Neuf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Winter, Winter."

"Maximus? Ngươi đang làm gì ở đây?"

Nàng công chúa chau mày nhìn vị hoàng tử, song liền giật mình khi nhận ra không gian kì ảo đang bao trùm bản thân và cả hắn.

Nhưng lạ thay! Karina của nàng đâu rồi?

Maximus lặng lẽ quỳ một chân xuống trước mặt nàng với vẻ sốt sắng, hắn lo lắng hỏi han nàng: "Nàng không sao chứ? Karina có làm gì nàng không?"

Có vẻ như Winter vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng vẫn trả lời hắn bằng cái lắc đầu: "Ta không sao... ngươi?"

Một nụ hôn nhỏ chất chứa dịu dàng và nâng niu được đặt lên mu bàn tay của nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, hai má dần dần hồng lên vì có hơi ngại ngùng.

Hoàng tử nước láng giềng vẫn nắm hờ lấy bàn tay của nàng: "Đội ơn Chúa! Nàng vẫn bình an."

"Winter, có phải nàng đang trở nên gần gũi và thân thiết hơn với ả phù thủy kia không?"

"Gì chứ? Sao.. sao ngươi lại hỏi vậy?" Nàng chột dạ, vội vàng rụt tay mình lại.

Ánh mắt hiền hòa của hắn bỗng dưng biến thành hình viên đạn, sắc bén đến mức đáng sợ. Dường như sự lắp bắp trong câu nói của nàng đã làm bùng lên lửa giận của hắn, hắn nghiến răng ken két, gằn giọng.

"Vậy là đúng rồi! Winter, nàng phải dừng lại mau! Karina là một kẻ phản diện xấu xa, ả ta sẽ hãm hại nàng sớm thôi!"

Đôi con ngươi trong vắt của nàng ánh lên tia xao động. Nàng lặng người, cố gắng lắng nghe con tim nhỏ bé và thả mình rơi vào trầm tư.

Thật tồi tệ và trớ trêu

Ả là một kẻ phản diện xấu xa

Nhưng bây giờ lại ngọt ngào như caramel

Ả là nữ thần của lòng ta

Ả khiến đầu óc ta trở nên mụ mị

"Không đúng!"

Maximus híp cặp mắt tinh anh lại, lộ ra vẻ nham hiểm đã ẩn sâu trong con người hắn từ lâu. Vị hoàng tử thở phì phò từng hơi nặng trịch. Hắn tức điên với thái độ bênh vực của công chúa nhỏ dành cho Karina, mạnh bạo nắm lấy hai bả vai gầy gò của nàng.

"Nàng không hiểu đâu, Winter! Vậy nên hãy nghe theo lời ta, những gì ta làm đều vì muốn tốt cho nàng! Nàng đang mắc phải cạm bẫy mà ả ta giăng sẵn, nàng phải thoát khỏi nó ngay lập tức!"

Winter cảm nhận được cảm giác tê rần ở hai vai mình, gương mặt nàng nhăn nhó và khuôn miệng xinh xắn bắt đầu phát ra những tiếng kêu đau đớn. Nàng hét to: "Maximus, mau dừng lại! Maximus!"

.

.

"Maximus! Maximus! Maximus!"

Nàng công chúa nhỏ bật dậy như lò so với tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Gương mặt trắng trẻo của nàng trở nên xanh xao và tái mét, nom có vẻ như vừa mơ thấy cơn ác mộng nên mới khiến nàng hoảng loạn như thế.

Cạch~

"Winter, nàng không sao chứ?"

Winter giương đôi mắt vô hồn lên, ngơ ngác nhìn hắn đang bước đến gần mình. Nhưng nàng không đáp mà chỉ ngẩn ngơ một hồi lâu, như gián tiếp đẩy hắn vào tình trạng lo sốt vó và muốn đốt cháy cả ruột gan.

"Winter, nàng..."

"Karina đâu?" Nàng công chúa đột ngột ngắt lời của Maximus bằng một câu hỏi mà hắn chẳng bao giờ ngờ đến.

Hắn nuốt khan và những giọt mồ hôi căng thẳng bắt đầu túa ra. Hắn đau lòng khi phải đối diện với cặp mắt thơ ngây của người con gái hắn thương mến.

Thật khó tin làm sao, vì cặp mắt ấy của nàng lúc này trở nên long lanh và đẹp đẽ hơn bao giờ hết! Nhưng Maximus không trông thấy hình ảnh của mình bên trong nó. Người hắn thấy là ả phù thủy Karina.

Lạy Chúa tôi! Thật nực cười biết bao?

"Maximus, sao ngươi không trả lời ta? Karina đâu?"

Winter gạt phăng bàn tay của hắn đang đặt trên bả vai mình, rồi giở chăn lên, vội vàng muốn rời khỏi giường: "Ta phải đi vào rừng, ta muốn đi tìm ả."

Tiếng đế dép va chạm với sàn nhà kêu lên loẹt quẹt. Nàng vừa đi được vài bước đã bị một cánh tay khác giữ lại, giọng điệu giận dữ vang lên: "Nàng điên rồi sao?!"

"Bỏ ta ra!" Nàng nóng nảy gào lên, khó khăn giằng co cánh tay của chính mình với hắn.

"Winter, nàng tỉnh lại đi! Vì lý do quái quỷ gì mà nàng lại cần ả như thế chứ?! Hả?"

Nàng yêu ả ta ư?

Hoàng tử trợn trừng hai mắt và nuốt khan, hắn vừa nghĩa thầm trong bụng vừa giữ khư khư lấy cổ tay của nàng. Rồi hắn chợt điếng người, cảm nhận đôi môi mình khô khốc và như đang bong tróc khi bản thân nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của nàng.

"Đúng vậy, ta đã cảm mến Karina." Winter chẳng rõ nữa, chỉ là bỗng dưng hai mắt nàng ươn ướt, sống mũi nàng cay xè. Có lẽ là do nàng bị cảm động bởi sự thừa nhận vô cùng dũng cảm của mình chăng?

Trong một khoảnh khắc nào đó, nàng đã từng nghĩ mình có tình cảm với Maximus. Nhưng vốn dĩ cuộc đời luôn là một chữ ngờ cơ mà? Vậy nên làm gì có kẻ nào ngờ được người nàng yêu lại là một kẻ phản diện ác độc và tàn bạo đâu?

"A!" 

Nàng suýt nữa đã đột ngột ngã nhào ra sàn do bị vị hoàng tử quyền quý nào đó hất mạnh tay một cái. 

"Nàng điên rồi sao? Đó mà gọi là tình yêu à?"

Hắn cọc cằn hỏi, bức bối đấm mạnh một cái xuống chiếc giường với thái độ học hằn làm Winter phát hoảng. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ dành thứ tình cảm đặc biệt này với một người phụ nữ. Điều này đồng nghĩa với việc nàng cũng chưa thể hình dung được sự miệt thị và tổn thương về mặt tinh thần mà những con người nhỏ bé, thiệt thòi đã phải hứng chịu.

Thật đáng thương cho những số phận hẩm hiu đã phải nhẫn nhục nỗi đau sâu sắc chẳng đáng tồn tại biết nhường nào?

"Nàng chẳng biết mình đang nói gì đâu Winter! Tình yêu giữa người cùng giới sao? Thật điên rồ, kinh tởm và đáng bị trừng phạt! Đó không phải là tình yêu nàng biết không? Hơn nữa, nàng là một công chúa, ả là một phù thủy. Phù thủy và công chúa đến với nhau còn hoàng tử là ta thì sao? Người đời sẽ cười cợt và nhạo báng cả gia tộc của nàng, nàng có biết không?! Đừng có ích kỉ như vậy!"

Chát!!!

"Nàng?!" 

Maximus gào lên như tiếng gầm của một con mãnh thú dữ tợn. Cặp mắt đỏ ngầu, sắc bén ghim chặt lên hình bóng của nàng công chúa nhỏ. Ấy nhưng chưa được bao lâu đã chậm rãi dịu lại và dần trở nên ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng, không nói lên lời. Bởi giọng nói trầm thấp mà Winter cất lên trái ngược hoàn toàn so với cú tát giáng trời nàng vừa ban tặng cho hắn.

"Ta ích kỉ hay ngươi mới là kẻ ích kỉ? Ngươi thì biết cái gì gọi là tình yêu? Phù thủy và công chúa thì sao chứ? Nếu là một chàng hoàng tử độc địa như ngươi thì có chết ta cũng không cần nghe rõ chưa?!" Nàng bặm môi và tiến đến trước mặt hắn, ghì vai hắn thật mạnh như đang cố gắng trút hết ngọn núi lửa mang tên thịnh nộ sắp sửa phun trào mình.

"Người đồng giới không thể đến với nhau ư? Hay ngươi cho rằng tình yêu chỉ đơn thuần là sợi dây ràng buộc giữa một đôi nam nữ? Và nếu như ta và ngươi có ở bên nhau, ngươi nghĩ chúng ta sẽ sống hạnh phúc khi trong tim ta chỉ có chỗ chứa cho một mình Karina thôi chăng?!"

"Đừng giống một con ếch ngồi đáy giếng nữa, Maximus. Hãy biết suy nghĩ đi!" 

Tiếng của nàng phát ra nhẹ hẫng, tưởng chừng như rất dễ nghe nhưng sự thật lại là hàng ngàn mũi tên chì chiết cay nghiệt bắn thẳng vào lồng ngực của hắn. Maximus cảm thấy chua chát cùng đắng lòng, nhưng niềm kiêu hãnh của một hoàng tử đã xâm chiếm và nuốt chửng sự lương thiện ít ỏi bên trong con người hắn mà bản thân chưa từng cần đến. Ngay cả khi hắn trông thấy nàng công chúa nhỏ bất lực bám lấy vai hắn.

"Nàng điên.."

Chát!!!!

"Ta nói ngươi hãy biết suy nghĩ đi!"

Lòng tự tôn của Maximus đã bị nàng đạp lên mạnh mẽ. Ngọn lửa cố chấp cháy rực trong đầu hắn đã bị nàng dập tắt. Và ngay cả tường thành kiên cố và vững chắc của sự kiêu ngạo ẩn sâu trong tiềm thức hắn cũng đã bị nàng đánh sập.

Ồ, vậy đoán xem. Hắn còn lại gì nào?

.

.

"Nàng thật sự yêu ả?"

"Đúng!"

"Nàng vẫn kiên quyết muốn tìm gặp Karina?"

"Đúng vậy."

"Ta, với tư cách là một người bạn, ta sẽ làm mọi cách để giúp nàng và ả."

.

.

Ả phù thủy đứng trên đỉnh tháp của tòa lâu đài giữa màu trời tối đen như mực. Tà áo lả lướt che khuất đi quả cầu thủy tinh được đặt trên mặt bàn. Tận cho đến lúc Karina đã rời đi bỏ lại bóng lưng hao gầy và hiu quạnh của mình, quả cầu ma thuật đang phát sáng mới đột nhiên chợp tắt. 

"Maximus, tên oắt con này đã thay đổi rồi chăng?" 

Ánh mắt ả đăm chiêu, thâm hiểm và thật khó đoán! Tựa hồ như đại dương mênh mông, sâu thẳm, nơi mà loài người vẫn luôn nung nấu khao khát được khám phá đến tận cùng.

===

Bạn au lười biếng ngoi lên đăng chap rồi đây ạ! Thành f0 cái tự dưng lười ngang xương các cậu ơi :'>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro