Un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/10/20xx, 10 giờ tối - Paris

Giữa đông, tuyết rơi nhiều, phủ một lớp áo mỏng trắng tinh, mịn màng lên Kinh đô ánh sáng rực rỡ và tráng lệ.

Ở một góc nhỏ u tối, vắng người, tấm bảng hiệu đơn điệu lấp ló sau giàn cây leo xanh thẫm, được ai đó viết lên vài con chữ sơ sài, nguệch ngoạc. Có chăng nó cũng chẳng quá cần thiết? Bởi dù cho căn nhà bằng gỗ ở phía sau trông có đôi phần thô sơ thì khi nhìn vào, người khác vẫn có thể nhận ra đây không phải một ngôi nhà bị bỏ hoang mà là một thư viện cũ rích và xập xệ.

Kẽo kẹt~

Cánh cửa phát ra âm thanh chói tai, đồng thời có tiếng gió rít lên gay gắt khiến cho cô gái nhỏ nheo mắt và khẽ rợn tóc gáy. Đế giày va chạm với sàn gỗ kêu lên lộc cộc vui tai. Và như chẳng có gì lạ lẫm, bước chân dứt khoát hướng đến hàng sách cuối cùng của thư viện giữa không gian im ắng như tờ.

"Ồ, xem ai đến này? Chào buổi tối Winter, hôm nay không bận rộn với đống bài tập toán cao cấp của em nữa sao?"

Cô nàng thủ thư kiêu kì hất đuôi tóc màu hồng độc đáo của mình ra phía sau, cầm cây kẹo mút trên tay rồi nhướng mày hỏi.

Cô gái nhỏ hơn không trả lời ngay. Winter chỉnh lại gọng kính dày cộp che hết phân nửa gương mặt xinh xắn rồi xem qua cuốn sách trên tay một chút. Tận đến khi chọn được cho mình một chỗ ngồi ưng ý, cụ thể là chiếc bàn tròn ngay gần ô cửa sổ như mọi lần, song em mới nhàn nhạt đáp.

"Thôi nào Giselle, chị đừng nhắc đến chúng nữa. Lâu lâu em muốn thả lỏng mình một chút thôi." Vì với một du học sinh chăm chỉ đôi khi hơi thái quá thì Winter chẳng bao giờ chịu để bản thân được phép rảnh rỗi một cách thường xuyên cả.

Cô gái nhỏ day day hai bên thái dương xem chừng có vẻ mệt mỏi, nhìn về phía người còn lại, hỏi tiếp: "Còn chị thì sao? Ý em là, chị và NingNing không có ý định gì trong đêm Halloween này hả?"

"Tất nhiên là có rồi. Một bữa tối nhưng sẽ diễn ra vào nửa đêm, nên em có thể ở lại đây muộn hơn thường ngày một chút nếu muốn."

Giselle nhún vai, rồi chụp vội lấy điện thoại vừa mới sáng đèn để trên mặt bàn. Những ngón tay thon dài soạn tin nhanh thoăn thoắt, hai cánh môi mỏng nhoẻn lên một nụ cười, cô nàng thủ thư thân thiết bảo.

"Mà này bé cưng, em không nghĩ đến việc tìm kiếm một cậu người yêu trong mùa đông lạnh lẽo này à? Hoặc có một cô bạn gái giống chị chẳng hạn? Đừng cứ mơ mộng về một câu chuyện tình đẹp như trong truyện cổ tích chứ."

Winter lắc lắc đầu rồi lại chú tâm vào cuốn sách trước mặt mình.

Ai mà ngờ được, rằng một cô bé mọt sách mỗi ngày chỉ biết học như em ấy thế lại chịu bỏ thời gian cho một thứ tưởng chừng chỉ dành cho trẻ em đâu?

Hỡi ôi!

Thay vì phải uể oải ngủ vùi trong mớ bài tập chất đống cao như núi, Winter chỉ ước em có thể ngồi trên chiếc ghe nhỏ, chèo lái nó trôi nổi lênh đênh giữa bầu trời đầy sao và chạm tới vầng trăng khuyết sáng trong - nơi mà em có thể ôm mộng tưởng về một xứ sở nhỏ bé, huyền bí và xa xôi nào đó.

Hay nói về một giấc mơ hão huyền hơn. Winter đã luôn ước ao có một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, tiến đến và nói lời yêu với mình.

Giselle thở dài, đảo mắt một vòng rồi quàng chiếc khăn len dày dặn vào cổ mình như chuẩn bị ra ngoài: "Em có phiền nếu trông thư viện giúp chị một lát không? Chị cần đi mua ít đồ."

"Được thôi. Tạm biệt!"

Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa gỗ cũ kĩ bị đóng sầm lại. Nhưng một ngọn gió đìu hiu đã kịp thổi qua, len lỏi vào cái chuông gió được treo ở trước cửa làm nó ngân lên, và kéo theo cả cơn buồn ngủ bất ngờ đánh gục em bằng một cách kì quái nào đó.

.

.

.

Thật mờ ảo.

Mọi thứ đang hiện lên trước mắt tưởng chừng như thật mơ hồ.

Mặt trăng tròn trịa, sáng rực nhưng bầu trời lại tăm tối và âm u. Ẩn mình thật sâu trong khu rừng già là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ được bao quanh bởi những hàng cây trơ trọi, khô cằn và nứt nẻ. Tất cả mọi thứ đều như tạo nên một bức tranh thấm đẫm u uất và đang dần bị nhấn chìm trong bóng đêm vô tận.

Một cơn gió mạnh mẽ rít lên vi vu, theo sau đó là đàn quạ tự do bay lượn giữa nền trời rộng lớn. Nhanh hệt như một vì sao băng, có bóng người xuất hiện, lướt ngang qua mặt trăng sáng trong ngay trước khi nó bị một ma thuật bí ẩn nào đó nhuộm đen và dần dà nuốt chửng.

Bóng hình ấy rất quen thuộc.

Là một người phụ nữ mặc trên mình chiếc áo cánh dơi màu đen, đầu đội mũ chóp nhọn cùng màu và cưỡi trên một cây chổi rơm rách rưới, tả tơi.

Tiếng cười man rợ của ả cất lên vang vọng cả một góc trời, khiến tất cả đều phải khiếp sợ khi âm thanh đó lọt vào tai. Ngọn gió đánh liều làm rối mái tóc dài màu đỏ rượu, khiến ả ngoảnh đầu nhìn lại, vô tình để lộ ra một bên mắt chứa con ngươi đỏ đặc như màu máu.

Và rồi, cái nhìn mơ hồ của cô gái nhỏ lại đột nhiên biến mất.

.

.

Két~

Lại là tiếng kêu chói tai của cánh cửa vang lên. Nhưng lần này chẳng phải là cánh cửa gỗ cũ kĩ ở nơi thư viện tồi tàn ấy nữa, đổi lại là thanh âm hoen gỉ của cửa sắt, và còn có cả tiếng bước chân người đang ngày một tiến gần.

Winter lờ mờ mở mắt, có hơi khó khăn trong việc làm quen với tia sáng le lói từ một xó xỉnh nào đó chiếu tới. Hương thơm dìu dịu nhưng xa lạ vây quanh cánh mũi. Rồi một tiếng cười khe khẽ thoát ra, ngỡ rằng ngọt ngào nhưng sự thật lại khiến Winter bỗng dưng nổi da gà.

"Mừng ngươi tỉnh lại. Winter, công chúa nhỏ của ta."

Công chúa?

Winter giật mình nhíu mày, cảm giác bất an trong lòng bất chợt lấp đầy một bụng.

Và ngay lúc này chỉ có Chúa mới biết được nàng đang bồn chồn, lo lắng và bắt đầu sợ sệt thế nào khi phải đối diện với đôi mắt quái dị của người trước mặt.

Một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rượu dài ngang lưng, đầu đội mũ chóp nhọn, mặc chiếc áo cánh dơi và khoác áo choàng đen ở ngoài, bên dưới mặc quần đồng màu với tóc. Đặc biệt là đôi con ngươi của ả, bên phải là màu đỏ đặc, bên còn lại là màu xanh biển.

Đôi mắt của ả sắc lẹm, đáng sợ đến mức khiến người ta phải run rẩy từ tận sâu trong tâm hồn.

Đáng sợ, nhưng cũng thật cuốn hút biết nhường nào?

Ý nghĩ ấy vừa chợt thoáng qua trong đầu của nàng công chúa nhỏ. Chao ôi, nghe mới thật kì quặc biết bao?

"Ngươi là..."

"Ta, là phù thủy Karina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro