Huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đất ẩm ướt đánh thức khứu giác khiến cô gái nhỏ nằm trên giường lớn hé mở đôi mắt.

Không gian tối tăm, lạnh lẽo và cảm giác âm u, đáng sợ mà nơi đây mang lại làm cho cô gái nhỏ cảm thấy rợn người.

Thật lạ lẫm, nhưng cũng thật thân quen!

Cặp mặt đen láy nheo lại, kéo gọi sự tỉnh táo và minh mẫn trở về với tâm trí để đánh tan đám mây đen dày đặc mang tên mơ hồ. Winter lờ mờ thức giấc, chậm rãi ngồi dậy và quan sát khung cảnh xung quanh một lượt.

Và nàng chợt nhận ra, đây chẳng phải là căn phòng ngủ xinh xắn trong cung điện hoàng gia của nàng.

Nhưng không để nàng kịp giật mình và hoảng sợ, mặt trăng khuyết đã tinh nghịch ngó ngàng, tò mò ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp qua ô cửa sổ. Ánh sáng dịu nhẹ lục lọi khắp căn phòng, cùng lúc đó, cánh cửa sắt hoen rỉ bị mở ra và tạo nên tiếng kêu ken két.

Winter bịt tai mình như một phản xạ tự nhiên, đồng thời cũng nhăn mặt lại giống một thói quen bình thường. Nàng sợ hãi co rúm cơ thể lại khi nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc tới gần. Tấm lưng mảnh khảnh của nàng chạm đến góc tường lạnh toát, dây thần kinh trong bộ óc thiên tài lại càng trở nên căng thẳng.

Nàng công chúa nhỏ có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh, và cả tâm hồn nàng đang run rẩy vì một nỗi sợ vô hình nào đó mà nàng đã áp đặt lên sự xuất hiện của kẻ phía trước.

Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn như bóp nghẹt hơi thở của Winter. Và rồi, thanh âm đều đặn ấy kết thúc, một giọng nói uy lực cất lên.

"Ngươi tỉnh rồi sao, công chúa nhỏ của ta?"

Nàng mở to mắt ra vẻ bất ngờ, vội vàng ngước đầu lên để kiểm chứng những gì vừa mới lọt vào tai mình.

Karina?

Winter băn khoăn tự hỏi, nhưng không dám thốt lên thành câu. Bởi nàng cảm thấy dường như có điều gì lạ lắm! Khi giọng nói gay gắt của ả phù thủy hôm nào nay lại chất chứa dịu dàng và có hơi ấm áp.

Lạy Chúa tôi! Xin hãy nói rằng cảm nhận ấy của nàng là sự thật, chớ có khiến nàng mất niềm tin vào đôi tai ngọc ngà của mình.

Nếu không, chí ít xin Người hãy để kệ nàng tự huyễn hoặc bản thân mình, và chìm đắm trong sự mộng tưởng ấy dù chỉ là chốc lát.

"Mừng ngươi trở lại tòa lâu đài của ta."

Đáng lí một nơi bị bao quanh bởi những thân cây khô cằn nứt nẻ và chỉ có thể nghe thấy tiếng quạ đen vẫy cánh, kêu lên quác quác như thế này thì chẳng hề giống một địa điểm lí tưởng và xứng đáng để ghé thăm lại lần hai chút nào.

Vậy cớ sao Winter vẫn cảm thấy thích thú xen lẫn trong lòng mình nhỉ?

Phải chăng là vì ít ra, nó vẫn tốt hơn ở vương quốc Diathome xa xôi và thơ mộng? Nàng công chúa nhỏ không biết rõ, nhưng linh tính mách bảo với nàng một điều là vậy.

Karina vẫn đứng thẳng người và ngẩng cao đầu với dáng vẻ kiêu hãnh của một nữ hoàng. Ả ta dùng ánh mắt sắc bén của mình lướt qua nàng một lượt, rồi dừng tầm nhìn trên khuôn mặt bầu bĩnh và trắng trẻo ấy.

"Ta dọa ngươi sợ rồi ư?"

Đôi đồng tử đen láy và ngây ngô đó ngước lên quan sát ả một lúc. Rất lâu. Lâu đến mức Karina tưởng chừng như có ngọn lửa bập bùng đang cháy và hơ nóng hai bên má của ả.

Winter rón rén tiến ra đến mép giường, trông có vẻ còn dè chừng ả phù thủy lắm. Nhưng vào khoảnh khắc mà nàng công chúa đủ bình tĩnh và can đảm để mở lời, hai cánh môi mỏng đã bị chặn lại.

Ả ta chủ động đặt ngón trỏ của ả lên môi nàng, nhưng lại thật vụng về khi đã để nàng nhạy bén phát hiện ra sự rụt rè trong chớp mắt của ả.

Mềm mại thật.

"Khoan hãy hỏi ta chuyện gì. Trăng hôm nay đẹp lắm, ngươi có muốn ngắm trăng với ta không?"

"..." Winter không đáp lại, nhưng Karina cảm thấy hài lòng vì cái gật đầu từ nàng.

.

Có lẽ là đã ba phút, mười phút hoặc thậm chí là hai mươi phút trôi qua rồi cũng nên?

Chúa ơi, Karina chẳng biết nữa!

Bầu không khí yên ắng lúc này khiến ả bỗng trở nên thật khó xử và có phần ngượng ngùng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống trên cõi đời, ả ta cảm thấy chán ghét sự tĩnh lặng của màn đêm vô tận đến thế.

Nhưng hình như Winter không giống như ả. Nàng công chúa nhỏ thể hiện rằng bản thân mình rất thoải mái khi ngồi trên cành cây sần sùi và đung đưa đôi chân của mình với dáng vẻ rất ung dung.

Đoán chừng nàng đang vui vẻ lắm! Ả phù thủy đã giúp nàng có thể tận hưởng ánh trăng trên cao một cách trọn vẹn hơn kia mà.

Kẻ phản diện xấu xa này vẫn tốt bụng với nàng như ngày nào, nhỉ?

"Karina."

Ả ta sẽ không trả lời nếu như đối phương không nói gì ngoài việc đề cập đến tên của ả. Đó là một thói quen của Karina.

"Karina." Winter lặp lại.

Ả ta nhíu mày khi cảm nhận được tay áo của mình bị giựt lấy. Ả phù thủy quay đầu về phía người ngồi cạnh, vẻ cau có trên gương mặt ả đã lập tức biến mất không rõ nguyên do. Hay có chăng chỉ là ả không muốn thừa nhận nó mà thôi?

"Có chuyện gì?"

"Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện. Sao ta lại ở đây? Mà còn nữa, có phải ngươi là mèo nhỏ của ta không? Nếu đúng, sao ngươi lại biến thành mèo mun ở bên cạnh ta, rồi lại biến mất đột ngột như thế?"

"Ngươi..."

Karina chớp chớp mắt khi nàng công chúa của ả dồn dập đặt ra cho ả một loạt các câu hỏi cùng với vẻ mặt sốt sắng. Dường như Winter nóng lòng được nghe câu trả lời lắm, nên mới mất kiểm soát một chút và rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt của mình và ả hơn.

Một bên má tròn vo, mềm mại của nàng bị ả phủ thủy xấu tính đẩy ra không thương tiếc.

"Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?"

Hình như ả nhận thấy bản thân mình vừa hơi cáu kỉnh và lớn tiếng thì phải? Ả lỡ làm cho hai má của công chúa nhỏ xị xuống mất rồi.

Con nhóc này, ngươi làm nũng với ta đấy à?

Karina hoang mang tự hỏi, nhưng ả nghĩ mình sẽ không dại mà nói ra điều ấy đâu.

"Được rồi. Ta là con mèo mun đó, Maximus bắn ta bị thương nên ta buộc phải biến thành mèo để duy trì sự sống. Khi vết thương lành lại, ta đã rời đi vì không muốn để ngươi biết về chuyện này. Nhưng có vẻ tên hoàng tử kia đã suy ra tất cả rồi." Ả ta đáp lại với tiếng thở dài bất lực.

"Vậy sao ta lại ở đây?"

Winter ngước đôi mắt long lanh, đong đầy mong đợi lên nhìn Karina như đang cố tình ép bức ả, khiến ả không nỡ nói dối nàng.

Ánh mắt ả dịu lại, giọng nói của ả nhỏ nhẹ như đang thỏ thẻ: "Không phải ngươi từng nói. Đôi lúc, ngươi muốn gặp lại ta không vì lý do gì hết ư?"

Không, không, không!

Karina bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng và bản thân thật sai trái khi biến mình trở nên dịu dàng với nàng rồi.

Theo những gì mà ả tính toán thì lúc này, gương mặt của Winter phải ửng hồng rồi ngơ ra, trông thật ngốc nghếch rồi chứ? Thế quái nào sự thật lại trái ngược hoàn toàn rồi?!

Winter im lặng quan sát ả rồi lạnh lùng ngó lơ, quay phắt đi chỗ khác để ả xấu hổ tột độ đến mức nóng hết cả mặt và cúi gằm xuống.

Được rồi, kể từ giờ phút này ả ta sẽ cho rằng công chúa nhỏ của ả không hề đơn thuần và ngây ngô như ả vẫn nghĩ.

Ba phút nữa trôi qua, khoảng lặng lại tái diễn.

Và một lần nữa, người chủ động phá vỡ sự lặng phắc giữa cả hai lại là nàng.

Nhưng thay vì mở lời bằng một câu nói nhạt nhẽo, Winter đã lựa chọn bắt đầu cuộc hội thoại bằng vài câu hát vu vơ.

Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
A-Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song and let me sing forevermore
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you

Fill my heart with song
Let me sing forevermore
You are all I long for, all I worship and adore
In other words, please be true
In other words
In other words
I love you

Karina lắng nghe giọng hát ngọt ngào mềm mỏng và êm tai của nàng một cách chăm chú và thật lòng nhất. Trông ả như đang mải mê nương theo dòng suối lãng mạn bất tận trong từng câu ca và lẳng lặng thả hồn mình trôi dạt về một nơi nào đó.

Đôi mắt nhắm nghiền của ả vừa mở, nụ cười tươi rói của công chúa nhỏ hiện ra tưởng chừng như là thứ xinh đẹp nhất trên đời mà ả từng được thấy.

Đó cũng là lúc ả nghĩ bản thân mình điên rồ thêm một lần nữa.

"Bài ca ngươi vừa hát là bài gì? Ta chưa được nghe qua bao giờ."

"Ta nói ngươi cũng không biết đâu." Winter vẫn giữ nguyên nét cười trên môi: "Karina, ngươi thấy ta hát hay không?"

Ả phù thủy gật đầu: "Hay."

Hình như nàng vừa giúp cho tâm tình của ả tốt lên, nàng thấy ả có vẻ phấn khởi hơn khi nãy.

Karina bỗng dưng nghiêm mặt trầm tư, rồi ả nhếch môi tạo nên một nụ cười như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

Có lẽ ấy chỉ là một hành động bộc lộ sự vui vẻ của ả thôi. Nhưng lạ thay, vì cớ gì mà Winter lại thấy nó quyến rũ nhỉ?

Có Chúa mới biết!

"Winter, ngươi có ước mơ gì không? Nói cho ta biết, ta sẽ biến chúng thành hiện thực."

"Sao ngươi lại muốn làm vậy?" Nàng nhướng mày, vừa ngỡ ngàng vừa khó hiểu.

"Coi như ta muốn cảm ơn ngươi vì đã hát cho ta nghe. Nói đi, ngươi mong ước điều gì?"

Mong ước của nàng ư?

Nàng công chúa thoáng ngại ngùng khi nhớ về mộng tưởng của mình. Bởi đối với nàng, nó vẫn luôn là một giấc mộng tuyệt đẹp dù cho có thật xa vời và hão huyền biết nhường nào.

"Từ bé, ta đã luôn mong ước được bay lên giữa bầu trời đầy sao để có thể đến gần hơn và chạm tay vào vầng trăng khuyết. Nhưng nghe thật buồn cười nhỉ? Mọi người luôn nói với ta như vậy." Vẻ mặt tươi tỉnh thoáng chốc đã buồn hiu, hai má của nàng lại ỉu xìu nữa rồi.

Nhưng chao ôi! Ngay khi nàng công chúa vừa chuẩn bị rưng rưng nước mắt vì cảm giác tủi thân bất ngờ xuất hiện, đã liền có một bàn tay ấm áp nâng niu một bên má của nàng.

"Bọn họ đều là một lũ vô dụng nên mới nói vậy. Nhưng ta thì khác, ta sẽ thực hiện ước mơ đó của ngươi, công chúa nhỏ của ta."

Winter ngơ ngẩn như vẫn chưa kịp hiểu hết những gì mình vừa được nghe. Nàng vội vàng quệt đi giọt buồn trực trào ở khóe mi, ánh sáng lấp lánh đã liền hiện ra khiến nàng phải lấy tay che tầm nhìn lại.

"Lên đây với ta nào."

Karina ngồi trên cây chổi rơm rách rưới hôm nào, lơ lửng giữa không trung và chìa bàn tay của ả đến trước mặt nàng. Nụ cười của ả lại xuất hiện, nhưng lại mang cho nàng một cảm giác khác lạ và đặc biệt.

Yên bình.

Nụ cười và ánh mắt của Karina là nơi cất giữ yên bình cho riêng nàng.

.

.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm tòa lâu đài u ám hôm nay không giống như thường ngày.

Giữa bầu trời rộng lớn, khi hàng ngàn ánh sao đêm đang tỏa sáng lấp lánh, khi hai người nọ cưỡi chổi ở tít trên cao và in bóng mình lên vầng trăng khuyết sáng trong. Nàng công chúa nhỏ cùng đôi mắt đen láy long lanh, rụt rè vươn bàn tay trần ra để tiến gần hơn với khát khao một đời của mình.

Mình đã chờ đợi cho giây phút linh thiêng này, cũng đã luôn ước ao có một chàng hoàng tử bước đến và nói lời yêu với mình.

Nhưng liệu có phải người nắm tay và cùng nàng công chúa đi đến hết cuộc đời sẽ luôn là một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú không?

Trong chớp mắt, Winter bất giác ôm chặt vòng eo của Karina khiến ả lén lút mỉm cười.

Đội ơn Chúa! Thật may mắn biết bao, khi nàng có thể bắt kịp và khắc ghi khoảnh khắc ấy thật sâu trong tâm trí mình.

Mãi mãi.

Có lẽ, nàng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

.

.

"Rất khuya rồi đó, ngươi không thấy gió trời lạnh lắm sao?"

Karina đi đến và thắc mắc khi thấy Winter vẫn đang nhởn nhơ chống tay lên bệ cửa sổ để đỡ lấy cằm rồi nhìn xa xăm về một nơi nào đó.

"Không lạnh." Nàng lắc đầu, cười bảo: "Không phải có ngươi ở cạnh ta rồi sao?"

Ả phù thủy lại cảm thấy nóng nữa rồi.

Ả ta giả ho một tiếng rồi bước đến, đứng bên nàng. Chẳng biết từ bao giờ, ả có thể ngưng gồng mình tỏ ra tàn bạo và rũ bỏ hết bộ dáng của một phù thủy như thế này.

Nhưng ả cảm thấy hạnh phúc và biết ơn về điều đó.

"Đêm nay..." Ả ngắc ngứ, khó khăn mở lời.

Winter phì cười vì thái độ của ả, nàng tiến gần ả hơn một bước, hóm hỉnh nghiêng đầu, nói: "Ta có thể ở lại đây với ngươi không?"

Karina âm thầm nuốt khan và chậm chạp quay đầu để đối mặt với nàng. Nhưng khoảng cách giữa ả và nàng gần quá! Ả không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà chỉ gật đầu lúng túng.

"Karina này."

"Ta đây." Ả đáp lại gần như ngay lập tức, song nhìn vào mặt đối phương như một phản xạ tự nhiên.

Và ả thấy hối hận về hành động ngu xuẩn của mình!

Ả vô thức lùi về phía sau một bước, hai con ngươi quái dị đảo tròn cuống quít như đang cố tình né tránh một điều gì đó, nhưng đã bị Winter ngăn lại.

"Nhìn ta." Nàng nói như ra lệnh.

Ánh mắt của nàng công chúa tựa hồ như đã thay đổi, có gì đó hấp dẫn và thật thu hút ép buộc ả ta phải chìm sâu vào nó, đến mức không thể nào thoát ra được nữa.

"Karina, ta muốn nói cho ngươi biết một điều. Rằng đối với bọn họ, ngươi là một ả phù thủy xấu xa. Nhưng hãy nhớ, ngươi là nữ thần của lòng ta ở hiện tại, và tương lai cũng như vậy."

Giọng nói của nàng rất cuốn hút, khiến cho ả say mê và mong muốn được nghe những câu từ dễ nghe thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy nhiều hơn.

Nhưng hãy đoán xem, thứ mà ả ta đang thật sự mong muốn là gì nào?

Dưới sự chứng kiến của ánh trăng và hàng vạn vì sao, nàng công chúa nhỏ âu yếm vuốt ngược tóc mai của ả phù thủy ra sau tai, chầm chậm ôm lấy ả thật chặt, rồi tiến đến gần hơn, và lại gần hơn. Cuối cùng, nàng công chúa từ tốn hôn lên môi mềm trước sự trông đợi của ả phù thủy.

Bọn họ hôn nhau thật lâu và dần trở nên cuồng nhiệt. Winter hờ hững vuốt ve vòng eo của Karina khiến hai tai ả ửng đỏ rồi bất ngờ đặt tay lên vai của nàng và nắm lấy. Nàng mơn trớn đôi môi ả từng chút một, rồi nghiêng đầu, chủ động đẩy cho nụ hôn tiến xa hơn. Ả ta tiếp nhận môi hôn một cách thích thú nhưng cũng rất nhút nhát và non nớt. Cho đến khi cảm thấy khó khăn với việc hô hấp, ả mới vội vã dứt ra và thở hổn hển.

Gương mặt xinh đẹp của Karina đỏ bừng hết lên rồi, điều ấy làm đầu óc Winter trở nên mụ mị. Nàng không muốn ngừng lại.

Nàng có thể trông thấy ánh mắt của ả phù thủy dần dần dại đi. Rồi ả đưa ngón trỏ nhỏ bé của mình đến và lướt dọc một đường theo sống mũi nàng. Hành động thân mật này khiến nàng khẽ cười.

Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like on
A-Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song and let me sing forevermore
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you

Fill my heart with song
Let me sing forevermore
You are all I long for, all I worship and adore
In other words, please be true
In other words
In other words
I love you

Vào thời khắc quan trọng này, bài hát ấy lại vang lên văng vẳng bên tai như đang thôi thúc trái tim nàng hãy dứt khoát và mạnh dạn làm những gì mình muốn.

Không ai nói thêm một lời nào, ả phù thủy cùng nàng công chúa ngã xuống giường lớn và say sưa quấn lấy nhau.

Một đêm dài cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro