"Trust me, bro."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp đống bày bừa trên bàn. Gió ngoài cửa sổ thổi vào khiến dây treo đèn lắc lư và những cánh cửa sổ kêu lên cọt kẹt.

"Học mệt quá," Yu Jimin đứng dậy vươn vai.

Đứa nhóc kia chẳng nói chẳng rằng mà nhanh chóng thu xếp đồ đạc về nhà ăn cơm, nhưng do cứ hay thích ngồi tư thế chụm hai đầu gối vào nhau, còn lòng bàn chân hướng về phía sau nên lúc đứng lên do tê chân quá nên bị mất trọng tâm bổ nhào về phía trước.

May Yu Jimin nhanh nhẹn đỡ kịp, không thì dập mặt.

"Ổn không vậy nhóc?"

Kim Minjeong rơi trúng vào một cơ thể mềm mại. Trong vòng tay của người trước mặt, em vẫn tiếp tục ngửi thấy mùi hoa nhài từ tóc Yu Jimin dù cho cô đã cột lên trong lúc cả hai đang chăm chú học.

Hương nước hoa trên cổ Jimin, là một mùi gì đó trầm và nồng nàn hơn hẳn mà em không biết gọi tên.

"Tôi... tôi... ổn," Kim Minjeong nhanh chóng bước lùi về phía sau, đưa mu bàn tay phải lên che mặt cho đỡ ngượng.

"Eh? Sao mặt em đỏ vậy, ổn không thế?"

"Ổn mà. Chị đừng nhìn nữa, cứ mặc kệ tôi. Đi thôi."

Trước khi mặt đỏ hơn nữa thì Minjeong phải thoát khỏi cái tình huống oái ăm này đã, em lẹ làng xoay vai Yu Jimin đang đầy dấu chấm hỏi trên mặt về hướng cửa ra vào, giục cho người kia mau di chuyển.


Bầu trời đã chuyển thành màu xanh thẫm, trên đó có vài ngôi sao le lói. Cả hai mang giày xong xuôi rồi đi dọc theo con đường rải đá nhỏ.

"Hai đứa," tiếng cô chủ gọi ở phía sau khiến cả Yu Jimin và Kim Minjeong đều quay lại cùng lúc.

Cô chủ vội vàng chạy tới, trên tay xác theo túi nylon đựng mận chín, "Lúc nãy có người cứ nhìn chằm chằm vào mấy trái mận ấy, nên cô hái xuống cho nè."

Yu Jimin quay nhìn xuống người mắt đã sáng rỡ bên cạnh với vẻ mặt "là em đúng không Minjeong?"

Kim Minjeong chỉ thè lưỡi, nhún vai với điệu bộ không có bằng chứng thì đừng nói.

"Hai đứa bây cứ nhận đi cho cô vui. Mùa mận nên cây nhiều trái lắm, đừng lo."


Và thế là, Kim Minjeong hiện giờ đang cao hứng đi trước mặt Yu Jimin, tay vung vẩy túi mận trên đường xuống đồi, liến thoắng nói về nhà sẽ làm mận lắc ăn. Cô nhìn thấy hình ảnh đó chỉ lắc đầu rồi phì cười.

"Sướng nhé, có lộc ăn," cô nói. "Quay sang đây chụp một tấm hình nào."

"Gì cơ?"

Tách.

Chụp được vẻ mặt vừa ham ăn vừa ngơ ngác của con cún. Con cún ăn mặc như dân IT, quần jeans, áo flannel (lại flannel) màu đen xám khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng, mắt kính từ nãy giờ vẫn không tháo ra.

"Chụp lén báo công an bắt nha?"

"Chụp lén hồi nào? Người ta có nói trước đàng hoàng."

"Cho coi đẹp hong i."

Yu Jimin xoay màn hình điện thoại về hướng đối diện. Kim Minjeong chăm chú quan sát một hồi, "Quên tháo mắt kính nhìn ngu quá, nhưng mà bắn airdrop cho em được không?"

"Sao nói ngu mà?"

"À ừm... Gửi cho đi mà," Minjeong bắt đầu làm trò đáng yêu kéo kéo cánh tay Jimin.

"Rồi đó," Yu Jimin gửi airdrop mà cười toác cả miệng.


Hai người song song một chút là tới lại đoạn đường bằng phẳng. Nói chung, đường về lúc nào cũng ngắn hơn đường đi.

"Nhà em ở hướng nào thế?" Yu Jimin lên tiếng hỏi.

"Em ở bên đây, gần quán thịt nướng 74 á, chị biết quán đó không?"

Tất nhiên biết rồi, quán nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên Đại học A mà, nhưng nhà ở đó thì hoàn toàn ngược hướng với cô. Hướng đó là gần nhà của Shin Ryujin.

gần đó hèn gì nó nhậu quá nhậu.

"Tôi cũng định đi qua hướng đó, tôi đưa em về nhé?"

Hàng quán hai bên lề đường vô cùng sôi động, đi trên đường sẽ gặp vài ba người nhiệt tình phát tờ rơi lẫn những bịch khăn giấy miễn phí. Khu này náo nhiệt hơn khu nhà Jimin nhiều, cô cũng thường hay đến đây chơi, nhưng sống ở đây thì chưa chắc.

"Này, em ở đây có thấy ồn không thế?"

"Em có ở ngay khu ăn uống đâu, chỗ hẻm nhà em yên tĩnh hơn nhiều."

Đi bộ chung với Yu Jimin không bao giờ hết chuyện để nói. Chuyện nọ xọ chuyện kia, không đầu không đuôi, còn hay đùa về mấy người lạ chạy xe ngang qua nữa chứ.

"Này này, tôi đăng hình này lên được không?" Jimin kéo tay áo Minjeong hỏi.

Hình cô chụp lúc Minjeong đang cầm viết suy nghĩ. Mặc dù không thấy mặt nhưng nhìn tay thôi cũng biết đẹp gái.

"Được ạ."

"Tôi đăng post chứ không phải đăng story đâu nhé."

"Chị muốn đăng gì cũng được," Minjeong dễ tính nói.

"Ôk."


"Chỗ chị cần đến ở đâu thế? Chị không cần đưa em tới nhà đâu vì hẻm lên hơi dốc á," nhỏ Minjeong hỏi trong lúc cả hai người vừa đi qua quán nướng 74.

"Gần đây thôi, à, đến rồi nè," sau khi đưa ngón trỏ chỉ vào ngôi nhà có cánh cổng rào màu trắng đang sáng đèn, Jimin nói tiếp. "Tới nhà cô tôi rồi."

"Ồ, vậy..." Ánh đèn đường màu vàng trùm lên cơ thể đứa nhóc kia. "Mai gặp lại," em ấy nói khẽ.

"Ừm, về đi, mai gặp lại."

Hai người cứ vẫy tay mãi cho đến khi Kim Minjeong thật sự đi vào nhà.


Bỗng nhiên, cánh cửa rào bật mở. Shin Ryujin và Hwang Yeji bổ nhào ra ngoài xém xíu nữa đập đầu xuống đất.

Chả là, lúc nãy hai người đang đứng tưới cây ngoài vườn, bỗng dưng nhìn thấy đằng sau chấn song hàng rào có hai bóng dáng nhìn quen quen. Hai bóng ấy càng đi tới gần thì cả Ryujin và Yeji đều chắc chắn là quen thật.

"Hehe, chuyện này thú vị đây," con mèo hay tò mò nói trong lúc đứng chồng nửa thân trên lên lưng Ryujin. Cả hai đang cùng nhau lấp ló sau cửa hóng hớt, nhưng vì quên chưa gài chốt cửa nên một bên cánh cổng đã nhanh chóng bật ra bởi sức nặng của cả hai. Cũng may (cho Yu Jimin) vì lúc đó Minjeong đã đi vào nhà rồi mới lộ tẩy.

"Nhà cô luôn," Ryujin đứng thẳng dậy ngửa đầu cười khằng khặc. "Đi zô nhà cô chơi nè con."

"Zô chơi với hai cô nè Jimin," Hwang Yeji nói, mặt đỏ như quả cà chua vì cười nhiều quá.

Bắt gặp cùng lúc hai nhỏ này ở đây đúng là tuyệt vọng, chuyện này thế nào cũng sẽ được đem ra nói trong mấy buổi chị em tụ họp, cỡ tầm một ngàn năm nữa chắc vẫn còn nói đến.


"Hai cô" mời Yu Jimin vô nhà chơi thật. Cô Yeji nói lát sẽ xách xe chở Jimin về nhà vì nhà cô cũng cùng hướng nhà "bé Jimin".

"Hai cô chưa tưới cây xong nên con đứng chơi chút nha. Kìa, ngoài đầu đường mấy bạn chơi vui quá kìa con."

Từ hướng Shin Ryujin chỉ, Yu Jimin có thể nhìn thấy nhóm năm-bảy đứa học sinh tiểu học đang tụ tập lại chơi trò diễn kịch.

"Má mày Ryujin ơiii, mày nhỏ tuổi hơn tao đó," Jimin lên tiếng trong phẫn nộ và bất lực.

"Vậy sao? Vậy Yeji unnie nói đi."

"Hai cô chưa tưới cây xong nên con đứng chơi chút nha. Kìa, ngoài đầu đường mấy bạn chơi vui quá kìa con," Hwang Yeji đang đứng bên cạnh cầm vòi nước cũng nhanh chóng nhắc lại y chang lời đứa em vừa nói.

"Làm ơn tha cho tui đi mà..."

Lần này, Jimin lên tiếng trong sự quê, phẫn nộ, và bất lực.


"Ui, nó hỏi chị có thích chó không là tại vì nó thích chị đó," Ryujin nhanh nhảu đưa ra lời nhận xét sau khi nghe Jimin kể vắn tắt. Tại vì ai hơi sức đâu đi leo đồi, làm toán cả buổi rồi còn kể dài nữa?

"Đù..." Con mèo Yeji hay tò mò cũng phụ họa theo. "Mà sao biết vậy?"

"Có khùng không, tự dưng Minjeong hỏi tui có thích chó không là do ẻm thích tui?" Yu Jimin đánh vào bắp tay Hwang Yeji. "Yah, tới bà còn phụ họa theo chúa bơm Ryujin nữa."

"Không phải, tại bình thường tụi sinh viên trong trường cũng hay nói Kim Minjeong giống cún con á, nên có thể em ấy hỏi vậy. Có khi là ẩn ý."

"Học ngành Toán ứng dụng cũng biết nói ẩn ý hả?" Cô vẫn chưa thể nào tin được những gì hai đứa này nói. Chín mươi chín phần trăm toàn con hát mẹ khen hay.

"Nhưng mà Kim Minjeong có phải gái thẳng không?" Hwang Yeji đưa ngón trỏ lên mặt làm duyên, khẽ ngước lên trời tự nói với chính mình, cũng như nhờ gió gửi lời đến Yu Jimin.

"Hahahahaha, gái thẳng? Kim Minjeong á?" Shin Ryujin nghe được, ôm bụng cười đến nỗi mất thăng bằng phải ngồi bẹp xuống bãi cỏ, nhưng mông vừa mới đụng xuống đã nhanh chóng đứng bật dậy vì lúc nãy cô mới tưới cỏ xong.

"Kim Minjeong ít nhất cũng phải là bisexual," Shin Ryujin hất mặt lên trời, dõng dạc tuyên bố.

"Thật không thế, xác suất Kim Minjeong bisexual là bao nhiêu? Nguồn tin ở đâu?" Cô gái tóc đen dài nãy giờ vẫn đứng trong hoang mang nhanh chóng hỏi lại.

"Nguồn hả?" Ryujin hỏi lại.

"Nguồn là trust me, bro."

Yu Jimin nghe xong câu đó, bất lực đưa tay lên đỡ trán.

"Không tin thì bà tự đi kiểm chứng đi," Yeji đứng khoanh tay, cười nắc nẻ nói.

"Chị thử thăm dò xem. Thôi khỏi mập mờ gì đi," đứa nhóc Ryujin phất tay trong không khí hòng phủi ngay ý kiến vừa rồi. "Tối nay chị về nhắn là tui thích em lắm mới biết chắc được."

Yu Jimin đứng trong sân vườn nghe nãy giờ muốn ù hết hai lỗ tai, cô chắp tay van xin bộ đôi DdaengDdong dừng lại: "Hai em ơi, chị lại hai em đi, hai em đừng có nói khùng nói điên nữa. Hai em tha cho chị một con đường sống dí."


Hwang Yeji chở Yu Jimin về nhà nhưng trong lòng vẫn còn mắc cười. Thỉnh thoảng hai người vẫn nhắc lại vài tình tiết mà Yu Jimin đã kể, Yeji còn tốt bụng làm quân sư tình ái cho Yu Jimin bằng cách đưa ra vài gợi ý vô dụng.

Khi đến cổng nhà, cô trả lại cho con mèo kia nón bảo hiểm màu xanh da trời của Shin Ryujin. Hwang Yeji, đang đội nón bảo hiểm màu hồng, tươi cười đưa tay nhận lấy bỏ lại vào cốp xe.

Hai con mèo chào tạm biệt nhau, con mèo Yu Jimin cảm thấy chuyện này sớm muộn gì rồi cũng tới tai nhỏ mặt trăng hình lưỡi liềm cho mà coi. Mà trước đó, cô vừa mới nhớ đến một câu nói của một vị nào đó người Trung Quốc trên mạng xã hội: "Tự cổ hồng lam xuất couple". Xanh đỏ với nhau chính là một cặp. Hwang Yeji thế bằng màu hồng nhưng chắc chắn đó là nón đôi.

Ghét hai đứa này vãi.


Sau khi tắm rửa xong xuôi, Yu Jimin bay thẳng lên giường bấm điện thoại. Cô lướt qua lướt lại mấy tấm hình đã chụp ở quán cà phê, lẫn tấm hình vô tình chụp trúng tay Kim Minjeong.

Chọn tới chọn lui mãi mới đăng lên instagram. Tấm đầu tiên chụp cảnh cây mận khi vừa mới bước vào, tấm thứ hai chụp gian nhà cổ mà hai người ngồi, tấm thứ ba tự chụp mặt, tấm thứ tư chụp hai ly nước, tấm cuối cùng là tay Kim Minjeong đang cầm viết chì, điệu bộ như đang suy nghĩ.

Caption: Cà phê nhà cổ.

Vài phút sau đã thấy mấy chị em chí cốt tích cực bình luận.


ddaengddaeng: đi với ai vậy chị hai?

ddeongddeong: ở nhà ba mẹ gọi cô kiếm nát nước, sao con đi học về mà không chịu về ăn nhà cơm hả? Mà đi với ai vậy?

aeritokyo: cap nhạt.

aeritokyo: tay ai đẹp v ta?

_jiman2_ trả lời aeritokyo: tay tui á.

aeritokyo đã trả lời lại _jiman2_: Xạo quá, ai không biết ngón tay mày ngắn ngủn.

_jiman2_: ê nhiều lúc tao ghéc mày thật sự luôn á Aeri.

banxagiao đã bình luận vào bài post của bạn, mười phút trước: "sao nãy bà nói nhà má bà mà?"


kimminjeong01012001 đã thích bài viết của bạn, một phút trước.


Tầm mười lăm phút sau Yu Jimin thấy bài viết mới của kimminjeong01012001 hiện lên newsfeed. Em ấy đăng mấy tấm cảnh vật bên trong quán mà chắc lúc mới vừa vào đã đi một vòng tham quan, mấy tấm sau đặc biệt zoom kỹ vào mấy chùm mận nha trời, cuối cùng mới là tấm đeo kính Yu Jimin chụp cho lúc nãy.

Caption:


Làm gì có, khỏi mong chờ.


ddaengddaeng: À

kimminjeong01012001 trả lời ddaengddaeng: gì đây? đi lên trên kia chơi.

ningning_zuizhuo: trốn tập đi chơi, ngày mai ra tòa.

kimminjeong01012001 replied: mi an...


"Cái gì vậy? Em với Kim Minjeong là bạn hả?" Yu Jimin nhìn thấy được comment của Shin Ryujin bèn tức tốc gửi tin nhắn cho em ấy.

Shin Ryujin nhanh chóng trả lời, "Đã nói rùi: Trust me, bro."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro