chính là ả phù thủy độc ác Karina!"

Nàng công chúa nhỏ nở nụ cười nhạt như thể đang giễu cợt lời nói của hắn cùng ánh mắt ngờ vực.

Maximus có vẻ bực dọc, hắn kiên định hắng giọng: "Nàng không tin ta? Vậy hãy vào xem cuốn sách ma thuật có còn ở trên bàn không là được!"

Thề có Chúa! Winter nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể tin tưởng vào lời nói của vị hoàng tử trước mặt. Nhưng sau khi đắn đo một hồi lâu, nàng vẫn bấm bụng lựa chọn làm theo ý kiến của hắn ta.

Ôi chao, đừng nghĩ nhiều! Chỉ là vì cái tên của ai đó thôi.

Một phút, ba phút, năm phút trôi qua rồi, nàng công chúa nhỏ của vương quốc Diathome vẫn chưa có động tĩnh gì.

Maximus đứng ở cửa phòng, sốt ruột nhịp nhịp chân xuống nền nhà bằng gỗ kêu lên những tiếng lộc cộc vui tai. Nhưng thanh âm đều đặn do chính hắn ta tạo ra chẳng khác nào tiếng kêu tích tắc của đồng hồ, khơi gợi trong lòng hắn một nỗi bất an khó tả, khiến hắn thấp thỏm lo âu.

"Nàng không tìm thấy cuốn sách đó, phải chứ?" Maximus lặng lẽ bước đến, cất tiếng hỏi khe khẽ.

Winter chậm rãi ngẩng đầu với gương mặt nhăn nhó. Nàng biết, bản thân nàng đang cố chấp tìm kiếm một lý do nào đó để lừa dối chính mình. Bởi nàng không muốn chấp nhận sự thật có phần đau lòng rằng là, nàng đã bỏ lỡ mất người mà nàng đã mong mỏi hằng đêm.

"Ta đã nghi ngờ từ lần đầu đụng mặt với con mèo đó. Đôi mắt của nó có hai màu, là màu xanh biển và đỏ đặc. Nó còn cào ta khi thấy ta định cầm lấy cuốn sách ma thuật. Vậy nên chắc chắn, đó chính là ả Karina rồi!"

Nhưng Winter vẫn thắc mắc, tại sao ả lại biến thành mèo và chịu ở bên nàng như thế?

"Ta đâu phải phù thủy, làm sao ta biết được?"

Karina.

Một dòng cảm xúc đang trào dâng cuồn cuộn, mãnh liệt như một cơn sóng thần ào ạt ập tới và cuốn trôi đi mọi băn khoăn, trăn trở cùng cả lý trí của nàng. Chỉ để lại cho nàng một trái tim nhỏ bé và ấm áp. Mà quan trọng hơn, nó chất chứa hình bóng của một ả phù thủy xấu xa.

"Win.. Winter!!"

Maximus giật bắn mình vì bị nàng đẩy ra một cách đột ngột. Nàng ấy xúng xính trong chiếc váy lộng lẫy nhưng dường như chẳng quan tâm đến nó. Winter chạy vụt đi thật nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn và người hầu.

Chỉ vỏn vẹn có một câu nói bị nàng lạnh lùng bỏ lại ở sau lưng: "Nếu Karina vẫn trong hình hài của con mèo, có lẽ ả ta chưa rời khỏi hoàng cung được!"

Cặp mắt tinh anh của Maximus híp lại nghi hoặc. Ánh nắng vàng óng xuyên qua ô cửa sổ, phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách phảng phất tia thâm hiểm.

Chúa ơi, xin Người hãy trả lời. Vì cớ gì mà nàng công chúa nhỏ của hắn lại vội vàng đến vậy nhỉ?

.

.

"Con nhóc ngốc nghếch này! Ngươi dốc sức tìm ta để làm gì chứ?" Karina bực dọc hất tung tà áo choàng của ả ra phía sau và đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.

Quả cầu ma thuật khi nãy còn phát ra ánh sáng ảo diệu bây giờ đã tắt ngấm và nằm trơ trọi trên chiếc bàn tròn cùng với cái bệ đỡ.

Người phụ nữ xinh đẹp tiến ra ngoài ban công của căn phòng, bước chân hậm hực khiến cho mái tóc màu đỏ rượu lả lướt, uyển chuyển hệt như một dòng suối nhỏ trên tấm lưng mảnh khảnh của mình.

Karina để cho cơn gió thoảng làm dịu đi nỗi giận trong lòng ả đôi chút. Còn ả thì lặng người, đứng trân trân, đôi mắt sắc sảo ẩn nhẫn đăm chiêu và cả muộn phiền khó đoán.

Giờ đã là nửa đêm, ả phù thủy mới có thời gian rảnh rỗi để thả người chìm trong thế giới của riêng mình và tận hưởng sự tự do mà ả đã luôn cho là hoàn hảo.

Cho đến hiện tại, khi ả gặp được nàng.

Ả ta chợt nghĩ rằng, bản thân ả tự do, nhưng thật cô đơn và lạc lõng biết bao.

Ánh trăng tròn đầy, lung linh và huyền ảo ấy là thứ duy nhất bầu bạn cùng ả suốt gần trăm năm qua. Và hiện tại cũng chẳng ngoại lệ.

Người bạn kiệm lời kia của Karina đêm nay rất sáng và trong. Cô nàng điệu đà soi mình xuống mặt hồ yên ả và phẳng lặng, nom có vẻ khoái chí lắm nên trông mới thật rực rỡ như thế.

Ả phù thủy lười biếng nhếch khóe môi, nở một nụ cười buồn.

Ồ! Ả ta thật sự đang buồn bã đấy ư?

Điều gì có thể khiến ả phù thủy tàn bạo và độc ác nhìn thật yếu đuối và tội nghiệp như vậy?

"Nhiều lúc, ta muốn gặp lại Karina không vì lý do gì hết."

"Công chúa nhỏ của ta ơi, vì những lời tâm sự trước đây của ngươi đã làm ta không thể ngủ nổi." Ả ta thở dài một hơi rầu rĩ.

Cứ chợp mắt, hình ảnh đôi đồng tử tròn xoe ngây thơ và đong đầy ý cười của Winter lại hiện lên trong tâm trí ả. Mỗi lần như thế, Karina đều cảm nhận được như có gì đó đang thôi thúc mình. Nhưng ấy là một cảm giác rất mơ hồ, rất lạ lẫm, rất khó tả và cũng thật khó để ả biết cách gọi tên.

Có chăng là Chúa ở trên cao đang mách bảo cho ả điều chi?

Giả như ả đang trông mong và nhung nhớ một ai chẳng hạn?

Hỡi ôi những ngôi sao còn đang thức ngoài kia! Karina thề rằng, chưa bao giờ ả cảm thấy bất lực và cũng căm ghét sự nhu nhược của bản thân như thế này!

Tầm nhìn của ả phù thủy di dời từ mặt trăng khuyết sang mảng trời đầy sao lấp lánh. Bàn tay thon thả của ả xòe ra, nhưng lại ngập ngừng nắm vào.

Đôi con ngươi quái gở của ả láo liên tựa hồ như đang dò xét chính tâm hồn của mình. Và rồi, giữa đêm khuya lặng phắc, khi luồng sáng bất ngờ hiện ra rồi lại biến mất, chỉ để lại cây đũa phép trên lòng bàn tay của ả. Raven - con quạ đen đậu ở nơi cao nhất của tòa lâu đài đã nghe thấy tiếng chủ nhân của nó thì thầm rằng.

"Ta không ngờ mình thật sự phải dùng đến phép thuật này."

Winter, công chúa nhỏ của ta, hãy đến đây với ta nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro