Dix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina ngồi trầm tư trong căn phòng của chính mình với cuốn sách ma thuật cổ đại được đặt trên bàn. Bên ngoài vẫn là bầu trời với bóng đêm bao trùm, vẫn là cảnh tượng thân thuộc hàng trăm năm qua, nhưng sao lúc này trông ả ta lại cô độc đến kì lạ?

Tiếng kêu quạc quạc rợn người vang lên, ánh trăng lấp ló ngoài ô cửa sổ bỗng dưng in bóng hình hài của một loài chim xuống nền gạch mốc thếch. Karina có thể nhanh nhạy cảm nhận được mùi hương khác lạ cùng với động tĩnh chỉ vừa mới xuất hiện. Ả ngoái đầu ra phía sau, và đưa một ngón tay lên ngang với tầm mắt. Ngay lập tức, thanh âm vỗ cánh phành phạch liền xuất hiện.

Ả nhìn con quạ thân yêu đang đậu trên ngón tay của mình, nhướng mày khẽ hỏi: "Winter và Maximus thật sự đang trên đường tới đây sao, Raven?"

Raven gật gật cái đầu bé nhỏ của nó một cách ngoan ngoãn, đôi mắt tròn trịa của nó nhắm nghiền lại, vẻ như đang tận hưởng cái xoa đầu âu yếm từ chủ nhân của nó lắm.

"Ta đã có ý nghĩ rằng, ta muốn trốn tránh Winter. Vì ta lo sợ cảm xúc của bản thân và cả Winter là nhất thời. Ta đã nghĩ rằng tình yêu giữa một công chúa và một phù thủy là một điều hoang đường."

Nó trông thấy ả thở dài não nề, có lẽ ả vướng bận rất nhiều lo âu cùng buồn bã về câu chuyện của chính bản thân mình.

"Tuy nhiên, trốn tránh là một hành động thật hèn nhát. Hơn hết là thứ tình cảm đang hiện hữu trong ta ngày càng trở nên rõ ràng hơn." Karina nhíu mày một cái đầy căng thẳng, ả mệt mỏi gục đầu rồi thì thầm: "Chúa ơi! Liệu chúng ta có thể ở bên nhau không?"

Sẽ chẳng ai ngờ được một ả phù thủy có phong thái quyền lực chẳng khác nào một nữ hoàng giống như ả lại có cho mình một sự hèn nhát yếu đuối như thế. Đến mức ả đã lén lút sử dụng phép thuật của mình lên người nàng công chúa nhỏ trước khi bản thân rời khỏi cung điện Diathome, chỉ để ả có thể gặp được Winter mà không lo sợ bị chính nàng phát hiện. Vì sao ư? Vì chỉ cần nàng bước chân ra khỏi tòa lâu đài của ả, mọi kí ức của nàng về đêm thân mật vừa qua đều sẽ bị xóa sạch.

Nhưng phải làm sao đây? Karina nhớ nhung nàng công chúa xinh đẹp, diễm lệ trong từng phút, từng giây. Ả không thể ngừng lại hành động này, một việc mà ả cho rằng vô cùng ngu xuẩn.

Nếu như ở xứ sở này, những lời đàm tiếu, gièm pha đều giống như hàng tỉ lưỡi dao sắc bén chĩa thẳng về phía bọn họ, để cắt đứt sợi dây mỏng manh mà bọn họ đang ngại ngùng cầm lấy hai đầu, thì liệu ả có thể ôm mộng tưởng được cùng nàng bỏ trốn đến một nơi nào khác không? Một nơi chỉ có trăng, có sao, có ả và nàng ở bên nhau theo một cách đơn giản nhất?

.

.

"Nàng muốn bỏ trốn cùng Karina ư? Nàng chắc chứ?" Maximus ung dung ngồi trên lưng con ngựa trắng, hỏi nàng với đôi mắt chất chứa một nỗi buồn man mác.

Winter không trả lời hắn, nàng rầu rĩ cúi đầu và lẳng lặng siết chặt dây cương trong lòng bàn tay. Ngay chính nàng còn chẳng biết đáp án cho câu hỏi của hắn là gì cơ mà. Nhưng nàng cảm thấy bất ngờ về mình, bởi nàng chưa từng nghĩ bản thân lại có thể dũng cảm một cách liều lĩnh đến mức này.

Bỏ trốn à? Vừa nghe thôi đã cảm thấy thật điên rồ rồi. Huống chi còn là một công chúa bỏ trốn khỏi cung điện hoàng gia để nguyện ở bên một phù thủy?

Nàng công chúa nhỏ buồn hiu, lí nhí cất tiếng hỏi với giọng tội nghiệp: "Ngươi có nghĩ việc này nực cười lắm không?"

"Không. Chỉ cần nàng thật sự yêu ả thì không có gì là nực cười cả."

Hắn cười rất tươi, một nụ cười đem lại ánh sáng mặt trời chói chang cho cơn mưa nặng hạt đang tồn tại trong thâm tâm nàng lúc này. Và có lẽ nó cũng là điều đẹp đẽ nhất của hắn mà nàng có thể nhìn thấy và quý trọng.

"Maximus, chúng ta là bạn đúng không?"

Hắn bỗng chốc nghe thấy tiếng tim mình vừa hẫng mất một nhịp. Hắn chấp nhận, không đồng nghĩa với việc hắn không tổn thương. Khóe môi của hắn lại nâng lên, nhưng Winter thấy nó chẳng còn rạng rỡ nữa. Thật gượng gạo và khó coi.

"Đúng. Vì chúng ta là bạn, nên ngay cả việc nàng muốn bỏ trốn cùng Karina, ta cũng sẽ ủng hộ."

Maximus cho rằng những gì hắn đang làm là đúng đắn. Nhìn xem! Người con gái hắn thương mến đang cười rất vui vẻ kìa!

"Cảm ơn ngươi, hoàng tử Maximus."

.

"Hai người họ đến rồi sao?"

Karina đang ngồi trên cành cây to lớn, sần sùi - nơi mà ả và công chúa nhỏ đã từng cùng nhau ngắm trăng. Cuốn sách ma thuật trên tay ả vừa được gập lại đã liền biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của cây chổi rơm rách rưới hôm nào đang lơ lửng giữa không trung.

"Ta muốn thử xem thái độ của tên oắt con kia như thế nào. Thế nên, Raven, ngươi tiếp đón họ đi."

Nói rồi Karina bèn leo lên cây chổi thân yêu của mình rồi bay lượn trên bầu trời.  Ả phẩy nhẹ tay một cái, những hạt sáng nhỏ theo đường chỉ tay của ả nối đuôi nhau hiện ra, và một đợt gió lớn bắt đầu nổi lên như đang bộc phát cơn giận dữ của bầu trời. Thoắt cái, ả đã mất hút sau những rặng mây xám xịt dày đặc.

.

"Winter, nàng có thấy gió nổi lên mạnh hơn không?" 

Công chúa nhỏ gật đầu và hơi nheo mắt lại vì khó chịu, bắt đầu xuýt xoa vì cái lạnh luồn qua quần áo rồi ngấm dần vào da thịt.  

Quạc, quạc..

Maximus bất giác tuôn mồ hôi lạnh như suối, hắn rùng mình vì cảm giác ớn lạnh, rợn người mà thanh âm quạ kêu mang lại. Người ta nói gặp quạ đồng nghĩa với việc có điềm gở sắp sửa xảy ra. Hắn luôn không tin vào những lời truyền miệng trong dân gian, bởi hắn cho rằng đôi khi chúng mới thật nhảm nhí. Nhưng có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ, vì hắn đang cảm nhận được nỗi bất an đang trào dâng trong lòng mình.

Quạc!!

Cơn gió đột ngột rít mạnh tạo nên âm thanh vù vù đáng sợ. Winter run lên bần bật, nàng cảm tưởng cơ thể của mình có thể đóng băng bất cứ lúc nào khi cái lạnh thấu xương dường như đang quy tụ lại và lao thẳng vào nàng bằng tốc độ của một tên lửa.

"Winter!"

Hoàng tử nước láng giềng cuống cuồng nhảy khỏi lưng ngựa và gồng mình che chắn cho nàng công chúa đang ngồi trên chú ngựa ở bên cạnh. Nhưng hắn nào biết hành động vừa rồi của bản thân ngu xuẩn biết nhường nào. 

Xoẹttt

"Maximus, vai của ngươi chảy máu rồi!" Nàng hốt hoảng thốt lên rồi vội vàng đỡ lấy hắn, giúp hắn giữ thăng bằng khi đang phải ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa để bảo vệ cho nàng.

"Dừng lại được rồi, Raven thân yêu của ta." Ả phù thủy từ đâu xuất hiện trước mắt hai người họ với cây chổi của mình.

Con quạ đen nghe thấy lệnh của chủ nhân thì ngoan ngoãn trở về bên bả vai gầy gò của Karina, cùng với bộ móng vuốt vẫn còn dính màu máu đỏ thẫm tanh tưởi.

Karina nhìn Maximus với điệu bộ khinh khỉnh, ả nhếch mép một cách hả hê rồi xấu bụng nghĩ thầm.

Ta chỉ định dọa ngươi một chút, nhưng như thế này cũng đáng. Ta trả lại cho ngươi mũi tên mà ngươi đã bắn vào cánh tay ngọc ngà của ta.

Nhưng ơ kìa? Chỉ là tình cờ chạm mắt với nàng công chúa xinh đẹp của ả thôi mà, ả có cần phải tránh né và ngại ngùng đến mức đỏ cả hai tai không? Ả lại để nàng công chúa tinh mắt nhìn thấy hành động trốn tránh vụng về ấy của mình mất rồi!

Ả ta lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, khó chịu hừ mũi một cái.

"Karina, ta.."

Ả phù thủy bỏ đi trước khi Winter kịp phát ra một câu nói hoàn chỉnh. Nàng lẳng lặng nhìn ả bỏ vào tòa lâu đài bằng đôi mắt tiếc nuối, nhưng rồi đôi mắt ấy lại trở nên lung linh hệt như một bầu trời đêm chất chứa hàng tỉ những vì tinh tú lấp lánh. Cánh cổng của tòa lâu đài được ả mở ra, và thái độ kiên nhẫn của ả nom giống như đang chờ đợi nàng cùng Maximus bước vào.

Rầm!

Maximus giật nảy mình vì chút ánh sáng le lói từ mặt trăng bất ngờ biến mất. Hắn bần thần nhìn về cánh cổng gỉ sắt cũ kĩ vừa bị Karina dùng phép thuật đóng lại. 

"A!" Hắn xoa xoa đỉnh đầu và kêu đau vì vừa bị ai đó ném vật cứng vào mình. 

Vài lọ thuốc và một cuộn băng gạc đang lơ lửng trên không trung đột nhiên rơi xuống chân làm hắn giật mình.

Chẳng thấy cây chổi rách nát thảm hại của ả đâu nữa, hắn chỉ trông thấy bóng lưng hao gầy của ả ngày một xa dần, đồng thời, giọng nói lạnh nhạt của ả cất lên.

"Ở lại đây và tự mình xử lý vết thương đi, tên oắt con."

Nghe ả nói vậy, bộ óc thiên tài của Winter liền nhanh chóng nảy sổ. Đôi bàn chân lặng lẽ bước theo sau ả, đi đến một căn phòng quen mắt được lấp đầy bằng hương thơm trên người ả.

.

"Win.. Winter.. ưm~"

Ả phù thủy đỏ bừng hết mặt mũi vì không ngăn được những tiếng kêu xấu hổ đang thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của mình.

Cơ thể ả bỗng chốc mềm nhũn chẳng khác nào cọng bún, yếu đuối đến mức không còn sức chống chọi lại với nụ hôn cuồng nhiệt từ nàng công chúa nhỏ đang ôm chặt lấy vòng eo của ả.

Nhưng ai mà biết được, rằng liệu thật sự ả có đang bất lực với mưa hôn của Winter hay không?

Hay do chính đầu óc của ả đang quay cuồng, mụ mị khiến ả bỏ quên lý trí và say sưa chìm đắm trong sự âu yếm, vuốt ve của người ả yêu?

"Winter! Mau dừng lại đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro