Douze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, Karina cùng Winter ngồi trên cây chổi rơm rách rưới bay về nơi vô định chỉ vì muốn trốn thoát khỏi đám chó săn và dàn quân lính của hoàng gia.

Cả hai cứ miệt mài, bay mãi, bay mãi mà thứ tồn tại duy nhất trong lòng lúc bấy giờ vẫn luôn là nỗi lo sợ cùng tuyệt vọng.

Nhưng sâu trong tâm hồn của Winter, nàng công chúa nhỏ vẫn can đảm hi vọng rằng sự bình yên sẽ dang tay chào đón bọn họ.

Sớm thôi, đúng không?

Còn Karina thì có lẽ chẳng giống như nàng. Ả phù thủy đã sử dụng ma thuật của mình liên tục trong một khoảng thời gian dài, và việc ả sẽ phải tiếp tục duy trì nó là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cái rét buốt của đêm khuya dày đặc sương mù thấm vào từng thớ thịt trên cơ thể. Mồ hôi trên vầng trán của ả vẫn cứ túa ra không ngừng. Điều này báo động cho tình trạng sức khỏe của Karina, rằng ả ta chẳng còn trụ được bao lâu nữa.

Uỵch!

Crack~

Karina choáng váng, cây chổi thần chao đảo trên không trung rồi lập tức rơi thẳng xuống mặt đất. Cây chổi gắn bó với ả phù thủy từ khi mới nhận thức được mình là một phù thủy bây giờ đã chẳng còn nguyên vẹn, nó nằm trên đất lạnh, gãy đôi trước ánh mắt đau lòng của chủ nhân. 

Nàng công chúa nhỏ lọ mọ ngồi dậy sau cú ngã đột ngột. Đầu óc nàng quay cuồng và những vết trầy xước trên tấm thân ngọc vẫn đang rỉ máu. Nhưng điều ấy chẳng hề lôi kéo được sự chú ý của nàng. Winter lồm cồm bò đến, tiến gần chỗ người phụ nữ của nàng đang nằm. Nàng xót thương nhìn ả, nắm chặt tay ả, chứng kiến gương mặt ả tái xanh và lắng nghe hơi thở nhọc nhằn của ả khiến lòng nàng bỗng dưng thắt lại.

Karina không thật sự ổn như những gì ả đã động viên nàng suốt chặng đường của ngày hôm nay.

"Ta không sao Winter. Chúng ta phải chạy đi thôi, quân lính hoàng gia sắp đuổi đến rồi."

"Nhưng phải làm sao đây? Ngươi nhìn kìa, là một con kênh đó." Nàng từ từ đỡ ả đứng dậy.

Ả ta rên rỉ những tiếng đau ư ử trong cổ họng, đứng lom khom như một bà lão già nua còng lưng với bàn tay trầy xước túm chặt lấy phần áo ở trước bụng. Karina giấu giếm nỗi nuối tiếc vào sâu nơi đáy mắt và trở về với dáng vẻ của một phù thủy quyền năng. Ả ta dứt khoát bảo: "Ta sẽ đi sang bờ bên kia để xem nước của kênh có chảy siết hay không. Nếu an toàn ta sẽ đưa ngươi qua."

Nói xong, ả phù thủy bèn bước đi một cách chật vật, nhưng đã bị nàng công chúa níu lại. 

"Đừng, nguy hiểm lắm."

Karina, ngươi là tất cả thương mến của ta. Ta không muốn mất ngươi.

Nhưng Karina đã chọn phớt lờ sự lo lắng tột cùng của nàng để đặt đôi bàn chân nhỏ bé xuống bên dưới dòng nước lạnh buốt, nơi mà sỏi đá là thứ duy nhất ả có thể cảm nhận được. Bởi chỉ mình ả biết rõ, lòng ả sẽ mềm nhũn ra sao nếu như ả trót lỡ chìm sâu vào đôi mắt long lanh của nàng.

Winter chứng kiến ả cắn răng, bấm bụng để vượt qua con kênh. Và nàng có thể dự đoán được rằng, kết cục mà ả nhận được đó là một đôi bàn chân trắng bệch, tê rần và cứng đờ. Chao ôi, lúc bấy giờ nàng công chúa mới thật sự hiểu được cụm từ nhói lòng nghĩa là gì. Nàng xót xa cho người phụ nữ của mình biết nhường nào.

Trái ngược với đôi chân ngọc ngà đáng thương của mình, gương mặt của Karina sáng bừng vì mừng rỡ. Ả cười trông rất hạnh phúc, hồ hởi reo lên: "Con kênh này không sâu. Ngươi hãy mau qua bờ bên này đi."

"Được." 

Uỳnh~

Ngỡ tưởng bọn họ sẽ có thể tiếp tục chạy trốn cùng nhau, nhưng tia hi vọng cuối cùng lại là thứ đẩy cả hai xuống tận cùng của tuyệt vọng. Winter bị đẩy lùi về sau, suýt chút nữa thì ngã. Nàng cảm tưởng như có một thứ gì đó ngăn cách giữa hai bên bờ khiến nàng không thể nào đến gần Karina hơn được.

Ả phù thủy thấy vậy thì hốt hoảng: "Là bức tường ma thuật?!"

"Khốn kiếp!" 

Ả ta cắn chặt môi và khua tay múa chân loạn xạ trong không gian. Nhưng những gì ả nhận lại chỉ là sự đau đớn cho bàn tay xinh đẹp của mình. Ấy có lẽ cũng là khoảnh khắc ả cảm thấy bất lực nhất, khi ả nhận ra bản thân giống như một con mèo bé nhỏ ngốc nghếch điên cuồng tìm cách để thoát ra khỏi chiếc lồng sắt đang giam giữ mình. Ả cứ liên tục tác động phép thuật của mình lên thứ ma thuật quái quỷ đang chôn chân và ghìm chặt đôi vai gầy gò của ả trong vô vọng. 

Vì hơn ai hết, ả có thể cảm nhận được bốn bức tường ma thuật đang dần dần dồn sát bản thân mình tại một chỗ. Ả vẫn còn đôi chân, nhưng không thể chạy nữa rồi.

Bùm!

"Karina!" Winter gào thét với tông giọng rất cao.

Bao nhiêu phép thuật Karina sử dụng lên bức tường ma thuật đều đã được nó hấp thụ và tác động ngược lại trên thân ảnh hao gầy ấy. Ả đau lắm, bị đánh bật ra sau và nằm bệt dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm mốc. Trông ả giống hệt như cái đêm bị tấn công ở cung điện hoàng gia. Lồng ngực ả phập phồng lên xuống theo từng nhịp nặng nề, ả thoi thóp, nghiến răng chịu đựng cơn đau đang hoành hành trong cơ thể mình. 

"Karina đang ở đằng kia! Các ngươi mau xông lên và bắt lấy ả!" Chân người chạy rầm rập như tiếng sấm rền vang cùng với tiếng sủa inh ỏi của đám chó săn hoàng gia cất lên. 

Nàng công chúa nhỏ luống cuống ném chai thuốc mà Maximus đã tặng mình sang bờ bên kia. Ả ta chậm rề với lấy chai thuốc và uống một ngụm bằng đôi bàn tay run rẩy. Rồi ngay lập tức, vẻ mặt ả liền thay đổi. Đôi mắt ả mở to trợn trừng, chiếc cổ cao kiêu hãnh căng cứng và một cảm giác lạ lẫm nào đó đang đổ dồn lên thực quản như sắp sửa phun ra ngoài.

Phụt!

Ả phù thủy phun ra dòng máu đỏ tươi, tanh tưởi nhuộm màu chết chóc cho thảm cỏ xanh mượt dưới thân mình. Miệng ả be bét màu đỏ máu, máu chảy từ cằm xuống đến hai tay và nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Giống như giọt nước mắt yếu lòng của người thiếu nữ nào đó.

Tâm trí Karina trống rỗng, có lẽ ả chẳng còn có thể làm gì nữa. Ả chỉ biết rằng mình rất đau, sức mạnh của ả, ma thuật mà ả khổ luyện hơn trăm năm qua đang dần dần rời bỏ thể xác của ả. Còn ả chỉ biết nằm thoi thóp ở đó, như một con mèo nhỏ đang khao khát sự sống mãnh liệt nhưng cũng đành buông xuôi. Và ả cảm thấy biết ơn, khi tại giây phút ả nghĩ bản thân mình sắp chết, ả biết rằng mình không hề cô đơn.

"Karina!" Winter mệt mỏi khuỵu gối xuống giữa dòng nước lạnh toát.

"Là công chúa và ả phù thủy! Mau bắt ả ta và đưa công chúa trở về hoàng cung!" 

Ấy nhưng bọn binh sĩ đã liền phải giật mình trước tiếng hét của nàng: "Ta không đi đâu hết! Các ngươi không được bắt Karina của ta!"

"Kìa công chúa, chúng tôi đang..."

Bỗng, từ trong đám đông, một bóng dáng thân thuộc bước ra, mang đến ánh sáng cho sương đêm mịt mù và tối tăm nơi nàng. Hoàng tử Maximus vội vã chạy đến, bế nàng công chúa lên bờ và ôm lấy nàng vào lòng, để nàng gục đầu xuống bờ vai vững chãi của mình mà nức nở.

Winter đánh rơi những giọt nước mắt thương tâm trong thầm lặng. Nàng bấu víu lấy hắn như thể hắn là ngươi duy nhất có thể giúp nàng lúc này. Maximus bị nàng lay mạnh một cánh tay, bỏ hết tự tôn của một công chúa cao quý mà hạ thấp bản thân, cúi đầu cầu xin hắn bằng chất giọng tha thiết và da diết nhất mà hắn từng được nghe.

Chỉ vì một ả phù thủy đáng nguyền rủa thôi ư?

"Maximus, cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi hãy cứu lấy Karina. Hãy đưa ả rời khỏi đây, hãy giúp ả được an toàn. Ta cầu xin ngươi, Maximus!"

Hắn tự dặn lòng phải ghìm cái tôi cao vút của mình xuống một chút. Maximus ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên từng hồi của người con gái hắn cảm mến. Hắn vừa thương, lại vừa hận.

Hận vì giọt nước mắt của nàng chưa bao giờ và chẳng biết bao giờ mới dành cho hắn.

Chỉ tiếc rằng, Winter đâu thể ngờ được, lòng tự tôn của chính mình đã bị phản bội đâu.

"Không, Winter. Trời ban đêm lạnh lắm, chúng ta về thôi."

"Ngươi nói gì vậy Maximus?! Hãy cứu lấy Karina của ta, cứu lấy ả ta ngay đi!"

Lạy Chúa tôi. Có lẽ tâm lý Winter đang không ổn, nhìn nàng như thể muốn phát điên đến nơi rồi!

Nàng công chúa giằng xé cổ áo phẳng phiu của vị hoàng tử tôn nghiêm đến mức nhàu nhĩ và nhăn nhúm hết cả vẫn chưa chịu dừng lại. Maximus đau xót ghì chặt đôi tay của nàng lại và mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng, để nàng chôn sâu gương mặt đầm đìa nước mắt vào vai mình.

Nhưng nàng vẫn không ngừng khóc lóc, van xin hắn cứu lấy Karina.

"Được rồi, sẽ có viện trợ đến cứu Karina ngay thôi. Nhưng ta cần phải đưa nàng về trước, ở đây nguy hiểm lắm!"

Song, hắn liền đỡ nàng dậy và đưa nàng về phía xe ngựa đang chờ. Vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, nàng bất chấp tất cả, thà bám vào thân cây khô cằn, sần sùi và gai góc mặc kệ lòng bàn tay có rơm rớm máu tươi vẫn không chịu buông ra.

"Không có Karina, ta sẽ không đi đâu hết!"

Maximus cuối cùng cũng chịu không nổi nữa mà quát lớn: "Winter! Rốt cuộc là ả ta cho nàng ăn bùa mê thuốc lú gì mà nàng phải chống đối tất cả vì ả ta như vậy hả?!"

Từ trên không trung, một người đàn ông già dặn với vẻ ngoài quái gở và một quả cầu ma thuật kì bí trên tay cất tiếng nói dõng dạc: "Hoàng tử, xin người đừng nhiều lời với nàng ta làm gì!"

Lão ta trừng mắt và đưa quả cầu hướng về phía nàng công chúa nhỏ ở dưới kia. Lập tức, một luồng sáng ảo diệu liền hiện ra giống hệt một tia sấm chớp tiến thẳng đến ngực trái của Winter.

Xoẹttt

Nhưng một luồng ánh sáng khác đã kịp thời ngăn chặn mối nguy hại sắp sửa xảy đến với nàng. Không ai khác ngoài Karina. Ả ta nằm co ro trên nền đất, dồn nén chút phép thuật cuối cùng còn tồn tại trong cơ thể mình vào cây đũa thần và tấn công lão già đang ở trên không.

"Winter, chạy ngay đi!"

Lão già nghe thế thì tức giận đến đỏ mặt: "Con đàn bà rắn rết! Mau chết đi!"

Ánh sáng chói lóa từ quả cầu ma thuật chiếu thẳng vào đôi mắt của ả. Karina hét lên một tiếng cuối cùng. Ả yếu dần, yếu dần, cả người co lại như chẳng trụ được bao lâu nữa. Và rồi, khi màn đêm chính thức che mờ tâm trí ả, ả đã ngất lịm đi.

Maximus bế Winter trên tay, nhìn nàng đồng thời ngất đi trong lòng mình mà thâm tâm hắn không ngừng cấu xé, dằn vặt.

Nhưng lý do hắn cảm thấy dằn vặt sẽ không bao giờ là những tội lỗi mà hắn đã tàn nhẫn gây nên.

Hắn đứng trước đoàn binh sĩ và đám chó săn hoàng gia, uy quyền hô to.

"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Quốc Vương giao. Mau, bắt Karina trở về để trừng phạt, treo lên cây thánh giá và đốt sống ả trước mặt toàn thể người dân."

Một hoàng tử như hắn, giết người chưa bao giờ gớm tay. Độc địa đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro