Deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là..."

"Ta, là phù thủy Karina."

Karina xoáy sâu đôi con ngươi kì dị của ả vào cặp mắt trong vắt của nàng công chúa nhỏ với vẻ mặt kiên định. Dáng vẻ uy quyền như một nữ hoàng đứng trên đỉnh tháp tối cao của ả bỗng chốc bị dập tắt trong một giây, ngay khi khoảng lặng giữa ả và Winter kết thúc.

Karina ngẩng cao đầu rồi nhíu mày, khóe mắt nheo lại dò xét nàng công chúa đang đứng trước mặt mình và cười khúc khích chẳng khác nào một kẻ điên.

"Ngươi cười gì?"

Có lẽ Winter đã quên béng mất vì sao bản thân không cần đeo kính mà vẫn có thể nhìn rõ, vậy nên mới không đề cập đến chuyện ấy. Nàng bình thản đáp lời.

"Tuy ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra và thậm chí không biết mình là ai. Nhưng ta chắc chắn rằng, một người như ngươi không thể nào là phù thủy được."

Bởi Winter luôn tin rằng, phù thủy là những người phụ nữ già nua xấu xí, làn da xanh xao nổi đầy mụn cóc với chiếc mũi khoằm, ánh mắt và nụ cười gian tà ma mị. Và đặc biệt, bọn họ thì luôn đại diện cho những gì thâm độc và mưu mô nhất trong một xứ sở yên bình và thơ mộng.

"Ta thì sao nào, công chúa nhỏ?" Ả dùng chất giọng trầm khàn hỏi, còn cố tình mở to đôi mắt của mình hơn.

Ả thì sao ư?

Ả xinh đẹp, sắc sảo và thu hút với hai con ngươi kì quái và sự thần bí mà ả mang lại.

Đó là tất cả những gì mà một bộ óc thiên tài có thể nghĩ ra ngay lúc này. Mặc dù nghe chúng mới thật trì độn biết bao?

Bởi làm gì có ai lại dùng những từ ngữ mỹ miều và mang ý nghĩa tốt đẹp để miêu tả một ả phù thủy đâu?

Nàng công chúa nhỏ ngây người, dùng đôi mắt trong sáng và thuần khiết để nhìn ả phù thủy ở trước mặt mình, hơi hé môi, nhưng lại không nói gì.

"Ngươi thật kì quái, Winter. Ngươi chỉ như một con thỏ trắng muốt bé bỏng, và mạng sống của ngươi đang nằm trong bàn tay ta. Nhưng ngươi lại không sợ?"

Karina lướt hờ qua phần da trắng trẻo, mịn màng dưới cằm của nàng công chúa với móng tay vừa dài vừa nhọn của ả. Ả nhướng mày cười khẽ, có lẽ do ả mới kiếm được một điều thú vị nào đó ở Winter nên mới không ra tay làm hại nàng ấy, giống như cái cách của một phù thủy thường làm.

Hoặc có thể là vì tâm trạng của ả đang vui?

Nàng cũng chẳng biết.

"Không phải phù thủy sẽ luôn tìm cách hãm hại người khác sao?" Nàng ngây thơ, thắc mắc với ả.

Dù cho nàng chưa từng nhận ra, rằng từ khi nào mà bản thân lại mặc định phù thủy đều là những kẻ ác độc xấu xa, cũng chưa từng tự hỏi vì lý do gì mà mình lại tin tưởng điều này đến thế.

Vậy sự thật là vì sao nhỉ?

Hay chỉ đơn giản vì ả và những mụ phù thủy khác là những nhân vật phản diện chăng?

"Ta không giống lũ người các ngươi, ảo tưởng và ngu ngốc."

Karina hừ mũi và quay phắt mặt đi, vô tình làm cho tà áo choàng của ả bay bổng bồng bềnh tựa như cơn sóng lăn tăn giữa bờ biển heo hút. Ả bước trên nền nhà bằng gạch mốc thếch và ẩm ướt, chậm rãi đến gần ô cửa sổ duy nhất trong căn phòng bé nhỏ tối mù.

"Chẳng phải phù thủy cũng là con người à?"

"Phải, nhưng bọn ta là phủ thủy, là một tầng lớp cao quý hơn các ngươi gấp nghìn lần! Đặc biệt là một phù thủy thuần chủng như ta."

Và đó cũng là những gì mà ả được dạy bảo từ lúc mới chào đời.

Karina hít vào một ngụm khí lạnh: "Lũ người tầm thường các ngươi luôn đổ vạ cho phù thủy chúng ta, luôn cho rằng chúng ta dùng ma thuật của mình để gây ra dịch hạch và băng giá, để phá hoại mùa màng và hàng tỉ những điểu tồi tệ khác. Nên từ xa xưa đã luôn xuất hiện những cuộc săn lùng và giết hại phù thủy."

Giọng ả trầm xuống thấy rõ, va vào màng nhĩ của Winter khiến nàng rùng mình, tưởng chừng như bản thân đang bị mắc kẹt dưới mười tám tầng địa ngục.

Nhưng có lẽ so sánh như vậy cũng chẳng sai, bởi câu nói tiếp theo mà Karina cất lên chứa đầy sự phẫn uất, căm ghét và hận thù mà một con quỷ thực thụ sở hữu.

"Nhưng các ngươi đâu hề nhận ra bản chất thực sự của mình mới đúng là tàn nhẫn, ác độc như những loài dã thú khao khát và ham muốn dòng máu tanh tưởi!"

Ả lại quay về phía Winter, hai mắt ả long lên sòng sọc và phóng ánh nhìn sắc nhọn như dao găm về phía nàng.

Nàng công chúa nhỏ rón rén lùi lại cho đến khi tấm lưng mảnh khảnh cảm nhận được sự lạnh toát của bức tường phía sau. Nhưng nàng không sợ hãi.

Thật lạ lùng, bởi nàng có thể nhìn thấu được sự thiệt thòi và thống khổ mà bao lâu nay ả cùng những đời phù thủy trước đó đã phải nhẫn nhục và chịu đựng.

Và càng lạ lùng hơn, khi nàng là một con người tầm thường, chứ chẳng phải một phù thủy cao quý giống như ả.

Tiếng bước chân vội vàng đến gần lại lộc cộc vang dội. Trông bộ dạng lúc này của ả thật đáng sợ, nhưng ả lại nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên ngang với tầm mắt.

Karina thì thầm: "Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì các ngươi đã làm với ta, sẽ không bao giờ tha thứ cho lũ người thấp kém đó!" Rồi ả vuốt ve một đường men theo phần xương quai hàm tinh tế của nàng: "Bao gồm cả ngươi, công chúa nhỏ ạ."

"..."

"Winter, ngươi..."

Lòng bàn tay nóng rẫy tiếp xúc với da thịt trơn mịn, Winter nắm chắc lấy cổ tay ả, khiến ả bất ngờ và trợn trừng mắt nhìn nàng.

Trong một chốc, ả chợt nghĩ nàng chẳng phải là một nàng công chúa bình thường. Nàng gan dạ, thậm chí liều lĩnh hơn những gì ả có thể tưởng tượng.

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết tại sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng cái nhìn của ta về ngươi không giống với bọn họ."

"Ngươi im đi, lũ các ngươi thì ai chẳng giống ai?" Hơi thở của ả bắt đầu trở nên nặng trịch, ả cáu gắt nói: "Lão già Wilfred, cha của ngươi luôn tìm cách giết hại ta."

"Vì vậy nên ngươi bắt ta?"

"Đúng, ta muốn cho lão biết cảm giác mất đi nàng công chúa bé nhỏ mà lão yêu thương nhất là thế nào!"

Ngay tại khoảnh khắc đôi con ngươi màu đỏ đặc và xanh biển của ả lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi, Winter đã chợt nhận ra một thứ ẩn mình rất sâu trong đáy mắt của ả.

Chần chừ?

===

Các cậu đọc xong đừng quên bỏ vài giây nhấn vào chú sao be bé cho tớ có xíu động lực cuối ngày nhé ạ :"<<

Tại là lần đầu viết thể loại này nên có hơi khó khăn một xíu. Tớ nhìn lượt vote chap 1 k lên nổi 50 mà sầu luônnn :"<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro