Treize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phập! Phập! Phập!

Từng mũi tên sắc nhọn phi như bay giữa không trung theo một đường thẳng, xé toạc làn gió dày đặc ra làm hai nửa giữa đêm khuya thanh vắng không có tiếng người.

Chàng trai giương cao cung tên với tư thế ưỡn ngực, dũng mãnh.

Phập!

Mũi tên cuối cùng được rút ra và bắn trúng ngay vào hồng tâm trên bia bắn. Tiếng vỗ tay cùng lúc vang lên, nghe giống như khen ngợi nhưng cũng chẳng khác là bao so với mỉa mai.

"Hoàng tử, lại trúng hồng tâm rồi!"

"Quốc sư Gavin, mừng ông trở về."

Ồ, nhìn xem là ai đến kìa. Đó là Gavin, quốc sư tài giỏi của vương quốc Arren đồng thời là vị pháp sư khét tiếng ai cũng phải khiếp sợ. Ngoại trừ chàng hoàng tử đang đứng trước mặt lão ta. Có thể nói Gavin giống hệt như một người cha nuôi của hắn, bởi lão đã nghe theo lệnh Quốc Vương, chăm sóc và dạy dỗ hắn từ bé đến bây giờ.

Nhưng không phải tự dưng mà Quốc sư lại đến đây, lão ta làm gì rảnh rỗi đến vậy.

"Hoàng tử." Lão ta vừa nói vừa nở một nụ cười đểu cáng trên gương mặt già nửa, rồi đưa đến trước mặt hắn một chai nước có màu vàng rất đẹp.

Maximus không trả lời, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn lão bằng ánh mắt ngờ vực.

"Đây là thứ mà ngài cần. Chỉ cần ngài có thể khiến cho Karina uống một ngụm, mọi phép thuật ả ta tự luyện sẽ mất hết. Còn chuyện bắt sống ả sau đó, tôi sẽ lo liệu."

Maximus ngửa mặt lên nhìn trời, hắn cười lớn một cách ngạo nghễ vì thầm nghĩ rằng Chúa ở trên cao đang giúp đỡ mình: "Được! Sau khi việc này thành công, ta sẽ thưởng cho ông thật nhiều vàng bạc châu báu."

.

.

Ánh bình minh nhuộm màu sương hồng ban mai rọi vào gương mặt xinh đẹp mỹ miều của nàng công chúa nhỏ đang say giấc nồng. Winter nhíu mày và lơ mơ mở mắt trên chiếc giường thân thuộc trong căn phòng xinh xắn của mình.

Nàng chợt bật dậy và nhìn ngắm xung quanh, cứ ngỡ như những gì mình vừa trải qua là một cơn ác mộng kinh hoàng, khiến nàng sợ hãi và chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại mãi mãi.

Và nàng cũng mong đó chỉ là một cơn ác mộng thật.

Cho đến khi Winter trông thấy những vết trầy xước trên da thịt mình được xử lý cẩn thận, một lần nữa, vết thương trong lòng nàng lại ứa máu.

"Karina!"

Maximus đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế quyền lực của Quốc Vương Wilfred ở ngoài trời, đối diện với hắn là tất cả thần dân của xứ Diathome đang cúi mình trước sự uy nghi của hắn. Cùng với một người phụ nữ tả tơi đang bị treo thân trên thánh giá.

Hoàng tử nước láng giềng có thể nghe thấy tiếng chân người chạy vội vàng, đang dồn đến tai hắn rất vồn vã. Hắn nâng ly rượu sóng sánh lên và nhấp môi, cười một nụ cười khó đoán.

"Maximus!"

Maximus thầm cho rằng bản thân chẳng khác nào một thần bói toán. Khi hắn có thể dự đoán được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình, công chúa Winter đang muốn lao đến như một con thú hoang, và dĩ nhiên con mồi trong mắt nàng không ai ngoài hắn.

"Công chúa Winter, người đang muốn làm gì với Quốc Vương tương lai của Arren vậy?" Một tên binh sĩ ngăn nàng lại.

Winter hùng hổ nói: "Nếu muốn làm Quốc Vương thì hãy cút về Arren của các ngươi!"

Bọn binh sĩ đứng gần đó bất giác nhìn nhau và cười ồ lên. Điều này khiến nàng công chúa càng chau mày sâu hơn: "Có gì đáng cười ư?"

"Công chúa, Diathome sắp sửa trở thành thuộc địa của Arren rồi."

Bước chân của nàng chững lại, đôi mắt mở to vẻ như ngỡ ngàng, nàng lắp bắp hỏi lại: "Maximus, chuyện gì đang xảy ra đây?"

Hắn đứng dậy và đưa mặt mình đến gần với môi nàng hơn, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng, cất lên chất giọng trầm khàn, hắn nói một cách đùa cợt: "Thôi nào, ta đánh giá bộ não của nàng rất cao đấy Winter. Nàng hiểu hết những gì binh sĩ của ta vừa nói mà, phải không?"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, thách thức: "Vậy ngươi nghĩ cha của ta sẽ tha cho ngươi sao? Cha của ta đâu, hả? Ngươi mau nói đi tên khốn kiếp, cha ta đang ở đâu?!"

Maximus tỏ vẻ thích thú, hắn nhướng mày hỏi lại: "Cha nàng ư?"

.

.

"Maximus! Tên khốn mau thả ta ra! Maxi.. A!"

Một tên binh sĩ bất ngờ bước vào phòng giam và dùng cú đá của mình để trút giận lên người đàn ông lớn tuổi yếu ớt, đang nằm thoi thóp.

"Cái lão già Wilfred này! Đừng có ồn ào nữa, tôi sẽ giúp hoàng tử giết chết ông trước khi ông chết vì đói và khát đấy!

Wilfred im bặt, cắn răng nghiến lợi chịu sự hành hạ của bọn người vô nhân đạo trong tình trạng tuổi già sức yếu. Và lão không ngừng ăn năn, hối hận vì đã trao hết lòng tin của mình cho kẻ độc ác như Maximus.

Lão ngậm ngùi, bất lực nhẫn nhịn và chỉ biết nằm chờ cái chết đến đưa mình đi.

.

.

Winter vừa nghe bọn binh sĩ kể về cha mình hiện tại vừa hoảng hốt nhìn vị hoàng tử mà mình từng coi là bạn thân.

Maximus, từ hình ảnh của tia hi vọng sáng chói trong lòng nàng lúc bấy giờ đã tối sầm lại như những đám mây đen ảm đạm, nặng trĩu hàng tá các mưu mô xảo quyệt.

Chúa ơi, hoá ra người ta có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì lòng tham thôi hay sao?

Có lẽ Winter đã ngộ ra một điều rằng: Ồ, thì ra Karina mới là kẻ nói đúng. Thì ra lũ người thấp kém mới chính là những kẻ phản diện xấu xa, tàn độc và gian manh nhất. Chứ nào có phải phù thủy.

Maximus, hắn đã không còn giống như con người nữa rồi. Hắn chính là một con quỷ độc địa đội lốt người!

"Đủ rồi Winter, bình tĩnh lại và cùng ta xem một tiết mục hay. Nàng thấy chiếc ghế cho Vương Hậu bên cạnh ta không? Nó dành cho nàng."

Tiết mục hay?

Nàng công chúa nhỏ vừa trông thấy hình bóng thân thuộc của mụ phù thủy nọ, vành mắt liền đỏ ửng, sống mũi nàng cay xè, và đôi môi mấp máy không thốt nên lời. Tâm trí nàng trống rỗng và dần trở nên hỗn loạn. Phút chốc, lý trí của nàng đã bị những cơn gió lạnh lùng thổi bay, khiến nàng chỉ muốn được lao đến bên cạnh bóng dáng nàng nhớ nhung và yêu thương nhất ngay lập tức.

"Winter, nàng lại muốn làm gì nữa đây!?" 

Maximus vừa giận dữ gào lên vừa nắm chặt lấy cánh tay nàng. Đôi mắt tinh anh của hắn trợn trừng và đỏ ngầu. Nhưng cái siết tay mạnh mẽ của hắn đã bất chợt thả lòng chỉ trong một giây, ánh mắt của hắn cũng đã dịu lại. Đi kèm đó là sự ngỡ ngàng của toàn bộ binh sĩ cùng những thần dân đang có mặt ở đây.

Ô kìa! Nàng công chúa với dáng vẻ hùng hồn khi nãy biến đâu mất rồi? Sao bây giờ trông nàng ấy yếu đuối quá! Winter ngã khụy xuống trước mặt vị hoàng tử độc tài, hai hàng nước mắt rơi lã chã không ngừng, ướt đẫm hai gò má vẫn còn in mãi cái hôn dịu dàng của ai đó. Nàng ấy uất ức và bất lực cùng cực, đến mức khóc nghẹn và đang cố gắng dồn nén nỗi niềm đau thương cùng lòng tự trọng cao vút của chính mình vào bàn tay nhỏ bé. Nàng bám lấy chân hắn và nói, giọng run run:

"Maximus, đừng giết Karina của ta."

Đó là một câu ra lệnh ư? Không đâu, Maximus nghĩ rằng đó là một lời cầu xin, lời cầu xin tha thiết và chân thành nhất mà hắn từng được nghe. Cũng là lời cầu xin khiến hắn đau khổ nhất.

"Ả là kẻ xấu xa. Ta giết ả là giúp dân giết được mối họa luôn rình rập, chực chờ gây hại đến họ."

Vậy thì lời cầu xin của nàng còn ý nghĩa gì nữa đây? Một mình nàng phải chống lại với cả thế giới như thế nào mới có thể bảo vệ được người nàng yêu? Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Winter vẫn sẽ không quay lưng với ả. 

Tình yêu của nàng dành cho Karina đong đầy và nhiệt huyết như thế!

Hoàng tử nước láng giềng đoán rằng nàng công chúa đã mệt mỏi, buông xuôi. 

"Ít nhất, hãy để ta được gần ả lâu thêm một chút." Winter nấc lên từng hồi, thì thầm một cách yếu ớt: "Làm ơn đi."

"Nàng..!" Hắn cứng họng, quay phắt đi và rồi cũng đành lòng xua tay, đồng ý.

.

Ả phù thủy mở mắt một cách thật nặng nề, nhưng lại chất chứa niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực. Ả cười nhẹ, thể hiện rằng ả đang rất vui vẻ khi được ở bên nàng trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. 

Ồ, thì ra Karina không cô đơn. Ả luôn có nàng ở bên cạnh, ôm chầm lấy ả khi thân thể ả đau đớn đến mức không rên la nổi, giống như lúc này. Winter đang ôm chặt chiếc eo của ả trong vòng tay mình, dụi đầu vào bụng ả mà thút thít như trẻ con. Có lẽ vì nàng đã lo lắng cho ả rất nhiều, và nàng muốn lưu giữ tất thảy mùi hương của ả trên cơ thể mình. 

Karina vẫn đứng yên trong tư thế bị treo trên thánh giá, lẳng lặng lắng nghe từng câu chữ yêu thương mà nàng công chúa nhỏ của mình thủ thỉ bên tai. Giọng nói ấy trong trẻo lắm, thuần khiết và ngây thơ lắm, nó đã giúp ả chữa lành mọi vết thương và thắp sáng quá khứ từ lâu đã chìm trong bóng đêm của ả. Chà, khi chết đi, ả sợ rằng mình sẽ không thể quên được giọng nói và gương mặt xinh xắn ấy mất!

Ả đã thật sự phải lòng nàng rồi.

"Karina, đừng bỏ ta một mình."

Karina lắc đầu, không trả lời mà chỉ nhìn nàng. Nhưng sâu trong đôi mắt kì quái tưởng chừng như thâm độc ấy, vẫn xen lẫn đâu đó sự nuối tiếc khôn nguôi đang chực trào khỏi khóe mi vì không thể ôm nàng vào lòng an ủi, vỗ về. Mà hình như, vành mắt của ả đã ươn ướt ngay từ lúc nhìn thấy Winter rồi.

"Ngẩng đầu lên nhìn ta nào, trân quý của ta."

Cái cách ả gọi nàng nghe mới thân thương làm sao, nhỉ?

Nàng công chúa nhỏ ngoan ngoãn giương cặp mắt đỏ hoe lên nhìn Karina. Để rồi, nàng nhận được một nụ hôn bất ngờ rơi trên vầng trán của mình. Chậm rãi, trân trọng và đầy sự yêu thương.

"Đừng khóc. Hãy nhớ rằng, chỉ cần ngươi còn nhớ đến ta, thì ta vẫn sẽ luôn ở cạnh ngươi, sẽ luôn tồn tại trong trái tim nhỏ bé của ngươi."

Mắt đối mắt, và một luồng sáng rất nhỏ đã xuất hiện như một điều diệu kỳ, giống như món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng ả phù thủy có thể gửi gắm cho nàng.

Và rồi, ả nở một nụ cười thật rạng rỡ, thật tỏa nắng, hệt như nụ cười đã hút hồn nàng công chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nó làm Winter đau lòng lắm, đau muốn xé gan xé thịt, chỉ muốn hóa thành một hạt bụi bay theo Karina đến hết kiếp này.

Cuối cùng, ả nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm và trìu mến nhất mà nàng từng thấy, ánh mắt buồn bã như bóp nghẹt hơi thở của nàng trong mỗi phút mỗi giây.

Cái ôm của nàng càng ngày càng siết chặt, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Winter không muốn mất ả, không muốn ả rời xa mình, nàng chỉ có thể níu kéo ả trong vô vọng và cứ mãi níu kéo một cách ngu ngốc như thế.

"Người đâu! Đã đến giờ hành hình, mau kéo công chúa trở về ghế ngồi và thiêu sống ả phù thủy Karina!"

Xin đừng cướp mất Karina của ta.

"Trân quý của ta, ta yêu em rất nhiều."

Một nụ hôn được đặt lên môi Winter bằng cách nâng niu nhất trước khi nàng bị binh sĩ kéo mình rời xa khỏi người phụ nữ tàn tạ đó và phải tận mắt chứng kiến Karina bị đống lửa đỏ rực cháy bập bùng thiêu đốt.

"Không! Karina! Ta xin ngươi đừng chết, Karina!"

Tiếng gào thét oán thán vang vọng cả vùng trời, thế nhưng lại chẳng tài nào lay động được tấm lòng vô tình của Chúa Trời ở trên cao.

Winter không biết phải làm gì ngoài bật khóc, nàng điên cuồng vùng vẫy và giãy giụa khỏi sự kìm hãm của đám binh sĩ lực lưỡng nhưng chẳng thể. Điều duy nhất nàng có thể làm chính là nhìn Karina dần dần tan biến mãi mãi trong ngọn lửa tàn nhẫn ấy.

Hỡi ôi! Kiếp trước nàng đã phạm phải tội ác gì mà Chúa lại trừng phạt nàng như vậy!?

"Làm ơn dừng lại đi mà, làm ơn đi! Ta xin các ngươi đừng cướp Karina đi! Karina!!"

Giá như Karina không phải là một phù thủy.

Giá như Winter chẳng phải là một công chúa.

Giá như bọn họ có thể ở bên nhau như những người bình thường.

Giá như câu chuyện cổ tích này có một cái kết nhân từ và công bằng hơn đối với ả phù thủy đáng thương của nàng một chút.

Giá như Winter chẳng cần phải thốt lên những câu giá như giống thế này.

Giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro