Onze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Winter! Mau dừng lại đã!"

Karina dùng hết sức đẩy nàng công chúa nhỏ đang hôn mình dồn dập ra. Nhưng ngay khi vừa trông thấy vẻ mặt nhăn nhó và động tác xoa xoa bả vai của Winter, ả phù thủy đã liền xuýt xoa vì thương xót.

Chậc! Trái tim sắt đá của ả đã thay đổi đến mức ấy rồi sao?

"Ngươi điên rồi à, Winter?"

Nàng công chúa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn ả, bọng mắt nàng đỏ dần. Winter lặng người, hăng say ngắm ả thật lâu, và rồi bước đến gần hơn với ả, nàng bật cười, giọng điệu khinh khỉnh: "Ngươi nói ta điên ư? Ta điên hay ngươi mới là người điên nào? Ngươi tự biết rõ đúng chứ?"

Karina vô thức nuốt khan, một nỗi sợ vô hình đang điên cuồng thúc đẩy, buộc ả phải cuống quít tìm cách để trốn tránh ánh mắt sắc bén và đáng sợ của nàng. 

Nghe sao mà nực cười thật! Phù thủy lại đi sợ một nàng công chúa ư?

Ả hừ mũi quay phắt người đi hướng khác, nhưng ả vẫn chẳng nói gì. Hành động này của ả khiến Winter càng cười lớn hơn. Nàng công chúa nhỏ sở hữu cho mình một bộ óc thiên tài cơ mà, hiển nhiên nàng có thể hiểu ra rằng, ả phù thủy đã cứng họng rồi.

Vậy nó đồng nghĩa với việc gì?

"Chúng ta đã gặp nhau vào đêm qua, đã quấn quít nhau không rời. Ta nói có đúng không Karina?"

Karina nhíu mày rất sâu, ả nâng cao tông giọng của mình lên như minh chứng cho sự ngỡ ngàng tột cùng: "Sao ngươi lại có thể nhớ được chuyện đó?!" 

Phải chăng là ma thuật ả đã sử dụng với nàng không hề hiệu nghiệm?

Hoặc nói đúng hơn, là vì chính bản thân ả không hề mong muốn Winter sẽ quên đi ký ức đẹp đẽ ấy, góp phần đẩy xa thứ tình cảm sai trái của bọn họ bước tới bờ vực thẳm, và cuối cùng là kết thúc một cách chóng vánh.

Thề có Chúa! Nếu như điều đó xảy ra, Karina sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Ý ngươi là sao?" Winter kiên nhẫn chờ đợi ả ngoảnh mặt về phía mình, và nàng trông chờ vào một câu trả lời nào đó thật xứng đáng với sự kiên nhẫn mà nàng đã bỏ ra. Nhưng ả đã không làm vậy.

"Karina!"

Nàng giận dữ hét to tên ả. Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của ả cất lên, mang theo một nỗi u uất khó tả.

"Ta đã sử dụng ma thuật với ngươi, trước khi ta rời khỏi cung điện hoàng gia của Diathome. Ma thuật đó sẽ giúp cho ta gặp được ngươi một cách dễ dàng ngay khi ta muốn. Và đồng thời, khi ngươi trở về, nó sẽ xóa sạch những kí ức mà người sử dụng nó - là ta muốn ngươi phải quên."

Công chúa nhỏ thắc mắc: "Vậy vì sao ta vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra giữa hai ta?"

"Bởi vì ta..." Karina bất giác nắm chặt tà áo của mình, ả nghiến chặt răng và đẩy ra từng hơi nặng trịch. Ả nhỏ giọng: "Vì ta là người đã thực hiện nó lên người ngươi, và ta không muốn ngươi quên lãng đêm qua."

"A!" 

Ả phù thủy bỗng kêu lên một tiếng vì đau. Karina cảm nhận hai vai mình đang bị Winter nắm rất chặt, đôi mắt tức giận của nàng công chúa chuyển thành màu đỏ ngầu: "Ngươi định lảng tránh tình cảm của mình đến bao giờ nữa? Chúng ta đều đã trót đem lòng cảm mến nhau, ngươi thừa biết điều đó vậy tại sao còn làm một việc thừa thãi và ngu xuẩn đến thế?!"

"Ngươi không hiểu đâu, Winter! Ta là phù thủy, ngươi là công chúa, chúng ta vốn dĩ không thể nào ở bên nhau được!"

Tại sao lại không thể chứ?!

Gương mặt xinh xắn của Winter đanh lại. Nàng vẫn để cho ả nói tiếp: "Hãy chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm này đi, Winter. Buông bỏ vì ta, và cả vì ngươi. Chỉ cần chúng ta chấm dứt nó, mọi thứ sẽ trở về như bình thường. Ta vẫn sẽ ở tòa lâu đài tăm tối này, còn ngươi nên trở về chốn cung điện hoàng gia xa hoa, lộng lẫy đi thôi!"

Karina tựa như muốn hét lên vì được giải tỏa nỗi lo âu, muộn phiền mà ả đã chất đầy cả một bụng. Ấy nhưng, có một sự thật rằng, ranh giới giữa sự đanh thép và mềm mỏng mong manh lắm. Ả ta dường như đã im bặt ngay tức khắc khi cảm nhận được hai cánh tay nhỏ bé bao quanh cơ thể gầy gò của mình. Hương thơm dễ chịu thoáng chốc đã giúp tâm tư ả dịu lại, làm ả bỗng nhiên trở nên yếu đuối trong giây phút. 

Winter đoán rằng người phụ nữ nàng thương mến đã mệt mỏi và căng thẳng rất nhiều. Có lẽ ả cần được nghỉ ngơi, và an ủi bằng một cái ôm giống như bây giờ. 

"Ngươi biết không, Karina? Rằng là, ta thật sự đã yêu ngươi."

Trong một khoảnh khắc nào đó, ả phù thủy cũng chẳng rõ, ả chẳng hay biết ả đã phải lòng nàng từ bao giờ và vì điều gì. Nhưng ả nghĩ bản thân đã có câu trả lời cho điều này rồi. Có thể là vì sự tốt bụng, thuần khiết và chân thành của Winter đã khiến ả vô tình rung động. Nhưng ai mà biết được, có khi chỉ vì bởi, đó là nàng thôi thì sao?

Chao ôi, đến Chúa cũng chẳng biết được!

Tiếng vỗ cánh phành phạch của loài chim đen đúa xui xẻo từ xa nhanh chóng đến gần. Raven đậu trên bệ cửa sổ của căn phòng và vội vàng phát ra những tiếng kêu quạc quạc rợn tóc gáy. Winter tạm thời buông Karina ra và quan sát nó, nhưng cho dù nàng có là thiên tài thì cũng chỉ là một con người bình thường. Sao có thể hiểu được con quạ đen đang nói gì?

"Gì chứ?! Ngươi nói thật sao, Raven?" Ả phù thủy trợn trừng mắt nhìn thú cưng của mình đang gật đầu lia lịa. Bàn tay thon dài của ả bắt đầu túa ra từng giọt mồ hôi nóng ấm, ả nhắm nghiền mắt trong chốc lát và nắm chắc lấy vạt áo của Winter.

"Ngươi sao vậy Karina? Đã có chuyện gì ư?"

Rầm! Rầm! Rầm!

Cánh cửa bằng gỗ mục nát và cũ kĩ bị chàng trai nào đó đập mạnh liên tục như đang muốn phá nát nó ra để có thể xông vào căn phòng tối mù của Karina. Tiếng la hoảng hốt của Maximus đột nhiên vọng vào: "Karina, Winter hai người mau chạy đi! Binh lính hoàng gia đang đến, bọn họ đến gần cổng vào của tòa lâu đài lắm rồi!!"

Winter lúc này mới giật thót tim, nàng thảng thốt: "Chuyện này là sao thế Karina?"

"Raven nói Wilfred, cha của ngươi phát hiện ra ngươi đã mất tích từ đêm hôm qua. Lão ta hạ lệnh cho người đi tìm ngươi về đó. Winter.." Hai cánh môi ả run run, chất chứa sự nghẹn ngào, ngập ngừng và cả sợ hãi khôn nguôi của ả: "Winter, ngươi hãy trở về đi."

"Không." 

Nàng công chúa nhỏ chỉ thả một tiếng nhẹ hẫng như vậy vào trong gió. Rồi nàng lặng lẽ trấn an ả phù thủy bằng một nụ hôn vụn vặt, mềm mại như cánh hoa rơi trên vầng trán nhẵn nhụi của ả. 

"Karina, ta muốn ở bên ngươi. Ngươi sẽ bỏ trốn cùng ta chứ?"

Tâm trí Karina rối bời, lòng ả đau đáu khi trông thấy Winter đưa bàn tay của nàng đến trước mặt ả. Ả lưỡng lự lắm, nhưng rồi, thay vì chùn bước trước nỗi sợ vô hình ấy một lần nữa, ả đã lựa chọn tin tưởng vào nàng công chúa nhỏ của mình, trao trọn niềm tin cho thứ tình yêu của bọn họ. Và rồi ả nắm lấy tay nàng, siết thật chặt, và cùng nhau rời khỏi tòa lâu đài.

"Khoan đã Winter, hãy cầm theo lọ thuốc này. Nó rất thần kì, có thể giúp ta hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Ta luôn cầm theo nó để phòng thân, giờ ta đưa nó cho nàng."

Ánh mắt ôn nhu, hiền hòa của Maximus hiện rõ sự xót thương cho nàng công chúa, nhưng đi cùng với nó cũng là nỗi tiếc nuối không thể nguôi ngoai. Hắn sẽ phải xa nàng, và chẳng biết khi nào được gặp lại.

"Cảm ơn ngươi, Maximus. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ta hứa đấy!" 

Và nụ cười tươi rói tựa như những hạt nắng đẹp đẽ nhất là thứ cuối cùng Winter để lại cho hắn, trước khi nàng cùng ả phù thủy chợt biến mất trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro