Con chó Vàng và chiến công đem đến buổi "hẹn hò".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn tập hát đi chơi nên tuần sau Kim Minjeong ra tòa thật, nhưng mà tòa án lương tâm.

"Nhìn đi, nhìn quài đi lủng mặt bây giờ," sau ba mươi phút chịu đựng Minjeong bắt đầu xù lông cún lên sủa, à không, gằn lại Ninh Nghệ Trác suốt buổi tập cứ nhìn chằm chằm mình với gương mặt signature của nó mỗi khi hai đứa tình cờ chạm mắt. 


Lúc nghỉ giữa giờ Ninh Nghệ Trác vẫn không sợ bị cắn nên đã lân la đến chỗ con cún dữ hỏi dò.

"Giải thích đi Minjeong-ssi, cô đã đi đâu với Yu Jimin."

Minjeong không thèm ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

"Khách sạn?" Ning Ning bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu.

"Khùng hả? Chỉ đi học xác suất thống kê ở quán cà phê thôi mà."

Vừa nghe xong câu trả lời gương mặt Ningning trở về bình thường ngay, "Chán thế."

"..."

"Chứ còn muốn sao nữa hả em..."


Vụ chọc ghẹo trong nhóm bạn của hai người không kéo dài được lâu, bởi vì đến tuần thi giữa kỳ rồi còn đâu. Kim Minjeong với Yu Jimin còn không có cơ hội gặp nhau, bởi vì bài tập lẫn thuyết trình chất chồng đến nỗi hai đứa còn không có thời gian bước ra khỏi nhà.

Dường như ông trời lại càng trêu ngươi hơn nữa khi suốt hai tuần học ôn thi sấp mặt ấy, trời lúc nào cũng đẹp và trong xanh. Nắng vàng dìu dịu trên những ngôi nhà với nước sơn màu trắng bạc, mây trắng lững lờ trôi. Yu Jimin đăng story ai oán cuộc sống ở trong nhà.

"Đi cà phê học bài không Jimin unnie?" Ryujin rep story.

"Có chắc là học không?"

"Ờm..."


Chuyện xảy ra vào ngày cuối tuần đầu tiên sau khi thi xong. Dường như cơ duyên cứ cho hai người đụng mặt nhau trong những tình huống éo le.

Chuyện là vầy, con Vàng nhà ngoại Minjeong nuôi tự dưng mới sáng sớm bảnh mắt ra đã không thấy nó đâu rồi. Tới trưa vẫn chưa thấy nó quay về nhà ăn cơm, cả nhà đợi mòn mỏi không thấy đâu nên vô cùng lo lắng. Chốt lại, con chó Vàng được chiều quá riết hư đã chạy đi đâu mất, báo hại em phải đạp xe đi kiếm giữa trưa trời nắng chang chang.

Cũng may giờ đang mùa thu nên nắng không đến mức gắt, nếu không hiện giờ Minjeong đã bị thiêu đốt bởi ánh nắng nổi tiếng chói chang của mùa hè Hàn Quốc rồi.

Đạp mãi vẫn  không thấy bóng dáng lùn lùn mập mập của con Vàng đâu. Ba của Vàng là giống chó cỏ bình thường thôi, nhưng ngoại nói mẹ là chó gì đó của Nhật nên sinh ra nó mới bị lùn... Còn có tai cụp tai vểnh nữa nên nhìn ngu thì thôi rồi.

Đúng là chó ngu chạy tìm gái ngoài đường mãi vẫn không thấy quay về nhà ăn cơm.


Không biết con Vàng có ngu thật không, nhưng khoảng năm phút sau Kim Minjeong đã nhìn thấy nó đang dụi đầu vào ngực Yu Jimin.


Jimin đang ngồi quỳ một chân dưới gốc cây me, mùa này me không có trái, mà chỉ có những chiếc lá nhỏ li ti đang rơi xuống mặt đường như một cơn mưa bụi. Em không nhìn thấy rõ gương mặt Jimin, nhưng em cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra từ con người ấy. Từ cách mái tóc dài bồng bềnh của chị rơi xuống đôi vàng gầy và cử chỉ tay đang vuốt đầu con Vàng. Quái lạ, tại sao bình thường người này rất hay giỡn tào lao, nhưng trong giây phút này đây lại nhẹ nhàng và nhã nhặn như nước. Chắc có lẽ là do ảo ảnh của mùa thu, Minjeong thầm nghĩ.

"Vàng," Kim Minjeong thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà quyết định nhấn pê-đan. Em dừng xe cách đó khoảng năm mét, lớn giọng gọi vị vua báo, báo hại buổi trưa phải chạy đi tìm.

Ờ mà thật ra Minjeong đang thầm cảm ơn Vàng trong bụng, vì tự dưng lại gặp được Yu Jimin, hehe.


Con Vàng nghe tiếng kêu quen thuộc của chủ thì vội ngẩng đầu lên, kêu quấu quấu chạy về hướng có âm thanh vừa nãy. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến Yu Jimin đang ngồi cũng giựt bắn mình.

Với đôi mắt hơi nheo lại vì chói, Jimin đứng lên nhìn theo hướng chú chó đang phóng đến. Hiện lên lờ mờ trước mắt cô một gương mặt trắng bóc, quả đầu ngắn tựa như úp tô và đôi mắt sáng lấp lánh của... ai ta? Tất nhiên là Kim Minjeong rồi, vì ngoài em ấy ra Jimin chưa từng gặp ai quen trong trường ở xung quanh khu vực nhà bà mình hết.


"Chó của nhà em hả?"

Tự dưng Minjeong bị hồi hộp, nên em không dám mở miệng trả lời lại người đang từ từ đi về phía mình mà chỉ gật gật đầu.

"Đi kiếm nó về ăn cơm hả?"

Gật gật.

"Nó ăn mất hộp cơm của tui rùi," Yu Jimin đứng trước đầu xe đạp, bĩu môi nói với vẻ giận dỗi. "Cơm sườn non đàng hoàng."

Đứa nhóc ngồi trên xe đạp nghe xong liền nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt (giả bộ) ngơ ngác: "Vậy giờ em bắt con Vàng mai đi làm kiếm tiền trả nợ cho chị nha?"





"A đu, con chó Vàng khôn," Ninh Nghệ Trác cảm thán qua điện thoại. "Biết chọn đúng người ăn để đem  lại cho chủ một buổi hẹn hò luôn. Mùa xuân của chị sắp tới rồi nó Minjeong-ssi."

"Ô hô, ăn nói xà lơ."

"Sao mà xà lơ được. Sure kèo 100% Yu Jimin có ý với bà mới đòi bà trả nợ thay vì con Vàng."


Lúc trưa hôm đó, Yu Jimin đọc cho mấy câu thành ngữ để đánh phủ đầu. Một câu tự chế nghe cũng xuôi tai, một câu có thật mà không đúng hoàn cảnh tại vì em có đẻ ra con Vàng đâu? "Chó làm chủ chịu, con dại cái mang". Rồi sau đó nói rằng ngày mai cô chủ của nó nên đi theo cô câu cá ở bên suối, nhiệm vụ chính là xách đồ hộ cho Yu Jimin bớt lỉnh kỉnh.

"Suối nằm xa vai~ đạn" là những gì em tự nhủ trong đầu. Nếu như xe đạp có sức mạnh chắc Minjeong đã ủi luôn Jimin rồi tự trốn về cho rồi, thế nhưng lại mắc con chó Vàng, cùng với sự thật mất lòng là Kim Minjeong lẫn xe đạp đều không có sức mạnh.

"Sao nào," Yu Jimin càng ngày càng đưa mặt đến gần hơn khiến em ngại ngùng quá chừng. Nói chuyện thì đứng xa ra giùm cái.

"Em..." Kim Minjeong khẽ dịch người về phía sau, gương mặt Yu Jimin càng đến gần hơn khiến em lắp ba lắp bắp. "Đ-đồng ý."


Mạch kể chuyện của Minjeong bị chen ngang bởi tiếng cười lên high note của Ningning mà em chắc chắn rằng nó đủ sức công phá tòa nhà ba tầng.

"Nghe tưởng đáp lại lời cầu hôn không í," Ningning nói sau khi dứt cơn cười điên dại.

"Mẹ lại con đi ha Ning ơi... Lúc đó ngại kinh khủng khiếp. Kiểu người ta hay nói nhìn vào mắt chị đi em thấy gì, em có thấy gì đâu tại em làm gì dám nhìn."

"Gà."

"Ừ, tại tao hết, tất cả là tại chị mày."

"Vậy Chủ Nhật này chị sẽ đi câu cá đúng không? Trên chiếc xe đạp từ thời Lữ Bố cưỡi Xích Thố đó hả?" Ningning hỏi tiếp.

Và Minjeong đáp lại bằng giọng ngây thơ: "Không á, Jimin unnie nói sẽ chạy xe qua chở mà."

"Ôi, người đâu mà tốt thế. Kiểu này không giữ chúng nó cướp hết đấy, Minjeong-ssi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro