Chuyện diễn ra trong quán cà phê bí hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin hào hứng dắt Kim Minjeong đi tới chỗ quán cà phê ruột mới uống có một lần trên ngọn đồi gần trường đại học. Quán cà phê đó nằm ở một góc bí hiểm đến nỗi Minjeong tưởng rằng chị ta sắp dẫn em đi bán lấy nội tạng đến nơi rồi.


Đầu tiên cả hai người mất năm phút đi bộ đến hẻm, mười phút leo từng bậc thang lên đồi, sau đó rẽ phải vào hẻm nhỏ hơn hẻm chính, tiếp nữa rẽ trái, sau đó rẽ đi đâu nữa ai mà nhớ cho nổi.


"Đừng nhăn nhó nữa, tới rồi nè," Yu Jimin – người trông rất tươi tắn và khỏe mạnh – đang đứng cười tít cả mắt, đưa tay phải lên quét một vòng giới thiệu quán.

Có một bông hoa dại màu trắng mọc giữa những viên đá xám nhạt được lát ngang hàng. Kim Minjeong nhìn thấy đóa hoa ấy trong lúc đang cúi gập người thở dốc trên bậc thang trước cửa quán, mà ở đâu lại ra thêm mấy bậc thang nữa thế này?

"Tôi..." Dừng lại một chút để thở. "Ghét chị vãi."

"Hoan hỉ," Yu Jimin bước xuống vuốt lưng Kim Minjeong. "Thở đều đi bé."

"Bé cái đầu bà."

"Ui, cắn dữ thế."


Quán cà phê Yu Jimin nói là một ngôi nhà truyền thống Hanok nằm ở lưng chừng đồi. Tổng diện tích khá lớn. Những gian nhà quây lại với nhau thành hình chữ U, mái nhà lợp ngói màu xám, cong và dài ở hai bên đầu, có những mảng loang lổ vì bị thời gian làm cho bạc màu.

Cánh cổng gỗ cùng với dãy bức tường rào bằng đá đứng im lìm trước mắt Kim Minjeong.

Yu Jimin là người bước vào trước, cô đưa tay ra đỡ Minjeong bước qua bậc thềm. Rồi vừa đi giữa hai hàng bụi hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc vừa nói ngày xưa đã từng có một vị quan cấp cao trong triều đình sống ở nơi này. Ông căm ghét thói xa hoa trụy lạc chốn hoàng cung nên đã từ quan về đây sinh sống. Sau khi ông mất, ngôi nhà được để lại, tất nhiên cho những người cháu chít chắt gì của ông rồi. Và một trong những người đó đã quyết định biến ngôi nhà cổ xưa này trở thành một quán cà phê.


Do chưa chạy quảng cáo trên mạng nên quán chẳng có mấy người khách. Vừa mới bước vào có thể nhìn thấy ở giữa sân vườn có một cây mận không cao lắm, chỉ hơn trần nhà một chút, nhưng tán cây rất rộng và vươn dài theo chiều ngang. Đang độ vào mùa hè nên chẳng có hoa, chỉ có những cành lá xanh um đang đung đưa trong gió chiều, còn cành nào có những chùm mận chín thì nặng quá gió không thổi đi được.

Gió thổi qua tai Kim Minjeong nghe ù ù, những sợi tóc của Yu Jimin lại bay trúng mặt em. Lần này, chúng có mùi hoa nhài.

"Em muốn ngồi ngoài hay ngồi trong nhà?" Yu Jimin đưa tay giữ tóc, nâng giọng hỏi.

"Gió quá nên chắc mình ngồi trong nhà thôi, mà em có được đi xung quanh xem thử không?" Minjeong ngẩng đầu lên hỏi với đôi mắt lấp lánh.

"Được chứ, nhưng nhớ là chỉ vào hai gian nhà phụ thôi đấy, nhà chính không mở, mà chắc em cũng tự thấy."

Kim Minjeong tính xoay đi nhưng Yu Jimin đã nắm cánh tay em kéo lại, "Mà khoan..."

"Hả," nhóc tóc ngắn ngơ ngác hỏi.

"Em uống gì trước đã, giờ tôi đi order. Cà phê hay nước cam? Sữa tươi hay trà?"

"Cho em đen đá không đường."

"Màyy..." Yu Jimin cố ý kéo dài âm cuối.

"Lậm Tiktok đúng không em?"

"Hjhj," Kim Minjeong đưa tay sờ đầu ngượng ngùng. "Vậy cho em nước ép dưa hấu."

"Sao mà sến vậy... Trên núi đòi ép dưa hấu?"

"Có núi đâu đồi mà, mới ở lưng đồi thôi. Nếu không có thì chị kêu trà ô lông cũng được, hoặc bà thích kêu cái gì thì bà kêu đi bà dà," Minjeong dẩu mỏ cãi lại xong cuối cùng cũng thấy thôi tốt nhất nên lựa chọn option sao cũng được.

"Thôi đi chung vô order i rồi lát em muốn đi đâu thì đi," Yu Jimin đưa ra biện pháp tối ưu nhất.


"Mới có một tuần con không quay lại đây thôi mà thấy như bảy ngày vậy," Jimin hào hứng tay bắt mặt mừng với cô chủ quán. Lần trước đến cô chủ khen Jimin đẹp gái như thần tượng, nhìn giống y hệt cô nào đó có nghệ danh Karina trên tivi mà con gái cô ở nhà hay coi. Jimin được khen nên khoái lắm, cao hứng đáp lại. "Vậy hả cô? Để con hát cho cô nghe một bài nha."

"Kố zấu numak angtham in' nhau nhe nhói nhòng,

Mimosite mo' câu jikibitly,

Jiu' bun' ngekngow pun lơi trút én sáng nhẹt nhòa

Tunu nikew bujun ng' Di di di..."

Nhờ công Yu Jimin hát nên lần này quay lại thay vì ly trà táo xanh năm ngàn won thì cô chủ quán vẫn lấy Yu Jimin năm ngàn won. Quá trời nghĩa tình đi.


Không biết bằng cách nào quán vẫn có nước ép dưa hấu cho Kim Minjeong. Yu Jimin nhìn thấy Minjeong cầm ly nước ép trên tay hí hửng lắm, vì ly nước ép sáu ngàn won cô trả cho mà. Chưa thấy ai sến như vậy trên đời, đi cà phê mà uống nước ép dưa hấu. Để ngày mơi ra chợ mua nguyên trái ép cho nó uống cả tuần mới được.


Hai ly nước được đặt xuống chiếc bàn gỗ thấp kiểu Hàn đặt cạnh cửa sổ. Kim Minjeong nhanh chóng thốt lên, "Woa, view quá là đẹp đi cây mọc um tùm che hết nửa thành phố."

"Chị ơi, hay giờ mình đi ra hái mận xuống ăn đi."

Yu Jimin thở dài đưa tay lên xoa hai thái dương, "Làm ơn im đi mà."

"🥹"

"Giờ em đi xung quanh xem quán như lời em nói lúc nãy đi. Đừng gợi ý thêm một câu nào nữa hết."

"Dạ," Minjeong đứng dậy, mặt tiu nghỉu. Nếu như trên đầu có hai lỗ tai chắc đã cụp xuống rồi.

"Nhớ quay trở lại đấy," người chị nói với người em.

"Chị yên tâm, em có biết đường về đâu."

"Vậy lát tao bỏ mày ở đây luôn."

"Thôi mà..."


Kim Minjeong chỉ đi có mười phút rồi nhanh chóng quay trở lại. Trong lúc đó, Yu Jimin đã đăng được năm stories lên instagram, hai stories chụp mặt và ba stories chụp kiến trúc quán. Nhưng khi mấy đứa bạn xã giao rep story hỏi quán gì đẹp thế, ở đâu vậy bà, thì Jimin nói nhà má tui á bà ^^.


"Em về rồi nè."

"Ừm, mừng quay về," cô gái tóc đen dài bỏ điện thoại xuống nói.

Kim Minjeong ngồi phịch xuống nệm, uống một ngụm nước ép-dưa-hấu sau đó mới nói, "Chị không hiểu chỗ nào, mục nào vậy, cho em coi trước được không?"

"Ò..." Yu Jimin lấy từ trong balô ra quyển giáo trình môn xác suất thống kê, đưa ngón trỏ chỉ vào phần bài tập, não nề nói, "Tôi nghe giảng thì cảm thấy mình hiểu, nhưng mà không biết làm..."

"À, mấy bài này áp dụng công thức là ra thôi. Chị không giỏi toán đúng không?"

"Ủa, tưởng điều này ai cũng biết."

"Hì, em chỉ cho," Kim Minjeong nói rồi nhăn mặt cười. Sau đó lấy trong balô ra cặp kính cận màu đen gọng mỏng.

"Bắt đầu nào," Minjeong nói trong lúc dùng tay đẩy gọng kính.

Đeo kính nhìn dễ thương... nhỉ?

Yu Jimin chống một tay lên cằm, tay kia đưa ống hút khuấy những viên đá trong ly, hờ hững nghĩ.


Round 1:

Tỷ lệ chính phẩm của máy thứ nhất là 99%, của máy thứ hai là 98%. Một lô sản phẩm gồm 40% sản phẩm của máy thứ nhất và 60% sản phẩm của máy thứ hai.

Người ta lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm để kiểm tra thấy là sản phẩm tốt. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất.

"Đây là bài áp dụng công thức Bayes, công thức đó nằm ở phần tổng hợp đầu trang nè. Nó dành cho những bài tập xác suất có điều kiện," Kim Minjeong nghiêng người đến đưa tay lật quyển giáo trình.

"Cái gì bay cơ," Yu Jimin ngơ ngác hỏi. "Bay trên tổ chim cúc cu à?"


Round 2, 3, 4, 5, 6, 7 ai muốn học xác suất thống kê thì tự lên mạng đọc...


"Đáp án là C, 0.4," Minjeong hào hứng nói rồi lấy viết chì khoanh một vòng tròn vào câu C trong vở bài tập.

"Chị thử làm mấy bài xác suất có điều kiện giống như vậy là thấy quen à, chủ yếu làm nhiều thôi vì mấy bài này đơn giản."

"Có lẽ tôi sẽ hiểu..."

"Chị cứ làm thử đi có gì em chỉ cho," Kim Minjeong trao bút chì cho Yu Jimin như trao thanh bảo kiếm. Jimin cười đưa tay nhận lấy.

Móng tay của Minjeong được cắt ngắn gọn gàng. Khi Jimin vô tình chạm vào, cô cảm thấy những ngón tay của em rất lạnh.

"Tay em lạnh quá."

"Lúc nào cũng thế," Minjeong thu tay lại.

"Tôi nắm cho đỡ lạnh nhé?"

"Thôi đừng kiếm chuyện chọc nữa làm bài đi mà."



Trải qua quá trời vòng, cũng như việc đi thêm công thức Bernoulli và các dạng bài tập áp dụng thì bầu trời đã tối dần, còn Yu Jimin bắt đầu cảm thấy hồn lìa khỏi xác, cùng những dấu hiệu như nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt. Cô đồng ý với lời nhận định có những người sinh ra không phải để học toán mà Aeri luôn nói mỗi khi ả ta dính đến toán học. Nhưng bằng một cách nào đó dưới sự chỉ dẫn của Kim Minjeong giọng-cao-hơn-bình-thường mỗi khi nhắc về toán học, cô cũng tạm thời biết làm.

"Dừng," Yu Jimin đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang lật qua trang bài tập khác của Kim Minjeong. "Đủ cho buổi hôm nay rồi."

"Em xem thử thôi," Minjeong nhìn Jimin cười sau đó lấy điện thoại trong túi ra xem giờ. "Trời cũng tối rồi. Bây giờ chỉ có về nhà ăn cơm má nấu là đúng nhất."

"Chắc hôm nay tôi ăn ngon lắm, vận động trí não nhiều vậy mà."

"Lỡ về nhà chị có gì thắc mắc cứ nhắn tin hỏi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro